Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        RENG RENG!!!!!!
                                              [7:11], sáng.
                  *Cụp*
                      .
                      .
                      .

         RENG RENG!!!!!!

                 *Cụp*
                      .
                      .
                      .

         RENG RENG!!!!!!

     - Khốn kiếp, ồn quá!
 
               *Bộp*

                                           [7:21], sáng.

      Anh hung hăng áp chế chiếc đồng đồ vô tội, miễn cưỡng bắt nó im miệng.

      Mẹ kiếp, tối qua anh ngủ muộn.

      Cố lê lết xuống giường khiến cơ thể anh mỏi nhừ, toàn thân đau nhức dù chẳng làm gì quá sức.

      Việc đầu tiên Zoro làm sau khi mở được hai con mắt nhắm nghiền, kiểm tra lịch trình làm việc.

      Anh rảo chân tới bàn, cầm chiếc điện thoại lạnh như cắt da thịt giữa mùa đông. Khẽ rùng mình vì nhiệt độ thay đổi đột ngột, anh nhíu mày, bấm mật mã, "****".

        "Xác nhận mật khẩu thành công"

     - Không có thông báo của trợ lí sao?

         *Ting, tình, ting....*

       "Tin nhắn của Usopp và..nhóm?"

                 Lúc [7:32].

      Khi chưa hiểu hoàn toàn vấn đề, cùng lúc đó, điện thoại reo lên, thông báo yêu cầu nhận một cuộc gọi. Anh nhấc máy.

      - ALO, ZORO, DẬY CHƯA, DẬY MAU!!

      Tiếng đầu dây bên kia lan toả khắp căn phòng, âm thanh lớn tới mức anh chưa kịp suy nghĩ về danh tính người gọi, lập tức theo phản xạ tự nhiên đẩy thiết bị ra xa khỏi tai, mong giữ lại được chút yên bình cho bộ phận đáng thương đó.

      Màng nhĩ bị tra tấn bất ngờ vẫn còn rung nhẹ, di chứng sau hậu chuyện vừa rồi quả là không nên xem thường. Zoro nhăn mặt bất lực.

   - Tôi dậy rồi, thưa quý cô La Sát, mới sáng sớm đã muốn hành hạ lỗ tai người ta, phải nể phục Luffy khi ở được với cô đấy - Anh thều thào đáp lời.

      - Nói cái gì vậy hả? Cái tên ngốc này, còn không nhanh xem tin nhắn trong nhóm đi, đúng là tảo lười, làm gì cũng chậ-

      Như vừa nhận thức được sự sai lầm trong lời nói của mình, Nami chột dạ.

      Thời gian như ngừng trôi, cảm giác khó xử càng dâng lên nhiều hơn, rõ ràng lúc nãy ồn ào như vậy. Anh im lặng, Nami cũng im lặng, nhưng đến mãi khi không chịu nổi nữa, cô cất giọng luống cuống

       - X-xin lỗi cậu nhé, Zoro. Tôi chợt nhận ra có việc gấp nên cúp máy trước. NHỚ VÀO XEM TIN NHẮN ĐẤY!.

        *TÚT TÚT...*

      - Biết rồi, không cần nói to thế đâu.

                              [7:21]

                 (Boxchat Straw Hat)

Luffy: alo, mọi người ơiiiiiii

God Usopp: có chuyện gì vậy Luffy?

Luffy: Cũng lâu rồi chúng ta chưa tụ họp, tiện hôm nay nghỉ, tập hợp đi quẩy tiệc một bữa đi

God Usopp: nhắc mới nhớ, cũng lâu rồi ha.

God Usopp: mọi người thấy thế nào? Ý kiến không tồi chứ nhỉ? Có ai không đi được không?

Franky: Tôi và Robin lỡ bận kế hoạch khác rồi, e là không đi được. Nhưng đừng quan tâm tụi tôi mà bỏ dở, cứ triển khai tiếp đi nhé.

Franky: SUPPPERRRRRR

Nami: này này bắt quả tang hai người đi chơi riêng với nhau nhá, tình cảm quá nhỉ, chơi vậy là không được đâu à nha~. Phải không? Usopp nhể?

God Usopp: đúng đúng

Robin: Fufufu, em tinh ý quá, lộ mất rồi. Quả không hổ danh là Nami
                               {được thả ❤️ từ Nami}

Nami: chuyện, em mà lị

Nami: được rồi, còn ai nữa không?

Luffy: còn thiếu Zoro với chopper đó!!!!

God Usopp: Chopper hôm nay bận đi khám từ thiện cho trẻ em khó khăn rồi nên chắc không đi được, cu cậu nói thế.

Nami: chán nhỉ, thế còn Zoro thì sao?

Usopp: tớ không biết, để hỏi thử cậu ấy xem sao

Luffy: Zoro nhất định phải đi, đây là mệnh lệnh của nhóm trưởng!!

Nami: thiệt là hết nói nổi...nhưng mà ít người thì chán lắm, cậu hỏi Zoro xem

God Usopp: tuân lệnh.

Đọc xong một lượt tin nhắn trong boxchat, Zoro ngẩn người, "hôm nay là ngày nghỉ sao?". Với lấy tấm lịch để bàn, anh chăm chú. Phải rồi, hôm nay là ngày nghỉ. Phiền thật đấy...

Chủ nhật ngày 2 tháng 1 năm ???

        Zoro nhắn tin trả lời.

Zoro: được rồi, tôi đi. Đừng spam tin nhắn tôi nữa. Chịu các cậu luôn rồi.

Luffy: yahoo, được rồi đi thôi!!

Nami: thiệt tình anh hào hứng quá rồi đó, Luffy..
               {đã được seen bởi "mọi người"}

                       "Mọi người" ?
                                   .
                                   .
                                   .
                                   .
                                   .

        Zoro khẽ mở cánh cửa tủ quần áo, cẩn thận chọn cho mình một bộ suit màu đen, bên trong mặc một lớp áo sơ mi trắng sọc xanh dương, bên ngoài phủ GILE nam tính, lớp ngoài nữa mới là suit và sau cùng là áo khoác dài kiểu Hàn.

        Bất chợt anh nhìn thấy chiếc khăn xanh lá đan tay nằm yên vị trong cái hộp gỗ đơn giản được anh trân trọng cất gọn nơi góc tủ nay không hiểu cớ sự gì lại bị phơi bày ra trước mắt anh. "Có lẽ mắc cài của hộp có vấn đề, chắc hỏng rồi", nghĩ thầm và đóng tạm thời cái hộp lại. Chiếc khăn khốn kiếp đó lại khiến anh nhớ tới những chuyện không vui.

        Đôi giày cùng tông màu với bộ đồ, trông sang trọng và quý phái. Đôi mắt kính đen đậm chất. Và khí chất thượng lưu, ngoại hình miễn chê của Zoro càng tôn lên giá trị không thể coi thường của con người này. Nhưng ngược lại với tất cả, thể loại thời trang gì thế kia? Phá vỡ mọi sự đồng nhất của toàn thể bộ đồ, ở đâu xuất hiện chiếc khăn choàng cổ màu xanh chói loá, hệt như cái đầu xanh lá của anh.

       Zoro bước ra khỏi nhà, trong lòng bỗng nảy lên cảm giác khó chịu, bồn chồn. Trong vô thức lại quay trở lại phòng, khẽ lấy cái khăn len màu tóc của anh lên, choàng lên người.

       - Buồn cười thật, cái khăn này...trông chẳng hợp gì cả.

        Anh khẽ mỉm cười, trên gương mặt phảng phất nỗi buồn nhẹ, tâm tình cũng coi như được trút bỏ đi đôi chút.

                    "Vậy là được rồi."
                                 .
                                 .
                                 .
                                 .

       - Aaa Zoroooo

      Giọng cậu bạn nhóm trưởng réo lên khi nhìn thấy anh dù hai người đang cách nhau một khoảng cách không hề nhỏ, anh rất nổi bật với cái đầu xanh lét đó, mà kể cả không phải vì thế thì Zoro vẫn là kiểu người dễ nhận dạng. Điều này làm anh gặp không ít phiền phức.

      Luffy nhảy cẫng lên người anh lắc qua lắc lại và Zoro để yên cho cậu làm thế.

       - Đi ăn thịt!, đi ăn thịt!, đi ăn thịt! - Luffy ồn ào đòi hỏi.

       - Cậu thật chẳng thay đổi chút nào hết, có gia đình rồi thì nên bớt trẻ con lại đi chứ, nhất là với bà Chằn đằng kia. Đầu tảo hất cằm về phía người phụ nữ được nhắc đến.

       - Nè nè tôi nghe hết đó nghe chưa, hay để tôi dạy cậu việc kiểm soát cái miệng của mình nhé?

       Nami nghiến răng ken két làm anh có chút bất an, mồ hôi cứ thế tuôn ra, lỡ chột dạ quay đi tránh ánh mắt của miêu nữ.

      Thấy tình hình chuyển biến không ổn, thánh nổ lên tiếng:

     - Thôi trước hết mình đến quán thịt  nướng trước nhé, tôi biết một quán ngon lắm, gần đây thôi, mình đi nhé!?

      Nhìn Luffy ăn ngấu nghiến hết suất này đến suất kia, Zoro không khỏi ái ngại về chất lượng cuộc sống của anh bạn nhóm trưởng sau khi cưới người vợ "hiền lành" Nami.

        Mà cũng không hẳn, thằng nhóc này vốn ăn khoẻ từ nhỏ, không phải anh không biết, chỉ có điều, thật sự là lâu rồi chưa thấy lại nên cảm thấy có chút không quen.

       Nhận ra ánh mắt e ngại của người nào đó liếc trộm mình, Nami thở dài thườn thượt, cô dứt khoát phủ nhận mọi tội lỗi.

       - Haizz. Không phải tôi bỏ đói gì tên ngốc này đâu nhé!

       - Cậu không nói chúng tôi cũng biết mà - cậu Úp Sọt khịt mũi.

       - Mà Zoro này, công việc kinh doanh của cậu dạo này ổn chứ, có cần bọn tôi giúp gì không?

       - Vẫn ổn, cảm ơn, khi nào cần tôi sẽ nhờ.

       Nami dường như đã chú ý đến cái thứ trên cổ Zoro

        - Chà chiếc khăn đẹp quá, ai mà khéo thế, bán cho tôi được không?

       Zoro lắc đầu, không cần suy nghĩ liền lập tức trả lời một cách nghiêm túc

      - Gì cũng được, riêng cái khăn này thì dù có đổi bất cứ thứ gì cũng không được.

          Nami có vẻ đã hiểu hết sự tình, cô không hỏi gì thêm, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở anh về những gì cô đã nói trước đó, mong anh đừng lún quá sâu, vì như thế càng khiến anh thêm mệt mỏi, đau khổ mà ngược lại, Sanji cũng không thoải mái gì khi dằn vặt bản thân rồi ôm hết lỗi lầm về mình.
                        .
                        .
                        .
                        .

       - Aa.... No, ngon quá đi

       - Rốt cuộc là no hay ngon!?

       - Chắc là cả hai?

       - Cái này tự biết chứ sao phải hỏi!? Đồ ngốc!!

       - Ủa vậy hả?

         Cả bọn bất lực.

       Cái tên nhóc này luôn ồn ào và ngu ngơ như vậy, nhưng đến lúc cần lại luôn là người rất đáng tin cậy, vô cùng quyết đoán đến mức khiến anh phải nổi lòng ghen tị. Giá như anh giống được một phần cậu ta.. giá như..thì lúc đó...

       - Nhưng mà ấy, tớ cứ có cảm giác thiếu thiếu gì đó, giá như mà có Sanji ở đây thì tốt rồi, tớ muốn ăn đồ cậu ấy nấu cơ....

                        "Giá như"?
                         "Sanji"?

     - Áaa, LUFFY, cậu gây hoạ rồiii

            *Bốp*

    - Áa đau, sao em đánh anh?

       Luffy mếu máo ôm đầu thút thít trong oan ức "u một cục luôn rồi nè..hức.."

       - Nói to lên, gì mà bé tí ai nghe cho nổi

       - U MỘT CỤC LUÔN RỒI NÈ! Namiiiiii

            *Bốp*

     - ồn ào quá, im lặng chút coi!

           *RẦM!!!!!*

      - Tôi về trước đây.

      - Kh-khoan đã Zoro!!

       Nami kéo tay Usopp, ngăn cậu níu Zoro lại.

        - Kệ cậu ấy đi Usopp, cậu vẫn cần thêm thời gian để chấp nhận sự thật. Những sự can thiệp của chúng ta là không cần thiết.

        - Nhưng...Zoro...

        Đầu óc Zoro trống rỗng, anh không thể hiểu, tại sao lại sa sút tới chừng này. Có lẽ không ai ngoài bản thân anh hiểu rõ nhất, khoảng thời gian cậu mới bỏ đi, anh đã suy sụp tới mức nào. Hoảng loạn, sợ hãi, đau đớn, hận thù rồi lại hy vọng.

       Nhớ lại lúc đó, anh bất chấp sự ngăn cản của bạn bè mà lao đi tìm đầu bếp một cách tuyệt vọng. Anh đã không còn trẻ, không còn ở độ tuổi có thể ngây thơ tin vào cái thứ gọi là tình yêu đấy đâu. Dừng lại thở dốc, rồi tiếp tục chạy, rồi lại tiếp tục chạy, tiếp tục chạy.....
Anh đủ trưởng thành để hiểu rằng, chẳng có gì là hoàn hảo, cho dù bản thân có nỗ lực tới nhường nào. Vì thế, anh....có lẽ đã bỏ cuộc từ lúc nào.

        Zoro, anh đã chẳng còn có thể khóc được nữa rồi. Có phải không?

        Không được!!!! Tên khốn ngờ nghệch kia, đã đến lúc phải bừng tỉnh!!

        "Đợi tôi chút, sắp tới rồi"

       Giọng nói ngọt ngào quen thuộc kia, giọng nói khiến anh say đắm, giọng nói khiến anh thề cả đời bảo vệ, giọng nói kéo anh lên khỏi sự nhàm chán thường trực. Và chính giọng nói đó đã dạy cho anh biết yêu là gì. Giọng nói anh được nghe cả hàng trăm triệu lần, không lẫn vào đâu được, không thể!.

      Anh quay đầu, tuyệt vọng tìm kiếm nơi phát ra âm thanh ấy.

       "Anh thật sự ghét ngày nghỉ, vì nếu để tâm trí lơ đãng một giây phút nào, nhất định anh sẽ nghĩ về cậu. Thế cho nên, thế cho nên......"

        "Chẳng phải anh nói trái tim anh đã chai sạn rồi sao? Chẳng phải anh nói anh đã quên cậu ấy rồi, chẳng phải anh nói anh tất cả chỉ còn là quá khứ sao, chẳng phải anh nói......"

         Không đúng, đó chỉ là sự ngụy biện, là lớp vỏ bọc che giấu sự yếu đuối chết tiệt bên trong. Anh vẫn còn yêu, yêu rất nhiều, vẫn còn chờ cậu, vẫn còn nhớ cậu. Cho nên là, một lần này nữa thôi, làm ơn cho anh được gặp người con trai đó, làm ơn đừng bỏ tôi lại lần nữa, Đầu bếp!.

______________________
___________________________

                       _Hết chương 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro