Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nổi điên cạp một phát thật to xuống quả táo nhai ngấu nghiến, trong lòng mười phần không cam tâm. Cứ nghĩ đến cái lý do hắn bị đuổi việc của ông trưởng phòng đầu hói bụng phệ kia liền muốn xem ông ta là quả táo mà nhai đi nuốt lại mấy lần.

Tiêu Chiến năm nay sắp qua hai mươi tám tuổi, cầm trên tay mấy tấm bằng thạc sĩ tiến sĩ mà hắn liều mạng lãnh được từ một trường đại học cũng xem là có tiếng, thế nhưng không biết số hắn bị con rệp nguyền rủa ra sao, vậy mà lại hết lần này tới lần khác bị đuổi việc một cách vô cùng thần kỳ.

Lần thứ nhất sau khi tốt nghiệp, Tiêu Chiến được một công ty con mời đến làm quản lý tạm thời vì quản lý đương nhiệm bị tai nạn bất ngờ, mới nghe đã biết thời của hắn đang tới rồi. Nào ngờ sau đó quản lý chân chính kia lại xuất hiện như một vị thần, mỉm cười nói với hắn cảm ơn thời gian qua đã giúp đỡ, sau đó thì mời hắn cuốn gói xéo khỏi đó. Vì sao? Vì ông ta bị tai nạn giao thông, nhưng không phải xe hơi và xe tải như hắn nghĩ, đơn giản là bị một thằng nhóc nào đó nghịch ngợm chạy xe đạp tông trúng. Tiêu Chiến sống gần ba mươi năm, lần đầu tiên tự hỏi sao gã quản lý kia không đi về với ông bà tổ tiên luôn đi, phải chi ông ta vừa ngã xuống thì có xe tải trong lượng lớn hay mấy chiếc container vô tình đi qua thì hay biết mấy? Rốt cuộc mộng tưởng cũng chỉ là mộng tưởng, hắn bị đuổi thật, tình trạng thất nghiệp bắt đầu diễn ra.

Lần thứ hai hắn xin việc, được một công ty tiếng tăm cũng không tồi nhận vào làm... bảo vệ. Tốt thôi, làm gì cũng được, miễn là làm công ăn lương, chứ đừng bảo hắn treo mỏ thất nghiệp là được rồi. Yên ổn làm bảo vệ được mấy ngày, sau đó cớ sự lại kéo đến đầu hắn. Bởi vì ngoại hình hắn quá đạt yêu cầu, hơn nữa gương mặt tỉ lệ vàng khỏi phải bàn cãi, cười một cái còn khiến khối cô ngã rạp. Thế là tổng giám đốc của hắn bắt đầu thấy hắn không vừa mắt. Vì sao? Vì nhân viên nữ một đồng bỏ vào công quỹ của công ty thì tiếc, mua quà tặng hắn thì hào phóng vô cùng.

"Anh thì hay rồi. Trong khi nhân viên của tôi làm việc ngày đêm thì anh chỉ ngồi một chỗ cũng có thể nhận quà hàng đống."

Tiêu Chiến thấy mình oan muốn chết, mấy món quà đó hắn đều gửi trả lại chứ có nhận về nhà đâu. Hơn nữa hắn cũng đâu có ngồi một chỗ ở không, tổng giám đốc hình như không nhớ lúc ông ta bỏ quên chìa khóa nhà trong công ty, nửa đêm hắn cũng phi đến hộ tống tổng giám đốc đi lấy chìa khóa đàng hoàng. Còn bảo vệ nào có tâm với nghề hơn hắn không? Rốt cuộc, hắn lại bị đuổi, thất nghiệp lần hai.

Sau hai lần bị đuổi việc, Tiêu Chiến hoài nghi mình là người ngoài hành tinh lưu lạc xuống đây, phong thủy ở đây rõ ràng không hợp với hắn.

Lần thứ ba đi xin việc, quản lý công ty vừa nhìn thấy hắn liền nhận. Nhìn vẻ mặt 'tia trai tơ' của cô nàng, hắn liền biết lý do mình được nhận. Quả nhiên, sau đó hắn được thiên vị hơn hẳn, các đồng nghiệp khác thấy hắn cũng sẽ chỉ trỏ xì xầm. Nhưng xì xầm thì sao nào? Hắn không quan tâm, ông đây được thiên vị đấy thì sao, muốn làm gì nhau? Tiêu Chiến vênh váo được mấy ngày, quản lý lại bắt đầu có những hành vi kỳ quái với hắn. Chai nước ngọt mà hắn dành tiền lẻ suốt mấy tuần mới dám mua, vừa uống được hai ngụm nhỏ quý giá như vàng, quản lý đã đi ngang nũng nịu các thứ, sau đó cuỗm luôn chai nước đi.

Đậu mòe, hắn còn chưa uống được nửa chai.

Thế là sau đó, Tiêu Chiến tìm quản lý nói rõ một phen, bảo hắn đối với cô nàng không có ý tứ gì cả. Chuyện cần đến liền sẽ đến, quản lý thẹn quá hóa giận, thẳng tay viết sẵn đơn nghỉ việc cho hắn luôn. Rất rõ ràng, hắn vẫn thất nghiệp.

Phụ nữ thật đáng sợ.

Mất niềm tin mấy lần khiến con người ta bắt đầu sinh ra hành động sợ hãi xã hội, chỉ sợ lần tiếp theo so với lần này còn bị dập thê thảm hơn. Nói hoa hòe là bị mắc chứng trốn tránh xã hội, nói toẹt ra chính là thất nghiệp hàng VIP, bị xã hội phân biệt đối xử.

"Cả cuộc đời của anh mày chỉ có tàn lụi như thế thôi."

"Anh Chiến, lạc quan lên, còn thiếu gì công việc?"

Quách Thừa nhìn tên nào đó say đến độ nhai luôn hạt táo, vội vàng vỗ vỗ lưng hắn mấy cái. Tửu lượng như gà mà còn bày đặt kêu anh em ra uống rượu giải sầu, báo hại cậu lát nữa lại phải khiêng cha nội này về, mấy người kia đâu có ở kế bên nhà hắn.

"Anh đây đã lạc quan hết mấy năm trời chú biết không? Lạc quan đến lạc lối luôn rồi."

Đến khi ngã lên ngã xuống không nói nổi nữa, Tiêu Chiến mới để anh em cõng hắn về. Trên đường va phải không biết bao nhiêu người, chỉ luôn miệng lảm nhảm.

"Mấy người ỷ mình có tiền thì hay lắm à? Có tiền thì chà đạp ông đây à? Cho mấy người biết, sẽ có một ngày ông đây dùng tiền đè chết mấy người!"

"Được được, sau này đè. Đau!! Em có làm gì anh đâu?!"

Người năm lần bảy lượt bị va trúng nhặt kính mắt rơi dưới đất, treo lại trên sống mũi rồi lồm cồm đứng dậy. Đưa mắt nhìn theo thân ảnh xiêu xiêu vẹo vẹo của đám người đi ra khỏi quán bar, sau đó mấy giây liền khôi phục ánh mắt cá chết cúi đầu vuốt lại âu phục bị làm nhăn, sau đó như không có gì bình thản đi vào trong.

.

Mấy ngày sau, Tiêu Chiến tỉnh rượu liền bắt đầu lên mạng tìm việc làm thêm, thầm mắng mẹ nó mấy cái bằng cử nhân chỉ tổ nặng cặp táp kia có làm nên trò trống gì không? Công ty lớn thì sao, có tiếng tăm thì thế nào, còn không phải đều là đi cung phụng một đám con ông cháu cha không hết, chỉ thiếu chút đem lên bàn thờ cúng gà ngày ba bữa?

Ông chủ quán mì là người quen của Tiêu Chiến, nhìn thấy hắn sắc mặt ngưng trọng gõ gõ vào máy tính, lắc đầu cảm thấy người trẻ thời nay đúng là bận rộn, ngay cả lúc ăn cũng không thể ngưng làm việc. Ông mang ra cho hắn một chén thịt bò cùng nước dùng, vỗ vỗ vai an ủi.

"Chàng trai trẻ, cố gắng là tốt."

Vừa nói xong liền nhìn qua màn hình máy tính một chút. Hàng chữ 'nơi tuyển nhân viên làm thêm bao ăn ở' hiện trên khung tìm kiếm, nhất thời cảm thấy lúc nãy mình đánh giá sai chàng trai trẻ này rồi, khóe môi co giật mấy cái liền mang canh thịt bò qua bàn bên cạnh đặt mạnh xuống.

"..."

Tiêu Chiến đần mặt ra nhìn theo sự di chuyển của cái chén mà nuốt nước bọt. Hắn còn chưa có nói gì mà, sao tự dưng thái độ của ông ấy thay đổi như chong chóng thế? Bị mắc chứng tiền mãn kinh?

Nhìn theo ánh mắt của hắn, ông chủ liền cầm lòng không được mang chén thịt bò trở lại, lau lau tay ngồi xuống cùng hắn nói chuyện phiếm mấy câu.

"Chú mày đến giờ này vẫn nhởn nhơ à?"

Tiêu Chiến nhai mấy miếng gân bò giả thịt trong chén được hầm chưa tới cứng ngắc, u oán ôm một bên má của mình trả lời.

"Cháu còn có thể làm gì?"

"Làm bảo mẫu không?"

"Khụ khụ khụ...!!!"

Tiêu Chiến đang nhai mấy miếng thịt, bị một câu bất ngờ này của ông cụ dọa cho sặc thiếu điều ăn mì bằng mũi. Hắn đưa cái mặt mốc meo quan sát từ trên xuống dưới ông chủ quán, nheo mắt đánh giá tình hình. Nếu có người đi ngang lúc này sẽ thấy hắn trưng ra cái bộ dạng cao thâm khó lường biết bao nhiêu, đáng tiếc ông chủ là người quen, vừa thấy liền biết hắn đang tự bổ não cái gì.

"Ông đây không có con, đối phương là cháu của ông!"

"Thế cháu ông bao nhiêu tuổi, trai hay gái, nhà trẻ hay cao trung?"

"Thằng bé năm nay cũng sắp 23 rồi."

Gì? Đùa nhau à?

Tiêu Chiến trợn trắng mắt, một thằng đực rựa 23 tuổi còn cần bảo mẫu à?

"Cháu nói ông nghe này. Nền kinh tế của quốc gia đang ngày càng gia tăng, thanh niên trẻ tuổi có sức lực dồi dào phải tự mình biết phấn đấu để phát triển..."

"...Chỉ cần làm việc nhà, nấu cơm rửa bát. Tiền lương mỗi tháng năm ngàn."

Quá đáng, dám dùng tiền muốn dụ dỗ hắn, đừng tưởng Tiêu Chiến hắn dễ bị dụ!

"Thanh niên lớn chừng này tuổi, thay vì thuê bảo mẫu cho cậu ta thì ông mau tìm một mối tốt mà hỏi cưới đi chứ. Trong nhà thêm một người phụ nữ biết lo toan không tốt sao? Lớn chừng này còn chưa...."

"...Tiền thưởng năm ngàn."

"Đưa địa chỉ đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww