Tập 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vào mùa đông cuối tháng 11 đã tỉnh dậy sau giấc ngủ kéo dài ba tháng, khi anh tỉnh dậy tuyết bên ngoài rơi trắng xóa mọi nẻo đường, cành lá trơ trọi xơ xác, anh khẽ ngồi dậy vết thương trên người sớm đã lành chỉ mơ hồ nhìn thấy vài vết sẹo mờ nhạt, Tiêu Chiến đưa tay chạm vào phần tuyến thể mỏng manh phía sau vô tình chạm được vết sẹo cắt ngang, hương hoa nhài ngày trước mờ nhạt hiện tại thêm phần trong veo. Anh bần thần ngồi trên giường bệnh co người, kí ức ngày địa ngục đó khiến anh toàn thân chấn động bất an, nước mắt rơi ướt gò má trắng xanh gầy gò, trên người quần áo bệnh nhân rộng thùng thình. Trong tâm trí anh đã gần như chết đi lặng lẽ vào cái ngày hôm đó, thân thể chỉ là cái vỏ rỗng tuếch mà anh trốn sâu bên trong, không dám đối mặt với thế giới khắc nghiệt ngoài kia.

Trên bàn dao gọt trái cây bén nhọn khiến Tiêu Chiến chú ý anh run tay cầm dao gọt trái cây hướng cổ tay gầy guộc cắt xuống một đường, khi máu chảy xuống rơi xuống đất, Tiêu Chiến nhìn bầu trời xám xịt ngoài kia mà đáy lòng mảng âm u chết lặng.

"Tỏa nhi ba xin lỗi con". Tiêu Chiến miệng mấp máy mấy lời rồi hơi thở dần tắt đi.
___________

Mùa xuân năm 1989

Tiêu Chiến trùng sinh về quá khứ ngày anh vừa kết hôn với Vương Nhất Bác, anh nghĩ dù có dùng cái chết để trốn chạy vẫn không thoát khỏi duyên phận khó nói thành lời này của anh và hắn, Tiêu Chiến ngồi trong phòng tân hôn, trên người là lễ phục cưới màu đỏ, theo kiếp trước giờ này Vương Nhất Bác còn đang uống rượu tiếp khách ngoài sảnh phòng nếu bây giờ bỏ trốn thì đúng là không còn gì tốt hơn, nghĩ vậy anh thay quần áo chuẩn bị sẵn để mặc vào. Đi được nữa đường đã thấy hắn dựa vào tường đợi ảnh, thần sắc như cũ lạnh nhạt vô cảm.

Tiêu Chiến cười bất lực người hiểu rõ anh nhất đời này chắc chắn là Vương Nhất Bác nhưng đời này anh sẽ không khuất phục số phận của bản thân thêm một lần nào nữa.

"Vương Nhất Bác tôi biết cậu không hài lòng với cuộc hôn nhân chính trị này, nên tôi sẽ tự mình rời khỏi". Tiêu Chiến lời nói sắt đá lạnh lẽo.

Vương Nhất Bác chỉ cuối đầu không trả lời nhưng vẫn như cũ đứng một chỗ không cho phép anh rời khỏi, tựa như một tảng đá lớn không lay chuyển, Tiêu Chiến chỉ thấy Vương Nhất Bác cuối mắt không nhìn rõ biểu cảm nào của đối phương, cuối cùng hương rừng thông mát lạnh cho thấy Vương Nhất Bác đang không vui.

"Anh muốn rời khỏi Trung Hi, vậy anh muốn đi đâu, Đài Nam sao hay Thượng Hà". Vương Nhất Bác giọng nói trầm khàn, nghe rõ phần đau đớn.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cuối đầu khi lần nữa ngước mặt nhìn lại, chỉ thấy hắn thần sắc đã trở về lạnh lẽo như băng, thâm trầm khó đoán, hắn đến gần anh ôm chặt anh vào lòng, như muốn dung nhập anh vào linh hồn của chính mình.

"Bảo trọng nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt". Vương Nhất Bác hướng má anh hôn xuống, sau lại quay đầu rời đi.

Tiêu Chiến nhìn thấy bóng lưng rộng lớn của Vương Nhất Bác khuất sau hành lang, nội tâm trống rỗng anh chưa từng nhìn thấy một Vương Nhất Bác dịu dàng ôn nhu như thế trước đây, lúc hắn ôm lấy anh chính là thời khắc anh cả đời tâm niệm khi đạt được rồi lại tham lam muốn có nhiều hơn nữa. Anh tức giận với bản thân từ trước đến bây giờ đều hèn nhát vô dụng trốn sau lưng Vương Nhất Bác không dám tự mình chủ động sở cầu một gia đình thật sự. Tiêu Chiến đừng trầm lặng suy nghĩ một giờ đồng hồ, cuối cùng quay trở về phòng, đời này anh sẽ là người làm chủ cuộc sống này và cả làm người nắm giữ được Vương Nhất Bác.

Đúng như anh nghĩ đêm tân hôn Vương Nhất Bác không có mặt anh xuống cầu thang tìm thì thấy hắn đang một mình uống rượu dưới phòng khách, đèn phòng tắt hết chỉ còn ánh đèn bàn màu vàng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt không rõ ràng. Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác đang thất thần, anh lấy chai rượu trên bàn tự uống mấy ngụm.

"Anh không phải muốn đi sao?". Vương Nhất Bác thanh âm mờ đục do men rượu.

"Tại sao tôi phải bỏ vợ mình, em chẳng phải là vợ tôi sao?". Tiêu Chiến lời nói so với Vương Nhất Bác còn lạnh nhạt vô cảm hơn.

"Ừ". Vương Nhất Bác chỉ vỏn vẹn trả lời rồi im lặng.

Tiêu Chiến sớm đã quen với tâm tính lạnh nhạt vô cảm này của Vương Nhất Bác, nhưng lần này anh không chịu đựng nữa, anh vật Vương Nhất Bác xuống đất hôn lên đôi môi mềm mại của Vương Nhất Bác, hắn đôi mắt lạnh nhạt nhưng sâu thẳm có phần ấm áp mờ nhạt.

Vương Nhất Bác để mặc anh hôn mình chẳng hề chống cự, bàn tay lạnh của anh vuốt nhẹ eo nhỏ của Vương Nhất Bác, hên xuống cần cổ thon thả thẳng tắp của hắn, ngón tay cởi từng cúc áo sơ mi đen, làn da trắng nõn như bạch ngọc trong đêm đen tựa như viên bảo ngọc quý giá đang phát ra ánh sáng dịu dàng.

"Vương Nhất Bác đêm nay nếu em không đánh dấu anh, anh sẽ căm ghét em cả đời". Tiêu Chiến cuối đầu cọ lên chớp mũi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bàn tay dịu dàng vuốt nhẹ đôi má mềm mại của anh, hôn lên đôi môi cong cong ngọt ngào.

"Tuân lệnh ông xã".

(Hoàn).

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro