Có ai từng nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có ai từng nói với anh rằng, em rất yêu anh, trên dòng nhật ký của anh, có ai từng rơi lệ". Vương Nhất Bác.

"Anh đã quen dần với bóng đêm đầy mê hoặc thoi đưa. Nhưng nào đâu thể quên được gương mặt em". Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đứng ngây như phổng, để mặc Vương Nhất Bác ôm lấy mình, đến khi ôm đủ rồi, em tự động buông tay. Tiêu Chiến cũng quay người ra khỏi cửa phòng, chuyện xảy ra trong phòng này là bí mật, chỉ có hai người họ biết, cũng chính là que diêm đốt cháy tia lửa nhỏ.

Vương Nhất Bác nhìn thấy bóng lưng cô đơn của anh, trái tim em như ai bóp nghẹn đến tắt thở, em đừng từng ôm gọn bóng lưng anh, nhưng giờ đây chỉ có thể khổ tâm ôm bóng lưng anh qua đôi mắt.

Khi anh về lớp các em nhỏ đã được cô giáo âm nhạc qua đưa đi học lớp của cô ấy, anh ngồi xuống nhặt từng quả banh nhỏ cùng mấy món đồ chơi nhỏ nhoi của các bé. Đương lúc dọn dẹp anh nhìn thấy chiếc cặp màu đỏ rượu của Dịch Hàn, đã rơi xuống một tấm ảnh trong khung kính bạc, anh cầm lấy rồi mới nhìn một nhà ba người đang chụp ảnh, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai cười. Vương Nhất Bác gương mặt lạnh tanh, cô gái tóc tím đến eo bên cạnh đôi mắt màu xanh rêu, hiếm nhất thế giới, giống như loài rắn độc, vô cùng mị hoặc cùng tà mị vô cùng, cô ôm lấy Dịch Hàn đang đứng bên dưới, gương mặt cậu bé tỏ vẻ khá khó chịu. Phía sau khung ảnh là dòng chữ, "ảnh gia đình". Tiêu Chiến đánh rơi khung ảnh xuống đất, thì ra Vương Nhất Bác sớm đã kết hôn rồi, còn là cô gái vô cùng xinh đẹp. Anh bất giác nhìn cô gái kia thật lâu, như bị khí chất cô thu hút, hoặc là đôi mắt lạnh lẽo đầy cuốn hút.

Đương lúc ngây người thì bàn tay khớp xương rõ ràng cầm lấy tấm ảnh. Anh quay đầu thì thấy là Vương Nhất Bác đang lạnh lẽo nhìn anh, hình như em có phần tức giận.

Tiêu Chiến ngay lập tức lúng túng, anh bật dậy mà đứng lên, cuối đầu nhìn Vương Nhất Bác: " Xin lỗi ngài, tôi vô ý mạo phạm đồ của trò Dịch Hàn, thành thật xin lỗi".

Vương Nhất Bác liếc nhìn cô gái trong ảnh rồi thở dài: "Cô ấy là mẹ của Dịch Hàn cũng là vợ trước của em, cô ấy chết ba năm trước, vì hiến tim cho Dịch Hàn".

Tiêu Chiến nghe có phần đau khẽ vì anh nghe giọng nói chứa đầy bi thương của em dành cho cô gái kia, anh cũng chỉ biết cuối đầu che đi suy nghĩ hỗn loạn của bản thân, anh ghét cái cảm giác ghen tị này, anh càng căm ghét bản thân mình vậy mà lại có phần thỏa mãn khi nghe cô gái kia đã chết. Anh bấm ngón tay vào bàn tay đến máu đỏ rơi xuống đất, mới quay người rời khỏi Vương Nhất Bác, vì đôi mắt anh đã đỏ ửng, nước mắt dính trên lông mi dày của anh.

Vương Nhất Bác ôm trọn lấy Tiêu Chiến mà nói: " Em và cô ấy chưa từng đi quá giới hạn, em chỉ có anh".

Tiêu Chiến xô Vương Nhất Bác khỏi người mình, anh thở gấp mà lùi mấy bước, anh không được dao động trước những lời đường mật kia, nó là viên thuốc độc, chỉ cần anh bất cẩn nếm phải sẽ phải chịu cảnh toàn thân tê liệt, khắp người đau đớn, nhất là trái tim yếu đuối của anh, nó không chịu nổi thêm lần tổn thương nữa. Đau ngắn hơn đau dài, anh xoay người ánh mắt quyết tuyệt xen lẫn tia kiên định nhìn Vương Nhất Bác.

"Ngài Vương, chúng ta vẫn là quan hệ phụ huynh và giáo viên, hành động ôm ấp này có lẽ không hợp nguyên tắc". Tiêu Chiến gỡ tay Vương Nhất Bác ra, sau đó mới ôn hòa nhưng xa cách nói.

Vương Nhất Bác em không chịu nổi nhất chính là thái độ vừa ôn hòa nhưng lại vô cùng xa cách này của anh: " Anh từ chối em vì Trần Thước kia đúng chứ?".

Tiêu Chiến gật đầu xem như cho Vương Nhất Bác câu trả lời chính thức đối với quan hệ bọn họ chính là không thể nào, anh đưa tay đẩy hai cánh tay nắm anh cứng ngắc:" Ngài Vương nếu không có Thước Thước, tôi cũng không muốn cùng ngài dây dưa"

Vương Nhất Bác đau đớn mà nhìn Tiêu Chiến, trong đôi mắt anh không có giận dỗi, càng chẳng có chút đau đớn nào. Chỉ có đôi mắt yên bình mà tĩnh lặng, như vậy càng trở nên xa cách.

Vương Nhất Bác nắm cổ tay anh siết chặt khiến anh cau mày vì đau: "Tiêu Chiến em vẫn còn rất yêu anh, chúng ta cùng làm lại có được không anh".

Tiêu Chiến làm sau dám nhận cái tiếng yêu của Vương Nhất Bác đây, ngày xưa chỉ vì giận dỗi kia mà chính anh cũng đã tổn thương phần nào, hiện tại anh không còn hận hay thù ghét em, bởi nếu như vậy càng khiến nỗi nhớ em da diết, hiện tại anh chỉ muốn yên ổn sống qua những ngày tháng tốt đẹp sắp đến, quá khứ của cả hai chỉ là kính hoa thủy nguyệt. Có mà như không có được, đã có tựa mất đi.

Tiêu Chiến nhẹ giọng nói, thái độ vẫn ôn hòa nhưng trong sự ôn hòa chính là thái độ xa cách lạnh lùng: "Chúng ta chỉ là chuyện quá khứ, một quá khứ đã xa, ngài hãy buông bỏ bản thân, cũng như chưa từng có tình ta tồn tại, đừng khiến tôi khó xử".

Vương Nhất Bác đau khổ mà lùi mấy bước, đôi mắt em đỏ ngầu vì đau đớn lẫn tức giận, dòng máu Alpha thấm sâu vào huyết dịch càng khiến, ý chí bị từ chối của em thêm phần điên cuồng, mùi Pheromone phóng thích bên ngoài, luồng Pheromone mang theo công kích tỏa mạnh bạo ra ngoài.

Tiêu Chiến trước sự công kích trực diện từ Vương Nhất Bác, anh cố gắng nhẫn nhịn vì anh hiểu một khi đến anh cũng mất khống chế, dòng máu Alpha bạo ngược, kia sẽ khiến đối phương lao vào ẩu đả, vì Alpha cùng Alpha là mối quan hệ thù địch, với nhau. Nên chỉ có thể chịu đựng để tránh chuyện đáng tiếc xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro