Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng khách của căn hộ hai tầng nằm ở nơi rừng sâu hẻo lánh hôm nay lại có thêm một mô hình cơ thể người.

Vương Nhất Bác thẳng lưng ngồi trên sô pha, hai mắt trừng to nhìn về phía trước, môi mím lại thành một đường thẳng khiến hai cái má mềm mềm lộ rõ ra, hai bàn tay cuộn lại thành hai nắm đấm đặt trước đầu gối, bộ dáng nghiêm túc vô cùng.

.

Vì sao hôm nay ông chủ nhỏ phải ngồi như vậy?

Bởi vì người nào đó buổi sáng vẫn canh cánh chuyện cắn đỏ tay người ta ở công viên, nên cứ lẽo đẽo đi theo phía sau Tiêu Chiến, giống như sợ hắn sẽ nhân lúc cậu không nhìn thấy, ở sau lưng cậu trốn trong tủ quần áo khóc thầm.

Đối với vấn đề này, bảo mẫu đại nhân cảm thấy ông chủ nhỏ nhà mình không nên xem quá nhiều phim bắt cóc trẻ em rồi nhốt vào tủ.

Bảo mẫu nấu bữa tối, ông chủ nhỏ cũng đi theo. Bảo mẫu ăn cơm, ông chủ nhỏ cũng dính theo bên người sát sạt. Bảo mẫu cọ rửa phòng bếp, ông chủ nhỏ cũng ngồi trên bàn ăn nhìn chằm chằm. Bảo mẫu xem ti vi, ông chủ nhỏ cũng ngồi ngay bên cạnh. Bảo mẫu muốn đi tắm, ông chủ nhỏ cũng...

"Cậu khẳng định muốn đi vào xem tôi tắm?!"

Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc chớp mắt hai cái, ngón tay thon dài đẹp đẽ đưa lên đẩy kính, nghiêm túc nói một câu xanh rờn, dọa bảo mẫu mặt cũng muốn xanh như bó rau mùi trong tủ lạnh.

"Anh tắm một mình tôi không yên tâm."

Cảm động chưa?

Quá cảm động. Chỉ là Tiêu Chiến không phải thiếu nữ thất tình, chỉ là bị cắn một cái không tới đâu, làm màu đến mức chui rúc trong bồn tắm rầu rĩ hay có ý định tự kỉ tự sát gì đó thì nhất định là dây thần kinh bị lệch rồi.

"Tôi muốn đi tắm."

"Tôi đi trông chừng anh."

"...Tôi muốn tắm trong sự bình yên."

"Tôi sẽ không nói chuyện."

"..."

"..."

Tiêu Chiến lặng lẽ nuốt nước bọt một cái, nhìn vào đôi mắt 'kiên định' của Vương Nhất Bác. Hắn cố gắng nhớ lại xem mấy ngày gần đây có cho cậu xem mấy thứ kỳ quái gì hay không, nhưng hình như những đĩa phim hắn mua đều là phim hoạt hình mà? Chẳng lẽ phim hoạt hình bây giờ còn có những phân cảnh nhân vật khốn đốn đến mức phải tìm một nơi khóc một trận mới xong chuyện, sau đó tự sát?

Nghĩ lại một chút, Vương Nhất Bác cũng không phải một người có logic như người bình thường. Nếu trong cùng một vấn đề nào đó, chín mươi chín phần trăm mọi người sẽ đi cùng chiều, nhưng Vương Nhất Bác cũng sẽ không đi theo một phần trăm ngược lại, mà là đi theo đường zigzag.

Vậy mới nói, hắn có thể làm việc ở đây lâu đến như vậy, quả thực là một người có sự kiên nhẫn bền bỉ.

Dù giải thích như thế nào cũng không khiến pháp y đại nhân cảm thấy thuyết phục, Tiêu Chiến đành phải tìm một cách có thể trấn an cậu một chút, hắn nhớ đến trong nhà từng thấy qua một xấp giấy trắng đặt trong thư phòng không dùng đến, liền bảo cậu ngồi yên hai tiếng rưỡi cho hắn vẽ, sẽ cảm thấy không sao nữa.

Vương Nhất Bác đắn đo nửa ngày, rốt cuộc đồng ý.

Thế nhưng khi Tiêu Chiến mang quần áo đi vào phòng tắm, đã thấy ông chủ nhỏ gắt gao đi theo phía sau nhìn chằm chằm mình.

"Cậu lại làm sao vậy?"

"Trông chừng anh."

"Tôi phải tắm rửa, tắm rửa đó cậu có hiểu không? Đại ca à!"

"Hiểu."

"Vậy cậu ra ngoài tôi mới tắm được chứ!"

"Tôi phải trông chừng anh."

"..."

"..."

"Cậu nhìn chằm chằm làm sao tôi tắm được?"

"Tôi và anh đều là đàn ông."

Ngụ ý: Anh có cái gì tôi cũng có cái đó. Có gì mà phải ngượng?

Tiêu Chiến cảm thấy, cái đường zigzag này hắn kham không nổi.

Cuối cùng, qua mười lăm phút cùng ông chủ nhỏ mắt to trừng mắt tròn, Tiêu Chiến đành thỏa hiệp tắm cho cậu trước.

Chưa bao giờ hắn cảm thấy những người khiếm thị may mắn đến thế.

.

Tiêu Chiến mím môi, nỗ lực ngăn cản chính mình bật cười, càng không thể run tay vẽ lệch một nét nào trước mô hình quá mức tinh xảo kia.

Vương Nhất Bác không bị cận nhưng bình thường lúc nào cũng đeo kính, thế nên Tiêu Chiến cũng chưa từng nhìn sâu vào đôi mắt của cậu như thế. Hôm nay làm người mẫu vẽ bỏ kính ra, mới biết đôi mắt cá chết phía sau lớp kính dày thực ra rất dễ khiến người ta lạc vào, nhất là người trong lòng có quỷ như hắn.

"Vẽ xong rồi. Ông chủ nhỏ, cậu xem ti vi được rồi."

Ông chủ nhỏ không nhúc nhích hướng đôi mắt long lanh nước nhìn hắn, vành mắt cũng có chút hồng lên.

Tiêu Chiến hài lòng nhìn vào bức tranh mình vừa vẽ xong. Tuy đã lâu như vậy không đụng đến những thứ này, nhưng hiện tại vẽ lại cũng không tệ lắm, có chút ngoài ý muốn. Một hồi lâu cũng không nghe thấy ti vi có động tĩnh, Tiêu Chiến mới ló đầu ra khỏi khung tranh, nhìn qua ghế sô pha liền thấy một cục bông lớn ngồi nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh không nhúc nhích, hướng đôi mắt đầy tội nghiệp đến cầu cứu hắn.

Quên mất, Vương Nhất Bác đã ngồi yên hơn hai tiếng rồi, mắt cũng không dám đảo.

Tiêu Chiến vội vàng đặt bức tranh xuống bàn, nhanh chóng bước qua đỡ lấy Vương Nhất Bác.

"Tê chân rồi? Sao không kêu tôi qua?"

Vừa nói vừa xoa bóp chân cho cậu, hắn lập tức lãnh ngay một ánh mắt cảnh cáo từ ông chủ nhỏ.

Anh còn dám nói một tiếng nữa, tôi lập tức cắn chết anh.

Tiêu Chiến cảm thấy cách nhìn của mình về ông chủ nhỏ vô cùng mâu thuẫn.

Trước đây khi mới chuyển đến sống cùng Vương Nhất Bác không bao lâu, hắn nhìn nhận cậu với một ấn tượng rất đặc biệt. Hắn cảm thấy, cậu thật sự không thích tiếp xúc với người khác, càng không thích âm thanh của nhiều người. Tất nhiên, một môi trường càng nhiều người, đối với Vương Nhất Bác càng khó thích nghi. Cậu ở trong mắt hắn chính là một tiểu học bá vô cùng thông minh, kiến thức vô cùng rộng rãi, đôi lúc suy nghĩ cũng rất khác thường. Nhưng vì sự khác thường này, cách giải quyết một chuỗi sự việc của cậu rất nhanh, thậm chí là vô cùng gọn gàng.

Ở cùng nhau lâu ngày, Tiêu Chiến phát hiện Vương Nhất Bác ngoài mặt lạnh te không nói không rằng, nhưng thật ra tímh khí rất dễ chịu. Cậu là kiểu người tuy không biểu hiện ra ngoài gương mặt, nhưng thái độ cùng lời nói lại vô cùng chân thành. Giống như mỗi lần ăn cơm, Vương Nhất Bác đều sẽ ăn vô cùng ngon miệng, sau đó khen thức ăn mấy chữ, tuy rằng không nhiều lời những cũng khiến người nghe rất vui. Tiêu Chiến dần phát hiện ra, Vương Nhất Bác tuy có những lúc cố chấp nhưng lại là một bạn nhỏ rất dễ dỗ dành. Nghỉ ờ nhà không cần tìm đủ mọi trò cho cậu xem, chỉ cần bật ti vi cùng đầu DVD là có thể ngồi một chỗ cả ngày rồi.

Không kén ăn, không đòi hỏi.

Nói ra chỗ nào cũng thấy có chút trẻ con, nhưng mà một Vương Nhất Bác như vậy, tuy so với xã hội là kẻ lập dị, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy cậu đơn giản vô cùng. Không có mưu toan tính kế, cũng không cần đề phòng xem ai vượt qua mình mỗi ngày, chỉ ngày ngày làm việc, sau đó ăn rồi nghỉ ngơi, thỉnh thoảng chơi game đọc sách. Cuộc sống như vậy, có chỗ nào kém thành phố ồn ào ngoài kia đâu?

Có lẽ, chính vì sự đơn giản này, Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác.

Hắn không phải nam sinh cấp ba, vừa hít thở không thông liền nghĩ rằng mình say nắng vẻ ngoài của con nhà người ta, biết đâu là so mùi nước hoa quá nồng mới hít thở không thông? Hắn cũng không phải nam nhân thành công nhà to cửa rộng xe sang, lo lắng mình có phải không tìm được đối tượng mới tùy tiện yêu đương qua lại hay không. Tiêu Chiến hắn tuy cuộc sống không dễ dàng, nhưng đầu óc so với bất kỳ ai đều tỉnh táo hơn, dứt khoát và triệt để.

Thích chính là thích, hắn sẽ không phủ nhận.

Gần ba mươi năm, tâm tình nhạt nhẽo của hắn rốt cuộc cũng có một ngày trở nên cảm thấy hứng thú, hăng hái với nhiều thứ như thế này. Có lẽ từ lần đầu tiên gặp Vương Nhất Bác, được diện kiến pháp y đại nhân đang vô cùng yêu nghề mổ xẻ, cũng có lẽ là lúc người nào đó gật đầu khen sườn chua ngọt rất ngon, hay là lúc cậu muốn giúp hắn dọn dẹp nhà cửa, rốt cuộc lại bày ra một bãi chiến trường, hoặc là khi cục bông lớn trên sô pha cứ hay ủi vào người hắn mỗi khi xem ti vi.

Tiêu Chiến cũng không ngờ, có một ngày hắn sẽ thích một người như thế này.

Nói là, vạn kiếp bất phục?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww