Zombie chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập giấy tơ mà AnnaBell đưa cho tôi có nội dung như sau:
Vào tháng 1 năm 2020 (cách đây 3 tháng), xung đột giữa Trung quốc và Nhật đã đến đỉnh điểm. Bên TQ khi đó đã sáng chế ra 1 loại vũ khí sinh học cực kì nguy hiểm. Loại vũ khí này biến người thành kẻ như bị dại. Khi bị nhiễm, bệnh nhân sẽ trở nên vô cùng thèm thịt tươi và khát máu. Không chỉ vậy, căn bệnh còn lây qua đường máu và nước bọt. Hay nói cách khác, nếu ta bị cắn, tỉ lệ bị dại là 100%. Trung quốc đã dùng loại vũ khí này tấn công phe Nhật. Toàn bộ những hòn đảo của Nhật đều chìm trong bệnh dịch. Nhưng Nhật là 1 cường quốc về vũ khí hạt nhân nên không dễ đầu hàng. Ngay sau đó 3 ngày, 8 chiếc đầu đạn hạt nhân của Nhật đc bắn về phía Trung quốc. 2 trong số đó đã trúng kho vũ khí sinh học. Từ đó, tạo nên 1 siêu bão mạnh nhất lịch sử toàn cầu. Nhưng nguy hiểm ở chỗ, cơn bão này chứa hàng tỷ tỷ Virus gây bệnh. Đi đến đâu, bệnh dịch lan tràn tới đó. Đông Nam Á hoàn toàn bất lực trước cơn bão. Tất cả quốc gia đều có bệnh dịch. Nhất là LàoViệt Nam. Sau 1 tháng, mọi thứ đã gần như chấm dứt đối với chính quyền bản địa. May thay, Liên quân Nga, Mỹ, Hàn Quốc ( hay còn gọi là Liên minh RKA) với sự cho phép của quốc tế đã đến và cố ngăn chặn bệnh dịch ở ĐNA. Ngoài ra, họ được toàn quyền sử dụng vũ khí hạt nhân vào những vùng không còn dấu hiệu của người sống. Mọi hi vọng đều đc đặt lên RKA
Chúa phù hộ cho họ!
Đọc xong, tôi hoàn toàn không tin vào mắt mình nữa. Chỉ sau có 2 tháng, Việt Nam thân yêu của tôi đã biến mất. Thay vào đó là cả 1 đia ngục. Trước đây, tôi thường xa lánh mọi người, và khi mọi người chết đi, tôi thấy nhớ họ. Ôi! Cảm xúc thật khó tả....
Thấy tôi có vẻ buồn rầu, suy tư. Bon ra vỗ vai:
- sao vậy? Ông trông hơi rầu đấy
- àk, tôi không sao..
- tôi cũng thế khi thấy Việt Nam ra nông nỗi này. Khi đó, tôi đang học trong trường thì cơn bão quét qua, toàn bộ mọi người đã hi sinh trừ tôi, Phong, Dũng và Ben. Bọn tôi đã lấy 1 cái xe Van gần đó để tới quê tôi là Thành Phố Quy Nhơn này nè
- thế Annabell?
- cô ấy được bọn tôi cứu sau 1 vụ rơi máy bay ở cổng khu du lịch. Toàn đội lính trên chiếc trực thăng đã hi sinh. có lẽ vì vậy, Annabell đã trở nên lầm lì, ít nói hơn trước
- thật tiếc cho cô ấy.
- ukm. Mà Tôi thật không ngờ khi gặp cậu ngoài đó.
- sau hơn 2 tháng trời, tôi chỉ ở trong nhà. Sau khi thức ăn nước uống cạn kiệt, tôi đã ra ngoài kiếm nhu yếu phẩm và tìm sự trơ giúp.
- vãi, mà nếu không như thế thì giờ cậu cũng thành cây thịt thối biết đi rồi.
- nhắc đến thịt, chúng ta có thức ăn chứ.
-chỉ đủ cho đến ngày mai nếu tính cả cậu. Vì vậy,theo như tôi tính, ta sẽ phải đi tới Phan Rang kiếm nhiên liệu và nhu yếu phẩm
Tôi chỉ cười khẽ và sau đó im lặng.
Suốt thời gian sau đó,tôi ngồi trên 1 chiếc ghế nhìn lại Đất nước thân yêu của mình đã bị phá huỷ. Thật đáng buồn.....


Còn nữa............................................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi