Gặp Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến giáo viên mầm non của trường trọng điểm quốc gia Hướng Dương, vì sao gọi là Hướng Dương. Vì đó là đóa hoa của ánh sáng và hi vọng, một đóa hoa của thiên đàn. Tiêu Chiến đến trường dạy đã 6 năm, anh rất yêu thích trẻ con, và ngược lại mấy bạn nhỏ cũng rất thích anh. Mặc dù anh là Alpha nhưng tính cách vô cùng mềm mại nhu thuận, có phần ôn hòa hiền dịu, nên đa phần phụ huynh rất thích giao con của họ vào lớp của anh. Nói về gia đình Tiêu Chiến cũng rất éo le, cha anh là cảnh sát và đã mất khi làm nhiệm vụ giáng điệp, mẹ thì đã xuất ngoại lấy chồng có cuộc sống mới. Tiêu Chiến một mình sống trong nhà thờ, sống trong tình thương của sơ và mạnh thường quân.

Khi anh đang sắp xếp cặp sách cho các em học sinh thì có một bé đến nắm ống tay áo đồng phục của anh, Tiêu Chiến khẽ cong môi cười.

"Có chuyện gì thế?". Anh ôn nhu xoa đầu cô bé nói.

"Thầy ơi, bên ngoài có ai cứ nhìn thầy kìa". Cô bé chỉ tay ra ngoài cửa phòng học tầng 3 nói.

Tiêu Chiến cũng đứng lên mà xoay đầu nhìn thấy người kia trái tim anh cũng cứng đờ mà khó khăn xoay người trốn tránh.

"Chúng ta vào học thôi, đừng nhìn bên ngoài". Tiêu Chiến cười mỉm rồi quay người vào lớp học.

Anh ngồi trên ghế trung tâm xung quanh là những em nhỏ đáng yêu ngoan ngoãn, anh cùng các em ca hát, rồi chơi trò chơi. Dạy các em đọc thơ, vẽ tranh rồi viết chữ. Khi anh quay đầu lại thì ngửi được hương hoa anh túc khá nồng, anh xoay người thì thấy em đứng ở cửa tay còn dắt theo một đứa bé nhỏ nhắn đáng yêu.

Tiêu Chiến ngây người nhìn sau đó cũng dằn lòng mình xuống mà đi ra cửa.

"Chào ngài, ngài đến đây có điều gì không ạ".

"Tôi đến để gửi con trai mình đến lớp, thằng bé mới về Lạc Dương không lâu, còn khá lạ lẫm. Mong thầy nhẹ nhàng với con". Nam nhân thanh anh trầm khàn đặc trưng nói.

"Tôi sẽ cố hết sức mình theo trách nhiệm, một người thầy giáo". Tiêu Chiến gật đầu rồi nói.

"Vậy nhờ thầy, tôi về trước". Nam nhân lạnh giọng nói rồi xoay người quay đi.

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng đó đến thất thần, đôi mắt khô khốc muốn khóc nhưng chẳng rơi nỗi một giọt. Anh cuối người xuống nắm lấy bàn tay của đứa nhỏ mà khụy gối xuống nói.

"Chào con, bây giờ chúng ta vào lớp chứ?". Tiêu Chiến xoa đầu em nhỏ nói.

Nhưng đứa nhỏ này tính tình khá lạnh lùng lại có phần khó gần, đứa nhỏ đưa mắt lạnh lùng nhìn anh rồi một mình đeo cặp đi vào trong. Anh cười nhạt mà khóe môi cũng chẳng cong nỗi nụ cười méo mó. Tính tình cũng giống như vậy, đúng là cha nào con nấy.

Anh đưa bạn nhỏ khó gần kia đến chỗ các bạn nhỏ khác đang ngồi mà cười tươi tắn nói.

"Giới thiệu với các trò đây là bạn mới của lớp chúng ta, mong các em hòa đồng vui vẻ với bạn ấy".

Các bạn nhỏ kia đồng thanh đáp: " Vâng ạ".

Nguyên buổi học hôm nay anh đều mất tập trung, có lẽ vì gần đến kì phát tình nên tâm trạng có phần nôn nóng bất an. Đến cuối ngày khi giao trả học sinh nhưng đến cậu bé cuối cùng kia lại không thấy phụ huynh đến.

"Bạn nhỏ, cha của con đâu rồi". Tiêu Chiến lo lắng mà dò xét.

"Không liên quan đến thầy". Đứa bé lạnh lùng đáp.

Tiêu Chiến cũng im lặng mà dọn dẹp phòng đến khi sạch sẽ rồi khử trùng lần cuối mới hài lòng mà đứng nghỉ ngơi.

"Trò có số điện thoại của cha cháu không? Thầy liên hệ giúp trò". Tiêu Chiến cuối người cười tươi rói.

"Thầy cười thật khó nhìn, tôi không nhớ gì cả, thầy đi chỗ khác đi". Đứa nhỏ cau mày nhỏ khó chịu nói.

Tiêu Chiến cười hiền mà ngồi khụy gối bằng với đứa nhỏ, anh đưa tay véo cái má sữa non mịn kia mà nói

"Còn nhỏ mà đã như ông cụ non thế này làm gì, mỗi ngày vui vẻ, vô tâm vô phế không tốt sao? Em đó rất giống một người thầy từng quen". Tiêu Chiến nhẹ giọng nói.

"Vậy thầy đi mà tìm người kia ấy, tìm em làm gì, em không muốn chơi với thầy".

Tiêu Chiến lấy túi xách vải của mình đeo lên vai rồi đi khỏi phòng: "Được, vậy em ở đây thầy về trước".

Đến trước cổng trường vì nhà anh đối diện nên đi một chút liền đến, anh đứng trước cửa nhà. Nhìn số điện thoại rất lâu rồi chưa đụng đến, mà anh cũng không chắc người ấy còn dùng số cũ này.

---Cuộc gọi đến----

Tiêu Chiến giật mình mà nhìn điện thoại đang reo chuông, anh kéo xoẹt qua rồi nghe. Bên trong điện thoại giọng nói trầm khàn có chút âm sữa.

"Thầy Tiêu, anh có thể giúp tôi đưa tiểu Bảo ra ngoài không? Tôi có chút việc gấp". Nam nhân nói.

Tiêu Chiến hít sâu rồi mới nhẹ giọng tuyệt tình nói.

"Tôi không thể giúp, hết giờ làm việc tôi đã về nhà rồi, ngài lần sau đến sớm hơn là được".

Đầu điện bên kia thoáng yên lặng rồi tiếng thở dài rất khẽ vang lên, thoáng chút anh nghe tiếng nói.

"Trẻ nhỏ vô tội, anh đừng trẻ con nữa Tán Tán". Vương Nhất Bác khó xử nói.

"Ừm, vậy xem như lần này tôi giúp cậu, kết thúc luôn những món nợ nần kia". Tiêu Chiến lạnh nhạt nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro