Tập 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau khi Tiêu Chiến thức dậy hương hoa nhài thoang thoảng không quá nồng đượm nhưng cũng đủ thu hút người bên ngoài, cổ họng đau rát khó chịu anh nghĩ bản thân có hay không cảm mạo, nên mới định dỗ Tỏa nhi ngủ rồi đến bệnh viện khám bệnh, do là thứ hai đầu tuần nên Vương Nhất Bác sớm đến sở làm việc còn mỗi anh và người hầu ở dinh thự.

Tiêu Chiến liên tục trong người đau nhức khó chịu, ngực co thắt từng cơn đau rát, đầu choáng váng nhiều lần đang ôm con thì hay cánh tay mềm nhũng mỏi nhừ, mắt mờ đi vì hơi nóng, nữ hầu thấy vậy nên lo lắng đỡ anh đến ghế ngồi, còn rót cho anh ly nước ấm, cô vào làm Vương gia gần ba năm hiểu rõ mọi chuyện trong ngôi nhà này, cũng biết Tiêu Chiến nhân phẩm người này thanh nhã ôn hòa. Tiêu Chiến từ khi đến Vương gia đã bảy năm chưa từng nghe người hầu chê trách hay xỉa xói anh điều gì về nhân cách con người anh, chỉ là từ trước đến giờ Tiêu Chiến luôn luôn tồn tại một cách mờ nhạt lại đơn độc.

Vương Nhất Bác cũng là ông chủ của dinh thự rộng lớn đến vắng vẻ này là người quyền cao chức trọng công việc nặng nề rất ít khi trở về nhà, tính tình lạnh lùng lại vô cảm, khi đối mặt với Vương Nhất Bác bọn họ đều toàn thân sợ hãi, mồ hôi lưng thấm ướt đồng phục hầu gái. Đáng sợ là vậy nhưng bọn họ biết Vương Nhất Bác là người không giỏi biểu hiện tình cảm, nói thẳng là chậm nhiệt, những người trong dinh thự phàm có mắt đều biết Vương Nhất Bác yêu thương Tiêu Chiến biết nhường nào, nhưng chỉ vì vẻ bề ngoài hung thần ác sát cùng lời nói chí mạng mà khiến quan hệ hai người dần xa cách.

Quay về hiện tại khi Tiêu Chiến nhận ly nước trong tay thì vội uống nhiều hơn mấy ngụm nước mới giảm xuống cơn thắt ngực quặn đau, anh hướng người hầu bảo chuẩn bị xe cho anh đến bệnh viện, còn Tỏa nhi phiền họ trong chừng đứa nhỏ giúp đỡ anh. Tiêu Chiến lên phòng tắm rửa sạch sẽ còn xịt chút nước hoa pheromone của beta, lúc đó anh mới yên tâm, trên người mặc chiếc áo len trắng cao cổ, bên ngoài khoát chiếc áo khoác len ngắn, mặc chiếc quần âu đen, mang giày thể thao trắng, người khác nhìn vào đều cám thán anh vẫn đẹp như 18 tuổi.

Tiêu Chiến xuống phòng khách hôn tạm biệt Tỏa nhi xong cũng lên xe rời khỏi dinh thự, anh chống cằm nhìn ra ngoài đường phố tấp nập, từ khi kết hôn với Vương Nhất Bác đến khi Tỏa nhi chào đời, thời gian anh rời nhà ra ngoài vỏn vẹn chỉ vài lần đếm trên đầu ngón tay. Đến bệnh viện anh theo thứ tự thăm khám mà đi vào chỗ ngồi, mùi thuốc sát trùng khiến Tiêu Chiến khó chịu mà kéo cao khẩu trang y tế.

[Mời bệnh nhân số 10 đến phòng số 8].

Tiêu Chiến nhìn màn hình nhảy đến số của mình anh cố gắng đứng lên từng bước khập khiễng đến phòng, mở cửa bước vào điều hòa cực lạnh khiến anh tê liệt, anh ngồi trên giường bệnh, làm đủ loại kiểm tra, cuối cùng bác sĩ chỉ cười mà nói rằng.

"Anh chỉ là đang vào giai đoạn một của kì phát tình, không cần quá lo lắng, mà tôi thấy anh vẫn chưa có bạn đời đúng chứ, pheromone của anh vô cùng hỗn loạn". Bác sĩ nhìn tờ giấy xét nghiệm tuyến thể mà nói.

Tiêu Chiến sắc mặt trầm xuống, anh có chồng còn là cưới nhau bảy năm, con cũng đã sinh rồi nhưng Vương Nhất Bác chưa một lần đánh dấu anh với tư cách bạn đời của hắn, anh cười nhạt rồi lắc đầu.

Bác sĩ nữ đẩy gọng kính lên nhìn anh có phần thương cảm: " Theo xét nghiệm mẫu máu anh dùng lượng lớn thuốc ức chế để kiềm hãm kì phát tình, với anh là gen lặng nên kì phát tình rất không ổn định, vì vậy nên đời sau có thể là Omega lặng hoặc là beta, cho nên anh đừng kiềm chế bản thân, hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên nhất, bằng cách tìm một B hay O bất kì mà trải qua chuyện chăn gối, nếu không anh sẽ có một ngày phát điên vì lượng tin tức tố kìm nén này, đến giường bệnh tôi sẽ tiêm cho anh hai mũi hormone, pheromone sẽ tỏa ra và kì phát tình kéo đến trong hai tiếng".

Tiêu Chiến nghe đến hai giờ nữa thì tâm trí có phần rối loạn, anh cầm chặt điện thoại muốn gọi cho Vương Nhất Bác nhưng sợ hắn không vui, nên đành ngắt cuộc gọi thoại, một mình nằm trên giường bệnh, tâm tình cô đơn lại trống rỗng.

-----Văn phòng Tổng Thống---

Vương Nhất Bác ngồi trước bàn làm việc lớn, trên bàn đủ loại giấy tờ cần phê duyệt xử lý, trên bàn máy tính đang phân tích dữ liệu dạng số, hắn vừa không ngừng phê duyệt giầy tờ đống mộc đỏ lại, nhìn số liệu đang chạy trong máy tính, điện thoại bàn reo lên hai tiếng, Vương Nhất Bác nhắc máy giọng nói lạnh lùng như băng nói.

"Tôi là Vương Nhất Bác tống thống đương nhiệm của Trung Hi Dân Quốc, có chuyện gì".

Bên kia là giọng nam đầy mạnh mẽ và dứt khoát: "Tôi là thượng tướng thuộc quân khu C-25, muốn báo cáo với ngài về tình hình chiến đấu của vùng Tam Giác Vàng, Cố Nhất Dã tôi cùng đội phòng chống bạo loạn đã dẹp được đặc khu kia, tổn thất về người bằng không, báo cáo hết".

Vương Nhất Bác ngón tay đang cầm bút máy ngừng lại, chỉ nói đã hiểu rõ sau đó ngắt máy, nhìn đồng hồ đã đến giờ cơm trưa, hắn tắt máy tính rồi cầm điện thoại cá nhân lên tay, cuộc điện thoại gọi đến nhanh cũng tắt nhanh. Vương Nhất Bác nhìn là Tiêu Chiến gọi đến, nghĩ là cố chuyện ở nhà. Lần nữa Vương Nhất Bác điện lại chỉ nghe tiếng anh khóc thút thít nói anh rất khó chịu, Vương Nhất Bác lạnh nhạt ngắt máy. Đến chiều tối hắn mới lái xe trở về nhà, thì người hầu chạy đến báo Tiêu Chiến ở trong phòng cả ngày chưa xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro