Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bên mái tóc dài phủ kín đôi mắt cậu, Zoro chỉ có thể nhìn thấy nụ cười nhếch lên trên khuôn khẽ cúi của Sanji. Có thể đó là một nụ cười hi sinh như nó đã từng, nó khiến anh thật sự lo lắng. Một lần là quá đủ rồi. Không báo trước một tiếng, Zoro rút kiếm phóng nhanh về phía Reiju, ngay khi anh còn cách cô ấy chưa đến một sải tay đường kiếm bất ngờ bị cú đá Sanji chặn lại.

- Đồ ngốc, ngươi không đánh phụ nữ không có nghĩa là ta cũng thế! - Zoro thực sự nổi nóng. Một kẻ địch thì bọn họ có thể đánh được nhưng nếu bọn chúng kéo đến thì họ phải làm sao. Không lẽ chỉ vì một phụ nữ, tên ngốc kia lại giao mình lần nữa?

- Dừng lại đi Đầu tảo! - Sanji hạ chân xuống, tay đút túi quần, bình thản vô cùng.

- Chị đã tới! - cậu hướng ánh mắt về phía người con gái đang đứng trên đầu tàu mỉm cười. Một nụ cười dành cho một cô gái nhưng không hề lố như bình thường mà đầy sự tôn trọng và thương yêu. Cả bọn nhìn biểu cảm của Sanji mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

- Haha, không đùa với mọi người nữa, tôi là chị gái của cậu ấy và tôi đến đây theo thẻ sinh mệnh của Sanji. Yên tâm, xưa giờ chúng tôi luôn hoạt động riêng rẽ, bọn họ sẽ không biết được việc này đâu. - Reiju nhẹ nhàng đáp xuống boong tàu, tiến gần về phía Sanji. Cậu chỉ gật đầu xác nhận điều đó.

Sau một lúc yên lặng xử lí thông tin, Luffy bỗng cười nói chào mừng Reiju, dù sao cô cũng từng cứu cậu một mạng. Sau đó không khí cũng không còn căng thẳng nữa, mọi người lại tiếp tục buổi tiệc, chẳng qua là có thêm một vị khách thôi mà.

- Vì sao cô lại đến đây? Thật ra quan hệ của cô với Sanji là gì? Không phải bọn Vinsmoke các người chỉ muốn bắt cho bằng được cậu ấy sao? - Nami thật sự không hiểu được sự việc nên tò mò đặt câu hỏi. Sanji lại nhanh chóng cản lấy câu chuyện mà Reiju vừa định kể.

- Đơn giản chị ấy là người duy nhất quan tâm tôi trong cái gia tộc đó và là người đưa tôi ra biển. - Reiju thật sự muốn kể chuyện lúc bé của cậu cho mọi người nhưng có lẽ bọn họ bây giờ đã đủ yêu thương cho cậu rồi, không cần phải thêm sự thương hại vào đó.

- Pudding, cô định tiếp đến sẽ như thế nào? - Reiju quay sang hỏi cô em dâu đang ngồi yên lặng một góc kia. Có lẽ đây cũng là lí do khiến cô tìm đến đây.

- Em không biết! - một câu trả lời nhàm chán từ một cô gái đơn giản. Reiju nhận ra trong ánh mắt cô gái kia là tình cảm e thẹn đối với cậu em mình, nhưng cô cũng biết rõ cô ấy không phù hợp với cậu.

- Cô và Sanji chỉ là một đám cưới gượng ép không chủ động từ hai phía nên cũng chả có lí do gì để đi cùng nó. - Reiju thẳng thắn lên tiếng khiến ai cũng bất ngờ.

- Nhưng...- Sanji cùng Pudding đồng thanh ngắt lời Reiju. Cô chỉ ra dấu cả hai im lặng rồi tiếp tục nói.

- Pudding tuy là con gái của Tứ Hoàng nhưng ngoài việc làm bánh ngon ra cô không có khả năng sinh tồn nào khác. Đi biển không như làm bánh, hư có thể làm lại mà rất có thể là mất mạng. Nó quá sức đối với cô! Tốt nhất nên để cô ấy ở lại vùng đất tiếp theo.

- Quả thật, cô ấy không hợp với đi biển nhưng giờ để cô ấy lại nếu bị người của Bigmom bắt lại thì phải làm sao? - Sanji chau đôi mày xoắn tít vào nhau rít điếu thuốc đang ngậm hờ trên miệng. Dù gì trong cuộc chạy trốn này Pudding cùng chị cô ấy cũng đã cứu họ một phen, nếu để Bigmom tìm được có lẽ là điều không hay, Sanji không muốn một cô gái phải chịu uỷ khuất dù chỉ là trong suy nghĩ.

- Nếu lo chuyện đó, chị sẽ mang cô ấy đến lãnh thổ của quân đội Germa, dù bọn họ có biết cũng không thể mang cô ấy đi. Yên tâm!
Reiju mỉm cười nhìn chàng trai tóc vàng trước mặt, quả nhiên là một chàng trai ấm áp, vì sao chỉ mình cậu khác biệt trong cái đám máu lạnh kia? Nếu phụ nữ đối với ba thằng ôn kia là đoá hoa đẹp để hái rồi vùi dập dưới chân thì với Sanji là cành hồng cậu không nỡ ngắt, cả ngày khom người che gió dù cho gai hoa có cào nát tay cậu. Đứa em này...

Reiju liếc mắt nhìn khắp băng Mũ Rơm một lượt. Một tên thuyền trưởng ngố tàu, một tên mũi dài lắm miệng, bộ ba kì dị (Chopper, Franky, Brook), một cô gái lém lĩnh và một cô nàng sắc bén, một chàng trai mặt than khó gần nhưng ánh mắt lại rất ấm áp, kế bên lại là một anh chàng phức tạp. Có thể cảm nhận của cô chỉ là cái nhìn đầu tiên nhưng một điều cô chắc chắn từ khi ở lâu đài Bigmom: "Họ thật sự đã trở thành gia đình của em rồi đấy Sanji! Cảm ơn mọi người đã yêu thương nó thay cho đám anh chị tội lỗi này".

Khi mọi người đã gần như đồng ý với ý kiến của Reiju, Ussop đột nhiên lại phản đối.

- Không phải cô ấy là vợ cậu sao? Cậu phải có trách nhiệm với cô ấy! Sao cậu có thể bỏ rơi cô ấy ở một nơi nào đó không quan tâm, đó không phải là việc mà một kẻ luôn tung hô phụ nữ như cậu nên làm! - lần thứ 2 Ussop phản đối một quyết định hùng hồn đến vậy (lần đầu là khi mọi người quyết định bỏ Merry) khiến ai cũng bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro