Chương 10. Ánh mắt của ông chủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông chủ nhỏ, mấy ngày nay tôi có làm hỏng đồ của cậu không?"

"Không có."

"Tôi có lười biếng bỏ việc không?"

"Không có."

"Tôi có làm ra hành động gì khiến cậu không nhìn nổi không?"

"Không có."

"Vậy... mấy ngày nay cậu làm gì nhìn tôi chằm chằm vậy?"

Suy nghĩ một hồi, Vương pháp y chém đinh chặt sắt trả lời.

"Không có."

* * *

Tiêu Chiến cảm thấy mấy ngày nay, ông chủ nhỏ hình như có điều gì đó bất thường. Dám cược bằng hai tháng tiền lương, vấn đề tuyệt đối nằm ở trên người Vương Nhất Bác, không phải do hắn đa tâm.

Đáng nói hơn nữa, hắn cảm thấy dạo gần đây mình cứ giống như bị ma ám.

Con ma nhỏ tên Vương Nhất Bác.

Buổi sáng vừa mở mắt ra đã thấy một đôi mắt cá chết nhìn chằm chằm vào mình, hơn nữa chủ nhân của gương mặt lạnh tanh kia còn cúi xuống sát rạt, ngay cả hương chanh thoang thoảng trên quần áo cũng tập kích trong hơi thở, cảm giác khủng bố tới nỗi dù là ai cũng không thể bình tĩnh nổi. Đúng vậy, là khủng bố, không có miếng cảm động nào sất!

Lúc làm bữa sáng, đôi mắt kia vẫn cứ dán chặt trên người hắn không rời. Hắn đi sang bên phải, cái nhìn rùng rợn kia cũng di chuyển sang bên phải. Hắn đi sang bên trái, cái nhìn ấy cũng theo sát đi sang bên trái. Hắn đứng một chỗ nếm canh, cái nhìn của pháp y đại nhân cũng như cũ lạnh lẽo treo trên lưng hắn. Cả bữa trưa, bữa tối cũng đều như vậy, giống như hận không thể dùng ánh mắt đó đâm trên người hắn vài lỗ thông khí vậy.

Lúc dọn dẹp nhà cửa, ông chủ nhỏ xung phong đi theo giúp hắn bưng bê. Nhưng từ sự kiện vang nhà vang cửa hôm nọ, hắn liền không dám để cậu rời xa sô pha nửa bước, ngoại trừ đi vệ sinh, còn lại cơm nước đồ ăn vặt đều mang đến tận bàn, dâng lên tận miệng. Chính vì ngồi không như thế, ánh mắt đâm thủng ấy lại lẽo đẽo đi theo hắn không rời.

Bao nhiêu đó thôi vẫn chưa khủng bố bằng lúc đi ngủ. Hắn vừa cảnh giác nhìn bóng lưng ông chủ nhỏ đi vào phòng vệ sinh, chỉ mới xoay tới xoay lui mấy cái định lặng lẽ khóa cửa, gương mặt khiến lòng người run rẩy của ông chủ nhỏ đã xuất hiện phía sau lưng. Cậu nhìn hắn một hồi lâu, cho tới khi Tiêu Chiến cân nhắc nên trèo cửa sổ hay phá cửa chính chạy ra ngoài mới từ từ mở miệng chúc ngủ ngon rồi từ tốn đi vào phòng ngủ.

Hắn đã tự kiểm điểm rất lâu, cũng không biết mình đã làm gì khiến Vương Nhất Bác theo dõi sát bên người như vậy, còn dùng ánh mắt công khai, đường đường chính chính giám sát hắn làm việc nhà, mỗi đêm đều nơm nớp lo sợ mở mắt ra sẽ thấy ông chủ nhỏ ngồi bên mép giường, mang bao tay trắng toát cầm một con dao sáng choang chuẩn bị hành quyết hắn.

Thế nên, cuộc họp gia đình diễn ra, bao gồm hai thành viên trong căn hộ hai tầng đầy quỷ dị tận trong nơi rừng rú này.

.

Vương Nhất Bác nhìn hai con mắt gấu trúc cùng vẻ mặt bơ phờ xơ xác của bảo mẫu, lại nhớ đến mấy bộ phim truyền hình 5 giờ chiều gần đây mình xem, đẩy kính chất lừ phán một câu xanh rờn khiến bảo mẫu suýt chút sặc cục tức chết tươi.

"Túng dục quá độ."

Tiêu Chiến trừng đôi mắt thâm quầng nhìn dép bông dưới chân, nỗ lực không nhào qua nắm thằng nhóc kia lắc lắc mấy cái. Hắn bị thế này là do ai, còn không phải người nào đó cứ hành động kỳ kỳ quái quái khiến hắn bất an không dám ngủ sao? Đang yên đang lành hắn lại tự nhiên cosplay gấu trúc làm gì?

Tiêu bảo mẫu bày ra gương mặt hết sức ôn hòa, hết sức kiềm chế để không phải nhào tới cắn cái vị đang nắm trong tay cơm cha áo mẹ nửa đời sau của hắn, chân thành hỏi.

"Ông chủ nhỏ, mấy ngày nay tôi có làm hỏng đồ của cậu không?"

Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt giống như lâm đại địch của bảo mẫu, suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc trả lời.

"Không có."

Tiêu Chiến gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi, sau đó hỏi thêm mấy câu.

"Tôi có lười biếng bỏ việc không?"

"Không có."

"Tôi có làm ra hành động gì khiến cậu không nhìn nổi không?"

"Không có."

Tiêu Chiến càng hỏi càng cảm thấy không đúng, rõ ràng theo lời khẳng định của ông chủ nhỏ, hắn vẫn rất chăm chỉ làm việc nhà mà?

"Vậy... mấy ngày nay cậu làm gì nhìn tôi chằm chằm vậy?"

Vương Nhất Bác cũng không biết, tại sao mấy ngày nay mình lại nhìn Tiêu Chiến chằm chằm như vậy. Cậu theo thói quen đưa ngón tay lên miệng gặm mấy cái móng còn chưa mọc ra được bao nhiêu, khiến nó một lần nữa trụi lủi.

Suy nghĩ một hồi, Vương pháp y chém đinh chặt sắt trả lời.

"Không có."

Tiêu Chiến thộn mặt nhìn vào gương mặt lúc nào cũng bình tĩnh lạnh te của ông chủ nhỏ, cảm thấy nhân sinh của mình ngày càng lạnh lẽo... à không, đôi lúc cũng rất phong phú, theo một chiều hướng kinh dị nào đó.

Hai người yên lặng dùng ánh mắt giao lưu mười mấy giây, sau đó Vương Nhất Bác liền thấy Tiêu Chiến vò đầu đứng dậy tìm áo khoát muốn đi ra ngoài, cậu vội vàng đi theo.

"Anh đi đâu?"

Giữa lúc căng thẳng, tâm trạng con người ta bao giờ cũng lững lơ giống như sắp rơi xuống vực. Mà cạnh tranh căng thẳng còn khốc liệt hơn, trong lòng mặc dù đối với ánh mắt của đối phương run sợ muốn chết, nhưng ngoài mặt vẫn mạnh miệng 'Tôi sẽ đánh bại bạn cho xem!'. Nhưng hai điều này cũng không có liên can gì đến trận chiến đấu mắt giữa hai người đàn ông... được rồi, hơn hai mươi tuổi cũng tính là đàn ông. Trận chiến đang đến hồi gay gắt như thế, bỗng nhiên một trong hai đứng dậy đùng đùng bỏ đi, là hành động của sự thua cuộc à?

Không, chỉ là...

"Tôi chưa mua rau nhúng lẩu! Tối nay chúng ta ăn lẩu."

Câu nói khiến người ta thèm thuồng phát ra vào tình thế lúc này nó thiếu đòn biết bao nhiêu.

Tiêu Chiến quả thực vừa nhớ ra mình quên mua rau, đặc biệt là loại rau mùi ông chủ nhỏ đặc biệt yêu thích, mỗi lần ăn hai mắt đều muốn phát sáng, chỉ là đôi mắt lãnh tĩnh nhiều năm này không phát sáng được. Hắn sợ bữa tối không có món ăn yêu thích, Vương Nhất Bác sẽ không ăn ngon miệng, cuối cùng dinh dưỡng không đủ lại dễ ngã bệnh. Đừng nhìn chiều dài 180cm hoàn mỹ và thể hình khiến các cô gái thèm nhỏ dãi của thằng nhóc này như thế, thực ra chỉ cần chọi mấy quả cầu tuyết, ngồi dưới thời tiết lạnh mấy tiếng, áo khoác dày tám lớp như cái bánh chưng vẫn bị cảm như thường. Cậu cứ ngã bệnh mãi như thế hắn lại phải dỗ ăn cháo uống thuốc, mà Vương Nhất Bác thuộc loại 'trẻ nhỏ' bình thường dễ chịu, khi trở bệnh lại đặc biệt khó dỗ vô cùng.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác bịch bịch chạy đi thay quần áo, chỉ bỏ lại môt câu 'Chờ tôi!' rồi phi lên tầng hai, nửa cái bánh bao còn lại cũng không kịp nhai, Tiêu Chiến xì một tiếng ngồi xuống sô pha trong phòng khách chờ cậu, còn cầm luôn áo khoác cùng mũ len của cậu trong tay chờ người xuống thì quấn lên.

Dính người thấy sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww