Sắc Trắng của loài bướm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sắc trắng tựa như loài bướm trắng đang bay về chốn hồng trần thế tục, nhìn xuống những tấm bài vị cũ xưa".

"Tôi hôm nay có thể được chết rồi, không còn những ngày tháng tự mình chống chọi với thế giới khắc nghiệt này hơn nữa, cuối cùng thì hôm nay tôi có thể nói lời từ biệt thế giới này".

Trong phòng phẩu thuật có hai chiếc giường sắt trên đó có hai thân thể đang được bác sĩ phẩu thuật, chỉ là khác biệt rằng bên chết đi, còn bên sống lại. Đến khi phẩu thuật kết thúc, cùng lúc máy điện tâm đồ kêu lên tiếng thật dài, đồng loạt các bác sĩ và y tá cuối đầu trước khối thân thể lạnh băng bất động bên phải bằng cả niềm tôn kính vô cùng của người thầy thuốc.

Ngày hôm đó trời đổ trận mưa tuyết cực kì lớn, những đóa hoa tuyết trắng đến trong veo thuần khiết lặng lẽ rơi xuống thế tục, rõ ràng trắng đến thuần khiết lại nhưng khi rơi xuống bùn lại dơ bẩn ô uế đến ghê tởm không muốn nhìn lấy. Tuyết trắng phút chốc trở thành hạt bụi ven đường, chẳng ai thèm ngó ngàng cũng không muốn bận tâm, dù nó từng là thứ cao quý nhất, nhưng cuối cùng chỉ là thứ ô uế dơ bẩn trong mắt con người.

Trên đường phố, người đàn ông đứng bên lề đường trên tay là bó hoa hồng trắng tươi mới, cánh hoa đang nở rộ từng cánh trắng muốt sạch sẽ vô ngần, người đàn ông tay ôm bó hoa, ngón tay trắng nõn tinh xảo nhưng tái nhợt đi vì lạnh, anh hứng những hạt tuyết đầu mùa kia, mà cong khóe môi cười nhạt. Một mình đem theo cô đơn dạo bước trên con đường mùa đông xám xịt, bó hồng trắng thơm nhẹ hòa đến khí lạnh thêm trong veo. Thân người đàn ông thon thả, dáng người thanh mảnh lại tinh tế, trên gáy dáng miếng ức chế, mái tóc đen dài đến gáy, trên người thoang thoảng hương hoa hồng trắng nhẹ nhàng.

Khi anh về nhà, đầu tiên lấy bình sứ nhỏ rửa sạch sau đó cho nước vào, cắm những đóa hồng trắng tươi đẹp vào bình hoa, anh ngồi trên bàn ngắm hoa kia thật lâu, ngón tay gờ đến cánh hoa, nhẹ nhàng vuốt ve nâng niu cẩn thận không muốn hoa kia tổn thương, nhưng vẫn khiến anh thất vọng, cánh hoa kia rơi xuống bàn, bị gió thổi mạnh cuốn đến sân vườn, rơi vào bùn tanh nhuốm màu dơ bẩn.

Anh ngồi thật lâu đến thất thần, xoay người lên phòng, nhìn tấm ảnh cưới lớn trên tường, anh nhìn thật lâu rồi cười nhạt, cuối cùng anh tháo xuống lau chùi sạch sẽ mới treo lên. Một ngày tẻ nhạt trôi qua như thế, anh ngồi vào bàn viết tiếp quyển tiểu thuyết của bản thân, vào mục tin nhắn rất nhiều bạn đọc khóc rằng, các nàng không đọc nỗi nữa, quá đau khổ cùng nặng nề, anh chỉ cười nhạt trả lời nàng. Cuốn tiểu thuyết các nàng đọc một lần liền thôi, còn anh phải sống cả đời, tư cách than vãn anh cũng chẳng có. Nàng đắp rằng thật sự quá bi thương, anh chỉ cười rồi nói....Anh cũng chẳng dám khóc.

Khi ngày sống cuối cùng đã kết thúc, cùng lúc đó quyển tiểu thuyết đã đến hồi kết, anh khép laptop lại, nhắm mắt giọt lệ đắng ngắt trượt xuống gò má gầy nhom của anh, rồi biến mất.

Ngày hôm sau anh yên tĩnh đến bệnh viện làm loạt xét nghiệm nhân thân, nằm trên giường bệnh lạnh băng, anh cảm nhận toàn thân buốt lạnh, nhưng anh không sợ hãi còn cảm thán, đây mới là khoảnh khắc thoải mái nhất cả đời này của anh. Anh nhìn hai người đã sinh ra mình, họ liên tục cảm ơn anh rồi lại xin lỗi anh. Cảm ơn anh vì chết đi, xin lỗi anh vì đã cố giết chết anh.

Anh cười chua xót bên trong muốn cười một tràng dài đầy tự mãn nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể cong môi cười bản thân đến, đáy lòng chua xót.

Cuối cùng khi bác sĩ tiêm thuốc gây mê đầy ngọt ngào cho anh, anh đã dần mất đi ý thức thanh tỉnh vốn cố, anh dường như thấy rất nhiều chuyện, tua nhanh trong đầu mình. Nhưng nhiều nhất chắc có lẽ thời khắc anh gặp em, anh yêu em, từ lần đầu thấy em, anh đã thật sự yêu em, chỉ tiếc là đến cuối đời vẫn tiếc nuối nhắm mắt rời đi.

Anh nghe tiếng điện tâm đồ kêu lên tiếng kêu thật dài, anh sờ vào linh hồn trong suốt, nhìn xuống thấy bọn họ cuối đầu, rồi lại sờ vào ngực trái trống rỗng, trái tim của anh đã không còn, chỉ còn lồng ngực trống trơn, linh hồn mỏng manh của anh rời khỏi phòng phẩu thuật, anh bay lượn khắp nơi, cảm nhận ánh nắng le lói cuối ngày, cảm nhận hương gió tuyết se lạnh, hoa mai đỏ ngọt ngào. Anh đứng trên nóc tòa nhà cao tầng, anh ghé mắt vào nhìn bóng lưng rộng lớn, cùng bờ vai thái bình dương, anh xuyên vào dựa trên bờ vai kia, anh chỉ là linh hồn nên không cảm nhận được ấm lạnh.  Nhưng anh biết trên người nam nhân vô cùng lạnh, ngồi cùng nam nhân đến cuối ngày, anh thấy cậu đứng lên. Gấp gáp chạy khỏi phòng làm việc, anh cũng nhanh chóng bay theo cậu.

Anh thấy cậu đến bệnh viện, rồi lại chạy đến nhà xác, anh thấy cậu lặt khăn trắng của anh, thân thể anh đã xám ngoét, đôi mắt nhắm nghiền, ngực trái đã khâu lại. Anh bấy giờ mới biết bản thân thật sự đã chết rồi.

Nam nhân lạnh lùng khóc liệt thương trường như cậu, anh không tưởng tượng được rằng cậu sẽ khóc vì anh.

Nhưng anh nghĩ mãi vẫn không hiểu: " Khóc thảm như vậy, nhưng em chả yêu tôi, nếu đã không yêu, vì sao em lại khóc, lúc tôi sống vì cớ gì em lại nói muốn tôi chết đi, khi tôi chết đi em lại khóc thảm như vậy? Em thật khó chiều.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro