Chap 2: Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như những buổi sáng hôm nào, em đều mang điểm tâm sáng lên cho gã.

Hôm nay em đã tự tay chuẩn bị cùng Sanji đấy.

- Chú ơi, em mang điểm tâm sáng lên cho chú nè. Chú mau ăn kẻo nguội mất ngon. _ em đặt thức ăn lên bàn cho gã.

Gã đã thức dậy và ngồi đó suy ngẫm một điều gì đó trông rất khó hiểu. Nhìn gã nghiêm trọng thật đấy.

- Chú à._ em cất tiếng gọi gã.

Gã im lặng. Em gọi gã thêm hai ba lần nhưng gã vẫn im lặng. Đến lần thứ năm gã đã quát em.

- Honda Y/n, mau ra ngoài cho tôi!Em phiền phức thật đấy. Đáng lẽ ra lúc đó tôi nên ném em cho cá mập ăn thì đúng hơn. _ Trafalgar Law

Gương mặt gã nghiêm trọng tới mức có thể thấy được đường gân xanh trên mặt gã nổi lên.

Không vì thế mà khóc. Em giận lại gã. Em phồng hai má lên quát lại gã.

- Đúng là em phiền phức thật đấy. Vì em thích chú mà. Em sẽ không làm phiền chú nữa.

Em bực mình bỏ ra ngồi đóng sầm cửa lại khiến gã lặng thinh. Đây là lần đầu tiên gã thấy em giận lên như vậy.

Gã sai rồi sao? Gã mệt mỏi ngửa đầu ra sau tịnh tâm lại.  Dường như có chuyện gì đó khiến cho gã phải căng thẳng tới mức lớn tiếng quát em.

________

- Cậu sao vậy Y/n? _ Luffy ngồi ăn miếng thịt trên đầu tàu hỏi em.

- Tên Trafalgar Law đó dám quát tớ..

Hức! Em bật khóc lên. Khiến cho cậu phải hoảng loạng. Mọi người  nghe thấy tiếng khóc liền chạy xem.

Riêng gã vẫn ở yên trong phòng...

- Cái tên đầu đần này, cậu làm gì mà em ấy phải khóc thế này? _Sanji ban tặng cho Luffy một cú đấm lên đầu cậu.

- Tớ có làm gì đâu. _ Luffy đau đớn ôm đầu nói.

- Thôi nào, Y/n. Đừng khóc nữa. Sẽ xấu lắm đấy. _ Nami ngồi xuống anh ủi em.

Em cứ khóc mà thôi. Tên Trafalgar Law đáng ghét thật đấy.

Sau một hồi khóc bù lu bù loa lên em quyết định nhờ Zoro và Brook chỉ em cách chiến đấu bằng kiếm.

Lúc đầu hai người họ từ chối kịch liệt vì kiếm có thế làm em bị thương. Nhưng vì em chuẩn bị khóc lên thì họ buộc phải đồng ý.

Gã cũng từng dạy em tự vệ bằng kiếm. Gã rất giỏi trong việc này, nhưng giờ gã khiến em giận rồi. Em không cần gã nữa.

Trong lúc tập em đã nghĩ về việc gã quát em lúc nãy và không may đường kiếm của Brook đã sượt qua tay trái của em.

Máu chảy xuống và mọi người bắt đầu hoảng lên lần thứ N vì em.

Em vì biết phép chữa lành nên những vết thương này không là gì với em cả.

Em có thể chữa những vết thương sâu và nặng nên nếu trong đoàn có thành viên nào bị thương em có thể chữa lành ngay lập tức.

Em cùng Zoro ngồi ăn bánh cùng nhau nghỉ ngơi một lát. Em và hắn dường như rất hợp nhau. Em đã khiến Zoro bật cười lên đấy.

Gã đứng trên nhìn xuống em và hắn đang cười đùa với nhau. Lòng gã nổi lên tia lửa ghen, gã muốn nhào xuống đó dắt em đi nhưng vì em đang giận gã nên không thể.

Nếu gã làm vậy chắc em dùng phép đánh cho gã banh xác mất.

Và những diễn biến tiếp theo sau đó em đã khiến cho gã như muốn nổ tung lên.

Bơ gã thì không nói nhưng đằng này em lại dính chặt lấy tên Zoro đáng kia.

Các thành viên trong đoàn hùa nhau ghép cặp em và hắn. Bắt đầu chê bai gã tệ bạc với em.

Cứ thế cho đến nửa đêm, lúc em đang say giấc ngủ thì gã đã xông vào phòng của em lôi em ra ngoài nói chuyện.

Em bực mình quát gã.

- Chú bị điên hả? Em đang ngủ mà? Chú muốn gì? Quát em, chê em phiền phức rồi giờ chú muốn gì?

- Chuyện hồi sáng là tôi sai, tôi xin lỗi em. Nhưng tránh xa tên Zoro đó ra.

- Tại sao em phải tránh xa anh ấy? Anh ấy tốt với em, dịu dàng với em. Tại sao em phải nghe lời chú tránh xa anh ấy ra?

- Em...

- Trafalgar Law, đúng là em thích chú thật. Nhưng đừng quá đáng với em. Em đánh cho chú ra bã đấy.

Em không nói gì thêm quay vào trong phòng tiếp tục ngủ. Gã vẫn đứng đó,tim gã như thắt lại. Gã chẳng biết phải làm gì tiếp theo cả.

Gã thích em nhưng tại sao lại từ chối em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro