Chương 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ai kêu anh mở cửa?'

'...Xin lỗi ông chủ nhỏ, tôi cũng có biết người tới là bọn họ đâu.'

'Trừ lương.'

'Đừng vậy mà người anh em...'

'Người anh em' Vương Nhất Bác lãnh đạm đưa tay đẩy kính, tuyệt tình bỏ qua ánh mắt chớp đến muốn lọt tròng của bảo mẫu.

Sáng hôm nay, lẽ ra phải là ngày cuối tuần ấm êm như bao ngày cuối tuần khác.

Vương Nhất Bác cậu vốn dĩ phải mặc áo ngủ thoải mái vùi đầu vào chăn đến không biết mặt trời là gì, giờ này đáng lý cậu phải ngồi trên sô pha vừa xem ti vi vừa ăn sáng, sau đó lại tiếp tục đi ngủ. Chứ không phải ngồi đây bực bội mình đám khỉ không mời mà tới này.

Nhắc đến áo ngủ, Vương Nhất Bác càng cảm thấy không vui. Mấy ngày nay mưa lớn liên tục, áo ngủ của cậu bị Tiêu Chiến mang đi giặt phơi mãi vẫn không khô, phơi qua nhiều ngày vừa nắng vừa mưa còn có mùi ẩm mốc. Hắn đành phải mua cho cậu thêm mấy bộ áo ngủ, rốt cuộc lại không biết ăn phải thứ gì, liền vác một đống áo ngủ hình thỏ bông mèo bông về nhà, ngay hôm đó liền bị chủ nhà lườm khét mặt.

Không đúng! Trọng điểm không phải cái này, trọng điểm là tại sao cậu lại nghe lời hắn mặc những thứ này, còn có chút thích mặc mấy bộ áo ngủ bông dày cộm đó chui vào chăn.

Hôm nay còn dám mở cửa chào đó những người này, tội đáng muôn chết!!

Thế là trong sự căm phẫn của ông chủ nhỏ, bảo mẫu Tiêu là đang ỷ thế lộng hành!

Ông chủ nhỏ tức giận, nhưng không tính lên người bảo mẫu, tất nhiên những kẻ ngồi đối diện cũng không thể toàn thây.

"Này, ba tôi đang nói chuyện với anh đấy!!"

Nhìn vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của thiếu niên ngồi đối diện, Vương Nhất Bác nhếch mày nhìn sang người đàn ông trung niên đang vô cùng xấu hổ ngồi cạnh cậu ta, sau đó trào phúng cười một tiếng.

"...Ba của cậu?"

Sau đó, trong lúc những người còn lại chưa kịp hoàn hồn, cậu lại khinh thường cười một tiếng.

"Phải, là ba của cậu."

Ba người ngồi phía bên kia hiển nhiên là bị sắc mặt của Vương Nhất Bác dọa sợ, Tiêu Chiến ngược lại là kinh ngạc hóa ra ông chủ nhỏ nhà mình ngày thường trắng trắng mềm mềm lại có thể đột nhiên có khí chất bá đạo áp chế đối phương như vậy.

Lần trước Vương Nhất Bác nói chuyện với Uông Trác Thành, Tiêu Chiến liền nghe ra người đàn ông trung niên ngồi đối diện cũng chẳng phải hạng phụ huynh quan tâm con cái của mình, còn lấy thêm một bà vợ bé, bị cậu chán ghét là đúng rồi. Chưa hết chán ghét, mấy người này lại còn mặt dày mày dạn đến tận nơi này tìm cách moi tiền, cụ thể là muốn cậu bán lại căn nhà này. Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến lại càng cảm thấy ấm ức thay ông chủ nhỏ nhà mình. Dựa vào đâu mà trước đây cậu bị bọn họ ruồng bỏ không ngó ngàng đến, hiện tại lại chạy đến nhận huyết thống để giúp thằng con nhỏ táng gia bại sản của bà vợ bé kia? Hai tiếng 'ba tôi' của cậu ta mới mỉa mai làm sao, còn không phải vốn dĩ là ba ruột của Vương Nhất Bác bị cậu ta cướp 'dùng' ké à? Tiêu Chiến nghĩ, cho dù là hắn cũng khó chấp nhận loại đức hạnh này của hai mẹ con đang không biết tốt xấu ngồi đằng kia. Còn người đàn ông kia, ban đầu là do ông ta không cần Vương phu nhân và con trai, hiện tại thiếu thốn khó khăn mới ngó ngàng. Hừ, ông chủ nhỏ nhà hắn mới không thèm liếc mắt đến những thứ khó nhìn này.

Người đàn ông càng nhìn Vương Nhất Bác càng xấu hổ cúi thấp đầu, nhất là đối diện với ánh mắt sắc bén kiêu ngạo của cậu. Là do ông nhất thời không tự chủ được mình, mới sa chân lỡ bước để hai mẹ con cậu rời xa. Vương Nhất Bác lớn lên rất giống Vương phu nhân năm đó, nhất là đôi mắt bình tĩnh không chút gợn sóng bên kia, y hệt như đôi mắt năm đó bà nhìn thấy ông đi cùng người phụ nữ khác, không ầm ĩ không truy vấn, chỉ lạnh lùng thu dọn đồ mang Vương Nhất Bác bốn tuổi còn chưa hiểu chuyện gì rời đi.

Ngày hôm nay, cũng là ánh mắt này, Vương Nhất Bác nhìn ông không đặt vào mắt càng không quan tâm. Một câu 'ba tôi' của Vương Toàn càng khiến ông xấu hổ, cùng là con trai ông, Vương Nhất Bác ưu tú bao nhiêu, lại xa cách ông bấy nhiêu, mà Vương Toàn sớm hôm được ông chăm nom, lại biến thành một thiếu gia ngoài phá của thì cũng không làm được gì, đến công ty của Vương phu nhân một tay gầy dựng cũng vì nó mà thua lỗ không biết bao nhiêu, giờ lại đến đây cầu cạnh Vương Nhất Bác, cầu cạnh đứa con năm đó bị ông lạnh nhạt bỏ quên.

"Ba của cậu thì tự ôm nhau cút về cái mái ấm giẻ rách của các người. Đặt chân đến đây không thấy làm bẩn nhà của cháu tôi sao?!"

Giữa lúc bầu không khí còn đang ngưng trọng, thanh âm cứng rắn đầy khinh miệt ngoài cửa truyền vào khiến mọi người không khỏi kinh ngạc. Tiêu Chiến trợn mắt nhìn ông lão bán mì ngày ngày bày sạp ở đầu đường nhà cũ của mình vác hai ba rương hành lý cùng túi lớn túi nhỏ đi vào, không tin được người này chính là người ngày nào cũng cho hắn một chén nước canh trước kia.

Còn chưa hết kinh ngạc, giọng nói trầm trầm của Vương Nhất Bác kêu người kia còn khiến hắn kinh hãi hơn.

"Ông cậu."

"Ông... ông... ông... ông cậu?!"

"Anh biết ông ấy?"

Vương Nhất Bác nhìn thái độ như gặp quỷ của Tiêu Chiến, nhướn mày hỏi một câu.

"Biết chứ, ông bán mì ở trước đầu đường nhà cậu ta. Là ông giới thiệu cậu ta đến đây đấy!"

Ông cậu phất tay, qua loa giải thích mấy câu, sau đó nhìn thấy vẻ mặt ngẩn tò te của Tiêu Chiến liền nhíu mày cười một tiếng, ngoắc ngoắc tay.

"Nhìn gì mà nhìn? Qua đây giúp ta mang mấy cái rương vào nhà!"

Tiêu Chiến thình lình bị quát khẽ giật mình bừng tỉnh, lật đật chạy qua cầm lấy mấy cái túi trong tay ông cụ, trong lòng thầm nói thảo nào đôi mắt của Vương Nhất Bác trông quen như thế, thì ra là bởi vì ngày nào hắn cũng nhìn thấy ở đầu đường, gen nhà họ Vương này cũng quá tốt rồi, ai cũng mỹ mạo song toàn.

"Ông về đây làm gì?"

"Con khỉ nhỏ nhà bây, ông về đây dưỡng lão không được à? Đừng có lạnh nhạt như thế, qua đây xem quà! Có mua chút đồ cho hai đứa đây!"

Tiêu Chiến ôm đầy hành lý trong tay, nuốt nước bọt nhìn 'con khỉ nhỏ' mang vẻ mặt ghét bỏ nhưng vẫn thong dong đi qua, trong lòng bắt đầu hoang mang với cách chung sống phức tạp mấy năm qua của hai ông cháu nhà này.

Sau khi uống nước nghỉ ngơi xong rồi, ông cậu mới bắt đầu ngồi xuống ghế sô pha, đúng ngay vị trí lúc nãy Vương Nhất Bác mới ngồi, lúc này mới thu lại vẻ mặt dỗ cháu trai của mình lại, liếc mắt nhìn ba người kia, gương mặt cũng không biết là đang giận hay đang cười, quái dị đến khó tả. Nhìn vào liền biết ngay ai là chủ nhà, ai là khách đến, chứ không phải tình thế ồn ào như nãy giờ.

Tất nhiên, chỉ có mình Tiêu Chiến nghĩ như vậy, bởi vì Vương Nhất Bác vốn đã quen với tác phong này của ông rồi, sống chung lâu vậy mà.

"Các người đến đây làm gì?! Chỗ chúng tôi không có đồng nát đâu mà đến nhặt!"

Hai mẹ con vợ bé còn chưa biết nhân vật đối diện có bao nhiêu nguy hiểm hơn Vương Nhất Bác, bày ra thần sắc cây ngay không sợ chết đứng, nghểnh cổ lên thiếu điều muốn sái quai hàm.

"Liên quan gì tới ông? Đây là chuyện của chúng tôi, ông có tư cách gì xen vào?"

Ông cậu híp mắt, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác im lặng đứng phía sau ông trông cứ như vệ sĩ, có điều sẽ hoàn hảo hơn nếu tên bảo mẫu nào đó không đi dép bông và cầm một cái giẻ lau.

"Thẩm mỹ của anh càng ngày càng tệ, ở đâu ra vác miếng vải rách này tới nhà cháu tôi?!"

'Miếng vải rách' không tức giận đến mức không biết phải nói thế nào, chỉ có thể thở phì phì. Lần đầu tiên có người dám mắng bà ta, còn dám mắng thậm tệ như thế. Người phụ nữ xấu hổ không có đường lui, đành vỗ vào tay người đàn ông, oán trách.

"Ông xem bọn họ ức hiếp tôi! Ông phải đòi lại công bằng cho mẹ con tôi!!"

Người đàn ông còn chưa kịp trả lời, ông cậu lại càng khinh miệt, hừ một tiếng liền cầm ly nước trên bàn trực tiếp tạt vào mặt bà ta.

"Cô còn chưa biết ai là chủ ai là khách ở đây à? Đốn mạt đến mức đến đây cầu xin cháu tôi còn tưởng bản thân ăn mặc như chim công đi đòi nợ hả?! Nói cho các người biết, ngày hôm nay không chôn sống các người là ông đây quá nhân từ, lựa lời mà nói, bằng không quỷ cũng không cứu được các người. Còn người phụ nữ lẳng lơ này, có biết trang phục như túi vải chắp vá của bà đang làm hỏng mắt bảo bối của ông không hả? Trừng cái rắm ấy, phấn trên mặt trôi hết rồi kìa, bẩn hết sàn nhà người ta bây giờ!! Có rắm thì thả, không thì cút ngay, đừng làm phiền nhà họ Vương chúng ta!"

Tiêu Chiến: "..."

Lợi hại, nhìn không ra dáng vẻ giang hồ trên người ông lão bán mì phúc hậu này luôn. Xem chừng còn rất ra dáng, chuyên nghiệp vô cùng.

Vương Nhất Bác đối với ánh mắt kinh hồn táng đảm của Tiêu Chiến chỉ nhún vai, từng bước tháo hộp quà gói mười mấy lớp của mình ra, từ chối cho ý kiến. Đại biểu: Tôi quen rồi.

Ba người đối diện bị mắng đến ngây người, ngay cả hít thở mạnh cũng không dám. Chưa để họ kịp hít thở, ông cậu lại bắt đầu màn trình diễn sống động của mình.

"Duy trì hương hỏa à?! Anh cho rằng họ Vương là cái gì? Họ Vương cũng phân biết có não và phế vật biết không? Thằng bé mang họ Vương thì phải về nhà anh duy trì nói giống à? Ngựa giống chắc? Xin lỗi nhé, F1 chưa chắc sinh ra toàn con trội đâu!! Ăn chơi trác táng, táng luôn vợ con còn chưa đủ? Còn muốn vạ lây bảo bối nhà ông đây? Cho các người biết, năm phút nữa còn không cút khỏi đây, bữa tối hôm nay ông đây cũng không ngại ăn thịt người!!!"

Tiêu Chiến tự nâng cái cằm đã thiếu điều rớt xuống đất của mình lên, hóa ra gen nhà họ Vương thực sự vô cùng mạnh mẽ. Cứ nhìn ông cậu của Vương Nhất Bác đi thì biết, mắng người cứ như hát rap vậy.

Nửa ngày vô vị trôi qua, ông cậu ngấu nghiến nửa ngày cũng cảm thấy tâm tình thoải mái, liền hí hửng mang đồ tốt ra cho cháu trai. Tiêu Chiến nhìn cách hai người giao tiếp với nhau, hiểu rõ ràng vì sao Vương Nhất Bác lại lười nói chuyện như vậy.

"Tiểu Nhất Bảo, đây là quần đùi mùa hè phiên bản giới hạn. Ông cậu đặt cho cháu mười mấy cái dự trữ."

"Không cần."

"Rộng quá cũng không sao, mùa hè rộng một chút mới thoải mái."

"Không cần."

"À hả, không cần lo dị ứng. Giặt sạch sẽ mới mang qua, đảm bảo thoải mái!"

"..."

Sau đó là hai tiếng bốn mươi lăm phút đồng hồ, Vương ông cậu dùng hết lời lẽ đa cấp sản phẩm cho cháu trai. Mà Vương cháu trai ngoại trừ đưa ánh mắt ghét bỏ ra cũng không cho ý kiến gì.

Tiêu Chiến cảm thấy, hình như hắn không có hiểu chút nào về Vương Nhất Bác cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww