Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chàng kiếm sĩ khá bất nhờ khi nghe cô nàng khao cô trong bộ dạng của một người con gái 28t lại nói ra câu ngây thơ đến vậy.

'Anh lấy mất nụ hôn đầu của tôi rồi làm sao tôi lấy chồng đc'

-Ha ha ha. Anh ko tự chủ cười lớn rồi bất giác vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh mượt mà ấy.

Thật ko nhớ một cô gái luôn tỏ ra bình tĩnh, thông minh và chúng chấp nhất nhóm lỗi phản ứng như vậy. Anh còn tưởng cô gái này lớn tuổi hơn mik nhưng giờ thì chắc chắn là nhỏ hơn mik 2,3 tuổi gì rồi.

Anh cười nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì ngại kia, trái tim bỗng đập liên hồi khuôn mặt cứng đờ. Lần đầu anh gần gũi với một cô gái đến vậy. Chết tiệt.... mik bị sao vậy....Đang miên man suy nghĩ thì bỗng có một tiếng nói nhỏ như muỗi vo ve bên tai, làm tai anh đỏ lại càng đỏ.

-Anh có ba từ còn chưa nói với tôi đó{câu này chỉ ý học lỏm đc trong mấy tiểu thuyết ngôn tình}

Trái tim dương nhưng đập. Lấy hết can đảm của mik mà nói ra, hai tay vô thức ôm chặt eo cô, làm Robin muốn bóc khói. 🎵Ôm em thật chặt, giữ em thật lâu, rồi nói với em một câu.

-Tôi xin lỗi. Khi anh nói câu này có rõ thất vọng, nhưng có che giấu bằng gương mặt điềm tĩnh. Vì đã nghi ngờ cô, tôi thật tệ. Một lời xin lỗi ko thể ngắn gọn hơn.

Anh nâng cô lên đặt cô ngồi xuống quay đầu đi giấu sự ngượng ngùng của mik.

-Chết tiệt....Giờ này họ vẫn chưa đến nữa có 2 người thì làm sao nhận nhiệm vụ đc. Cố đánh trống lảng

-Ờ....Umk.......Cô ko bt nói gì hơn. Mik thật sự yêu cái tên chậm hiểu và cộc cằn này sao. Trong sách nội dung mà, trái tim tuy là của mik nhưng rất ko điều khiển, đôi khi lại loạn nhịp và ko nghe lời chủ nhân. Những lúc như vậy nó đã bt yêu rồi.

-Thật sự lời xin lỗi của tôi ko đc chân thành lắm. Nhưng tôi thật sự thấy có lỗi với cô rất nhiều Một lần nữa anh lấy can đảm xin lỗi cô......5s sau.....Họ chắc ko tới, tôi đăng suất đây

Chàng kiếm sĩ chuẩn bị bấm nút đăng suất thì có một bàn tay nhỏ, thon trắng nõn chặn lại. Cô dùng hết sức kéo anh ngồi xuống sàn tàu. Khó lắm mới có 1 cơ hội ngàn năm có 1 như vậy nên cô rất chu đáo chuẩn bị chuyển sang kế hoạch B.

-Anh nghĩ chỉ cần xin lỗi suông vậy sao. Giờ anh ngồi dưới sàn tàu chống hai tay về phía sai, cô thì đứng lên trước mặt anh bốn mắt nhìn nhau.

-HỂ*kéo dài* cố nén cơn giận ko bt vì lý do gì của mik anh nói. Vậy cô muốn gì?

-Kenshi~san anh phải làm theo yêu cầu của tôi. Cô cười một nụ cười tỏa nắng. Trái tim của ai kia một lần nữa loạn nhịp, khuôn mặt đo đỏ. Lại nữa....rốt cuộc đây là cảm giác gì? Hôm nay mik bị sao thế này. Nhưng sao cô ấy lại đẹp đến vậy, cứ như là.............một thiên thần vậy.

-Nói. Cố lấy sự lạnh lùng trong lời nói để che đi khuôn mặt đỏ kia .

- Anh cứ ngồi yên đó. Một yêu cầu đơn giản đến khó tin.

Khuôn mặt đỏ bừng có nhất từng bc thật chậm. Ngồi lên đùi anh mặt thì áp vào ngực, dụi dụi vào đó, vì đang trong game nên cảm giác ko đc chân thật lắm nhưng cô vẫn có thể cảm nhận chút hơi ấm từ cơ thể anh {cảm giác này là của hai lần mơ trước, Robin đã mơ giấc mơ này 3 lần rồi, Mỗi lần như vậy hình ảnh lại càng rõ ràng và chân thật hơn☺}. Nhưng lần này cảm giác cực kì chân thân có thể cảm nhận đc có thể săn chắt, vạm vỡ của anh trên từng thớ thịt mà cô chạm vào, thậm chí còn nghe đc thoang thoảng mùi bạc hà phát ra từ cơ thể ảnh{ cái mùi bạc hà là mik tự chế, chứ một người luôn ra sức luyện tập hầu như lúc nào mồ hội cũng như tâm, mà 1 tuần tắm 1 lần thì.....😑😵...... Nói câu này là bt trước hậu quả phải ăn cháo hành của anh Zổ tận 1 tuần😢😭😭}

-Cô.....cô làm gì vậy. Khỏi cần nói cũng bt gương mặt anh đỏ đến nhường nào, thậm chí còn bóc khói như nc đang sôi trong đầu. Tay chân thì bủn rủn

- Tôi yêu anh Kenshi~san. Cô ngước lên nhìn anh đôi mắt thẹn thùng ko dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Cuối cùng anh cũng nhận ra lý do tôi sao con tim lúc đó tại sao lại ko nghe lời ạnh, tại sao lại đập loạn cả lên. Đúng vậy đó là yêu, anh đã yêu cô thật rồi.

Anh ko trả lời chỉ ôm cô thật chặt như một lời đồng ý

Mặt trời dần lặn ở phía chân trời. Những tia nắng quyến luyến rời khỏi mặt biển. Trên Sunny-go hai người một cái bóng, khuôn mặt ửng đỏ môi chạm môi, trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào như thể hiện tình cảm của họ dành cho nhau. Hai bờ môi nhẹ nhàng rời khỏi nhau, vươn vấn trên đó là những sợi chỉ bạc, cô gái nhìn chàng trai nụ một nụ cười kèm theo nc mắt của sự hạnh phúc

-Hôm nay là ngày hôm phúc nhất trong cuộc đời em. Robin đối mà còn ưởng hồng cất giọng nói dịu dàng của mik.

- Sẽ còn có...nhiều..nhiều...ngày hạnh...phúc hơn...như vậy nữa. Chàng kiếm sĩ ôm cô từ phía sau, cằm đặt lên bờ vai trắng như sữa của cô. Giọng nói khàn khàn bên tai rất quyến rũ nhưng lại vô cùng ấp úng. Khiến cô nàng khảo  cổ học cười khúc khích trong sự thú vị của anh. Nhưng điều ấy làm anh hơi ngượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro