Zombie chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đêm qua thật chẳng dễ chịu gì với tôi, lần đầu tiên ra ngoài sau hơn 1 tháng nằm bẹp dí trong nhà thì lại bị tấn công bởi 1 gã tâm thần nào đó. Thật kinh ngạc. Trong đầu tôi có không biết bao nhiêu câu hỏi. Chuyện gì đã xảy ra với gã dưới phố? Cái máy bay kia ở đâu ra? Mọi ngươi đâu cả rồi? Vân vân và vân vân..
Tôi quyết định sẽ đi tìm sự trợ giúp. Với tất cả những gì có thể, tôi mong là sẽ tìm được ai đó để hỏi. Và ai đó ở đây, tất nhiên không phải là kẻ như cái gã tâm thần kia. Tư trang tôi mang theo gồm 2 chai nước cuối cùng, mấy bộ quần áo và cái búa để phòng thân.
Tôi đi mãi, đi đến đâu cũng thấy đổ nát, lửa cháy và thậm chí là vài cái xác chết. Mấy cái xe bọc thép, xác trực thăng cũng có nhiều.
Trời sắp tối, tôi cố tìm chỗ ngủ. Bỗng nhiên, khi tôi đi qua 1 chợ thì bỗng nhge tiếng gầm gừ và máu me lênh láng dưới đất. Biết phía trước có gì chẳng lành, tôi nép vào, ngó mắt ra nhìn. Có 3 kẻ đang ăn cái xác chết của 1 anh lính. Thật khủng khiếp!
Bất thần có kẻ hất ngã tôi từ phía sau, tên này đè ngửa tôi ra đất. Tôi cố giữ cổ nó bằng 1 tay, tay kia móc búa ra.BỤP!
Phát bổ búa của tôi làm nó ngã ra nhưng không chết. BỤP! BỤP!BỤP! Với 3 phát liên tiếp, tôi đã đập nát đầu nó ra.
Nhưng 3 tên đang ăn kia cũng đã phát hiện ra tôi, chúng lao tới. Phía sau chúng cũng có thêm phải 4-5 con nữa. Tôi toan bỏ chạy thì bị vấp phải viên gạch ngã đập đầu vào vệ đường.
Tôi đã ngất đi...
Và điều cuối cùng tôi nhận ra là tiếng súng nổ......................................................//-------------------------------------------------/l\-----------------------------------------------------\\Tôi đã tỉnh dậy. Có 1 người đàn ông đang tát nhẹ vào mặt tôi :
- này, tỉnh chưa thế
Tôi xoa cái đầu đã đc băng bó kĩ lưỡng của mình, nhăn mặt. Thấy vậy, người đàn ông kia nói to:
"cậu ta tỉnh rồi."
Trước mắt tôi hiện ra 1 gương mặt khá quen thuộc. Tôi thốt lên:
"đậu má Bon. Sao mày ở đây."
Tôi thực sự bất ngờ pha lẫn vui mừng. Có khi nào thị giác đánh lừa tôi không???
"haha, không có tao thì chết mịe mày rồi nhá. Dù sao cũng rất vui đc găp mày thằng bạn cũ"
Tôi ngồi dậy, xung quanh tôi, ngoài Bon ra còn có 4 người nữa, tất cả đều có vẻ đuối. Tôi cố nhìn trong ánh sáng chói của mặt trời, đó là trong 1 chiết xe Van cũ, bẩn thỉu đang chạy trên đường. Bon giúp tôi đứng dậy. Sau đó, cậu ta giới thiệu tôi với những người bạn của mình:
- mọi người, đây là 1 người bạn cũ của tôi, Thành
Anh chàng to con bước tới và bắt tay tôi 1 cách thân thiện:
- chào cậu, tôi là Phong. Rất vui đc làm quen.
Phong khoác vai và kéo 1 cậu khác lại gần:
- đây là Khoa(hay còn gọi là Ben), em trai tôi. Nó mới năm nay mới 14 tuổi, hi vọng hai người sẽ là bạn tốt
Phong và tôi bắt tay nhau, cậu ta nói:
- uhm, rất vui đc gặp anh
Bon tiếp:
- Phong là 1 lính súng máy cực giỏi. Khẩu M249 của Phong đã bắn tung sọ hàng trăm kẻ ngoài kia. Còn Ben, cậu ta là lính mới nên không giỏi chiến đấu lắm nên thường làm nhiệm vụ canh gác.
Sau đó, Bon chỉ tay vào cái cậu có tóc mái tóc mào gà đỏ đang cầm 1 khẩu M4A1, nói:
- còn kia là Dũng(hay gọi là Bo, lũ này nhiều đứa có tên lót vui quá). Cậu ta có tài bắn tỉa cực kì chuẩn xác
Tôi hỏi vào cô gái lầm lì đang lái xe:
- vậy cô tóc vàng quyến rũ kia là ai?
Cả Bon, Ben, Dũng và Phong đều nhìn nhau cười 1 cách rất khó hiểu. Bon vỗ vai tôi nói:
- ra mà làm quen đi. Haha.
Tôi không ngần ngại, rảo đi tới. Chào hỏi:
- xin chào, tôi là Thành.
Cô ta không ngẩng mặt lên, nói 1 cách lầm lì:
- anh là đồ ngu khi ra đó 1 mình.
- hả?
- bây giờ, mọi thứ đã hoàn toàn khác trước. Bọn chúng đầy đường. Nếu như muốn thành bữa ăn nhẹ thì tiếp tục làm như tối qua đi
- nhưng chuyện gì đã xảy ra vậy?
Cô ta ngước lên nhìn tôi bằng ánh mắt kinh tởm:
- Trời ạ! Anh bị đã ở đâu suốt thời gian qua vậy!
Cô ta rút trong chiếc cặp ra 1 đống giấy tờ rồi đưa tôi:
- đây! Đọc đi., rồi anh sẽ hiểu
Cầm lấy, mấy tờ giấy, gật gù rồi quay ra hỏi:
-à mà cô tên gì?
- Thượng uý AnnaBell ( nghe như tên búp bê Annabell vậy), thuộc trung đoàn 13, lính thuỷ đánh bộ mỹ.
- cô là người mỹ thì làm gì ở Việt Nam. Mà sao cô nói đc tiếng việt vậy?
- trước khi đc điều sang đây, bọn tôi đã qua đào tạo và học tiếng bản địa trong hơn 2 tháng
- thanks you. Lady
Cô ta không bộc lộ chút biểu cảm gì khi tôi đùa cợt. Thật đáng sợ!
Tôi bắt đầu ngồi xuống và giở đống báo ra đọc


Còn nữa..................................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi