Chương 2. Ông Chủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi tên Vương Nhất Bác."

"Tôi tên Tiêu Chiến."

* * *

Tiêu Chiến đứng trước cổng một căn hộ cao hai tầng, dùng ánh mắt không thể tưởng tượng mà nhìn vào bên trong. Hắn không biết thế nào, nhưng hình như chủ căn hộ cao cấp này là một cao nhân đắc đạo không muốn sống chung với hồng trần hay sao ấy, nguyên một cái nhà chà bá thế này nhưng lại phải băng rừng lội suối theo-đúng-nghĩa mới tới, đủ để thấy cậu ta kỳ thị nhân loại cỡ nào.

Hắn đột nhiên có xúc cảm muốn quay đầu chạy về nhà ăn nằm một thời gian nữa hẵng đi xin việc cũng được, nhưng nghĩ lại quãng đường lội đến đây đã đủ gian nan rồi. Thôi, cứ gặp chủ nhà đã rồi tính tiếp.

Trên tờ giấy ngoài cái địa chỉ oái ăm này còn có ba chữ khác, là tên của chủ nhà. Nghe qua là thấy sặc mùi bác học thần thông quãng đại rồi.

Vương Nhất Bác.

Nhìn hàng trăm loại dây leo quấn lên cánh cổng có mã ngoài đẹp đẽ chỉ thiếu chút là dát vàng lên, Tiêu Chiến có dự cảm không lành. Chỉ mỗi cách xây nhà có phong thủy ấn tượng như thế này, chưa kể trong rừng còn có biết bao nhiêu khỉ, hẳn là con người cậu ta cũng kỳ quái thế này đi? Kỳ quái đã không nói, nếu giống như tiểu quái thú trốn trong hang động hàng ngàn năm, vừa thấy nhân loại như hắn liền muốn lột da rút gân đem lên bếp hầm nhừ, vậy thì không phải coi như mạng hắn đã chấm dứt rồi?

Ha ha, tình huống này hắn nhai không nổi.

Hít một hơi thật sâu, Tiêu Chiến đưa tay đẩy cổng bước vào. Sân bên trong cũng khá rộng, chỉ là mấy cái cây xanh kia mọc bừa bãi không chịu được, cây này vươn ra đâm qua cây kia, dây leo cũng tình thương mến thương quấn lên nhau vô tội vạ, cái bể nước phía trước ngoài mấy cọng rong và mấy con cá chết yểu thì chỉ có vài ba con cóc nhái kêu ồm ộp.

Cái quỷ gì thế này? Hắn không đi nhà ma đấy chứ!

Dùng hết kiên định hai mươi mấy năm đẩy ra cánh cửa gỗ màu nâu sậm, hắn lại bị vật bên trong dọa cho đứng hình.

Cái đầu nằm ngay ngắn trong khay đựng, hai con mắt trừng trừng nhìn ra cửa, hai má hóp lại nhìn cứ như bị bỏ đói mấy năm liền, miệng cũng không đẹp đẽ gì mà chảy ra hai dòng chất lỏng đỏ lòm, chỉ sợ nó cười lên một cái, máu tươi từ hai mắt và mũi cũng ào ào trào ra, dọa cho tam quan Tiêu Chiến xoay mòng mòng.

Đầu người, đây là đầu người chất lượng tuyệt đối không ảo!

Mợ, hắn gặp phải sát nhân biến thái thích sưu tập đầu người à?!

Nhắc vàng nhắc ngọc không thấy đâu, vừa nói sát nhân biến thái thì gặp được ngay. Phía sau cái bàn đang có cái đầu dọa người kia lộc cộc mấy tiếng, sau đó một bàn tay trắng đến tái nhợt cầm một con dao sáng choang lên bỏ lên bàn.

Sau khi dao nhỏ hùng dũng hạ cánh xuống mặt bàn phát ra âm thanh cạch một cái, cố chấp lăn lộc cộc mấy lần mới nằm im re. Tiếp đó, một cái đầu xù khác dần ló lên, da mặt so với da tay còn trắng hơn, trên sống mũi còn có một cặp kính đang trượt xuống, chỉ là ánh mắt kia quá đỗi...

Xác sống bên giờ ăn xài kiểu cách thế à?

Còn có tiền hơn hắn???

"Anh là ai?"

'Xác sống' dần dần đứng thẳng dậy, đưa tay đẩy cặp kính sắp trượt khỏi sống mũi về chỗ cũ, trưng ra vẻ mặt cá chết dọa người cầm con dao lên nghiền ngẫm nhìn Tiêu Chiến.

Người này...

Trái tim mong manh quanh năm vẫn chưa đóng một lớp bụi nào của Tiêu Chiến đột nhiên muốn rụng xuống, nuốt nước bọt một phát mới cứng đờ mở miệng.

"Tôi... đến nhận việc."

"Giúp việc?"

"...Bảo mẫu."

Đột nhiên xung quanh rơi vào trầm mặc, bên kia lại có tiếng chuông điện thoại reo. Trái tim hắn lăn về chỗ cũ, được rồi, đây là chủ nhà cần được chăm sóc - Vương Nhất Bác.

[ Cháu ngoan, là ông cậu yêu quý của con đây. Cục cưng à, ông cậu sắp phải về Mỹ không chăm sóc được con, đành phải thuê bảo mẫu vậy. Người này không tệ, cứ giữ lại một thời gian đừng phụ tâm ý của ông. Tạm biệt.~ ]

Vương Nhất Bác bình tĩnh đưa mắt nhìn một dãy ký tự dài như một cọng dây rối thành một nùi, đọc xong liền theo trình tự tắt điện thoại bỏ lên bàn, bây giờ mới dời ánh mắt về phía người đứng ngoài cửa.

"Vào đi."

Tiêu Chiến tưởng cảnh tượng mà hắn thấy lúc đứng trước cửa đã là đáng sợ lắm rồi, ai ngờ bước vào hai bước mới thấy có gì đó không đúng. Bốn góc trong phòng khách thay vì trưng bày bốn chậu cây cảnh như cái vẻ ngoài hào nhoáng của căn hộ thì nó lại gồm bốn cái mô hình cơ thể người vô cùng ấn tượng, trong đó có hết hai cái là mô hình xương rồi, hai cái còn lại ở vị trí mắt không biết bị cậu ta đem ra làm bi bắn chơi hay sao mà lăn đâu mất rồi. Chưa hết khả năng khiến người ta rùng rợn, còn có một cái kệ chuyên dụng bày ra một đống đồ chơi lắp ráp, tụi trẻ gọi là lego đấy. Bao nhiêu đó không đáng nhắc tới, đáng nói ở đây chính là những thứ nhỏ xíu nuốt được này được ghép với nhau tạo thành một khối lớn, hình hài phong phú đa dạng vô cùng, có tay có chân, có đầu có đuôi, nội tạng chỉ thiếu tim là xong. Ngắm hết kệ, quay lại phía sau còn thấy chân thật hơn, một loạt bình thủy tinh chứa tay chân mắt mũi hàng thật giá thật, nữa đêm khó tè cứ chịu khó đứng đây vài giây là mọi chuyện đều êm đẹp, sau đó có thể quay lại giường tiến vào mộng đẹp nếu còn có khả năng.

"Anh có biết nấu ăn không?"

Vương Nhất Bác nhìn gần cũng không dọa người lắm, nhất là khi bachground bỏ bớt vài chi tiết rườm rà như đầu người hay nội tạng gì đó xung quanh. Bộ dáng dong dỏng cao trong chiếc áo sơ mi trắng nhìn còn rất thư sinh, kết hợp cùng kính mắt lại càng có khả năng đi lừa được khối cô. Tuy nhiên, bàn tay với những đường gân chất lượng vàng bốn số chín và ngón tay thon dài hữu lực này chính là hàng thật giá thật không giả không photoshop.

Lúc đưa ngón tay lên đẩy kính còn rất có phong cách, người ta thường sẽ dùng một trong năm ngón tay để đẩy kính lên sau cho vừa có tri thức vừa ấn tượng, còn cậu ta chính là dùng cả năm ngón tay tuyệt mỹ kia, đập 'bẹp' một phát đẩy kính lên, thái độ cứ như 'tao ngứa mắt mày lâu rồi' không bằng.

Tiêu Chiến hoang mang nghĩ đến con đường làm bảo mẫu còn lận đận hơn so với nhân duyên mấy năm nay của mình, ỉu xìu trả lời.

"Có biết."

"Tỉ như?"

"Món ăn gia đình đơn giản, các món Tứ Xuyên hầu hết đều có thể làm."

"Không cần, gia đình là được rồi. Tôi không ăn cay."

Vương Nhất Bác gật gật đầu mấy cái rồi đưa ra yêu cầu, sau đó suy nghĩ thêm một chút rồi nói.

"Tôi không có yêu cầu cao về dọn dẹp, trong nhà cũng như ngoài sân tùy tiện là được. Anh chỉ cần lo một ngày ba bữa, có thể xem như hết việc. Phòng nghỉ của anh ở trên lầu, bên phải cầu thang. Còn vấn đề gì không?"

Hắn gật gù nghe hết yêu cầu của cậu, thầm nghĩ hóa ra bề ngoài có chút kỳ quái như giọng nói cũng không tệ, nghe còn có chút êm tai.

"Không, không còn."

"Tôi tên Vương Nhất Bác."

"Tôi tên Tiêu Chiến."

Màn chào hỏi qua đi, chủ nhà lại bắt đầu xem xung quanh là không khí, bắt đầu phanh phui cái thứ trên bàn. Tiêu Chiến ôm chặt hành lý co quắp khóe môi, nhìn vị kia mặt không đổi sắc hạ dao xuống, hắn cảm thấy thật may sáng nay đã không ăn súp óc heo rồi mới đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww