Chap 81: Nỗi lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 cô nàng vội vã đi theo sau Marquila như 2 người học trò nhỏ đi theo sư phụ của mình vậy, bởi ánh mắt họ nhìn Marquila là ánh ngập tràn mắt ngưỡng mộ.

3 người bước vào một căn nhà gỗ nơi thầy thuốc trong làng dùng để chế và chứa thuốc, nơi đây là nơi thích hợp nhất cho việc họ sắp làm.

Đứng trước ánh mắt ngưỡng mộ của hai cô gái, Marquila bèn cười tự tin hỏi.

-2 nhóc có vẻ ngưỡng mộ ta quá vậy?

-Tại vì ngài ngầu lắm ạ!-Thiên Bình ngay lập tức lên tiếng, gương mặt đầy háo hức.

-Đúng thế! Ngài nhanh chóng đưa ra kế hoạch với sự hiểu biết của bản thân, đã vậy còn là người điều hành tháp ma thuật, chắc chắn ngài rất mạnh!-Kim Ngưu tiếp tục nối đuôi.

-Haha! Điều đó là dĩ nhiên!-Marquila ngẩng cao mặt tự hào.-Ta tự tin khẳng định mình là một trong những phù thủy mạnh nhất thế giới nữa đấy!

-Phù thủy?!!-Thiên Bình thốt lên.-Đây là lần đầu em được gặp phù thủy đấy!

-Em cũng là lần đầu!-Kim Ngưu reo lên. Cả 2 người không hề giấu đi chút nào sự phấn khích.

-Hử?-Marquila tỏ vẻ bất ngờ.-Lần đầu sao?

-Vâng. Có chuyện gì ạ?-Kim Ngưu hỏi.

-Hai đứa không biết mình học chung với phù thủy sao? Là đứa nhóc Thiên Yết ấy.-Marquila đáp lại tỉnh bơ.

-Hảa?!!-Cả 2 đồng loạt thốt lên.

Marquila cau mày lại, phù thủy đã không còn bị kì thị từ hơn 100 năm trước, tại sao Thiên Yết vẫn che dấu thân phận?

-Không dài dòng nữa, chúng ta bắt đầu công việc thôi.-Marquila lên tiếng, cô sẽ tìm hiểu sau, trước mắt có chuyện quan trọng hơn phải làm.

-Vâng...-Thiên Bình và Kim Ngưu đồng thanh đáp, dù họ có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng họ hiểu tình cảnh hiện tại.

Marquila và Kim Ngưu bắt đầu trao đổi, dù đã đoán trước nhưng Kim Ngưu vẫn đôi chút bất ngờ khi lượng kiến thức về thực vật của Marquila hơn cô rất rất nhiều, dù cho từ bé cô đã được cùng cha đi nhiều nơi và tiếp xúc nhiều loài cây lạ, nhưng cô nhắc tới loài nào Marquila cũng biết cả.

Sau khi trao đổi xong, họ bắt tay vào công việc chế tạo cùng với sự giúp đỡ nhân lực từ Thiên Bình. Công việc khá suôn sẻ và liều thuốc đã được chế biến thành công đúng theo thời gian dự tính.

-Còn tầm 1 tiếng nữa là bắt đầu đánh thuốc, sau đó là cuộc chiến tương đối khó khăn cho mấy đứa, vậy nên ta sẽ cho 2 nhóc chút lời khuyên.-Marquila vừa nhìn tờ giấy trong tay vừa nói.

-Vâng!-2 cô nàng còn lại đồng thanh đáp lớn.

-Năng lực của hai nhóc đều rất mạnh, nhưng điểm yếu là khả năng tấn công lẫn sự sáng tạo của cả 2 trong việc tấn công đều rất kém, đúng chứ?

-Vâng...-2 cô nàng cười gượng.

-Em thì chỉ biết tạo hình ma pháp, kèm theo vài đòn tấn công đơn giản, tung ra một lượng lớn để đánh phủ thôi, vì lượng mana của em cũng khá tốt.-Thiên Bình nói.

-Còn em cũng chỉ biết gọi những cây lớn ra làm rào, đường đi hoặc dùng chúng để trói lấy đối thủ.-Kim Ngưu vừa nói vừa biến ra một nhánh cây nhỏ.-Đứng trước trận chiến này em có chút run sợ, đám ma thú thì nhiều, dù có đội vệ binh, thêm cả các bạn nữa nhưng không có Song Tử khiến em lo lắng.

-Em thì... Cảm thấy bản thân có chút vô dụng, nếu năng lực của em mà cho ai khác có lẽ sẽ tốt hơn. Cùng là người sở hữu ma pháp đánh diện rộng nhưng Xử Nữ, Sư Tử hay Song Tử đều làm rất tốt vai trò của mình, còn em...-Thiên Bình nói nhỏ.

-Quả là hai đứa nhóc thiếu tự tin mà.-Marquila đáp.-Biết tại sao lại vậy không?

-Không ạ....

-Vì hai đứa không hiểu rõ bản thân, không hiểu bản thân cần gì, không tìm ra hướng đi và từ đó vô tình bị kéo theo suy nghĩ đám nhóc đánh đấm kia đấy.-Marquila thẳng thắn nhận xét.

-Vâng.-2 cô nàng khẽ cúi mặt.

-Hai đứa nghĩ cứ đánh đấm giỏi là mạnh sao? Hoàn toàn sai rồi! Kẻ mạnh là kẻ phát huy được tốt khả năng trên con đường mình đã chọn! Đám nhóc kia có thể chiến đấu gấp hai nhóc cả chục lần, nhưng nếu không có hai nhóc làm yếu đi đám ma thú thì bọn họ cũng chẳng thể đánh nổi 1000 con ma thú.

-Nhưng...-Thiên Bình vẫn tỏ vẻ thiếu tự tin. Kim Ngưu ngồi cạnh cô cũng vậy.

-Xem ra cả hai vẫn chưa hiểu ý ta. Cũng đúng, hai đứa có lẽ cần trải qua nhiều chuyện hơn mới nhận ra được.-Marquila nhắm mắt, khẽ thở dài một hơi.-Được rồi, ta sẽ tạo động lực cho hai nhóc trước vậy.

Kim Ngưu và Thiên Bình liền ngơ ngác nhìn Marquila.

-Ngẫm thật kĩ lời ta nói, tìm ra bản thân. Khi nào thành công hãy tới tìm ta, ta sẽ thu nhận hai nhóc làm đồ đệ.-Marquila dõng dạc tuyên bố.-Cơ hội để làm hai đồ đề đầu tiên của ta đấy!

Nghe tới đây, hai cô gái bỗng dưng thấy lòng phấn chấn lên, đôi mắt ánh lên tia sáng. Dĩ nhiên rồi, đây là một cơ hội không dễ gì có được.

-Vâng!!-Cả hai đồng thanh đáp lớn.

--------------------------

Trong một hang động nhỏ, có hai bóng người đang ngồi yên lặng trong đó.

Song Ngư lén lút thò đầu ra ngoài cửa hang, ngó nghiêng xung quanh một hồi rồi thở phào nhẹ nhõm.

-Sao rồi?-Xử Nữ cất tiếng hỏi.

-Bọn chúng đi xa rồi.-Song Ngư đáp.

Quay lại vài tiếng trước, khi Song Ngư và Xử Nữ đang tìm thức ăn đã bị đám quỷ thường phát hiện. Dù có thể đánh trả nhưng họ sợ đám quỷ người sẽ đến, vậy nên cả 2 chọn bỏ chạy và tìm nơi ẩn nấp. Sau vài giờ chạy trốn, họ đã thành công ngắt đuôi được chúng.

Xử Nữ nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, nhưng bụng cô bỗng vang lên một âm thanh làm cô xấu hổ...

-Chết tiệt, tớ cũng đói quá.-Song Ngư than vãn, vậy là cả ngày hôm nay hai người chưa có gì bỏ bụng rồi.

Xử Nữ im lặng không đáp, có lẽ do cô đã quá mệt, cô ngồi bệt xuống đất.

-Tâm sự có đỡ đói không nhỉ?-Song Ngư cất tiếng hỏi.

-Tớ nghĩ là không.-Xử Nữ trả lời.

-Dĩ nhiên rồi.-Song Ngư cười nhẹ.-Nhưng tớ nghĩ chúng ta nên làm thế.

-Nhưng tớ không có gì để tâm sự cả.-Xử Nữ nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

-Còn tớ thì đoán được phần nào nỗi lòng của cậu rồi đấy.-Song Ngư cũng nhắm mắt lại mà đáp.-Đã có vài lần cậu định nói với tớ rồi đúng không?

-....-Xử Nữ từ từ mở hờ đôi mắt, tạm thời không biết đáp ra sao.

-Tớ không biết tại sao cậu lại chọn tớ. Nhưng tớ luôn sẵn sàng nghe cậu kể.-Song Ngư cười mỉm.

-Có lẽ vì trong số những người tớ tin hiện tại, cậu là phù hợp nhất.-Xử Nữ lên tiếng đáp.-Trừ lớp mình ra tớ chẳng thân quen ai, dù vậy với đám con trai tớ cũng không hẳn là đủ thân thiết, với nhóm con gái bọn mình thì không thể nói cho Kim Ngưu hay Thiên Bình vì họ không đủ khả năng giúp đỡ vấn đề này, Thiên Yết lại quá lo lắng và dễ để lộ mọi thứ qua nét mặt, cậu biết đấy, cậu ấy chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ thôi. Còn cậu....

-Tớ sao nào?-Song Ngư nhìn Xử Nữ, cười một nụ cười háo hức.

-Cậu mạnh, năng lực cũng rất phù hợp. Tuy cậu dễ để lộ sự nóng giận nhưng đó lại là thứ duy nhất người khác có thể thấy ở cậu khi vấn đề xảy ra, còn lại khó mà đoán nổi cậu nghĩ gì. Nói cách khác, cậu là đồ có thể nói dối tỉnh bơ để che đậy giúp tớ đấy.-Xử Nữ quay ra nhìn Song Ngư với vẻ cạn lời.

-Hahaha...-Song Ngư cười nhạt nhẽo.

"Trừ một tên duy nhất luôn nắm thóp được cậu."-Xử Nữ thầm nghĩ.

-Ban nãy cậu nói đoán được phần nào bí mật của tớ. Vậy cậu biết những gì rồi?-Xử Nữ hỏi.

-Hmm, có thể tóm gọn lại bằng hai câu hỏi.-Song Ngư cười tự tin, tay giơ 2 ngón cuối.-Cậu tới từ đâu? Cậu với Sư Tử có mối liên hệ gì?

-Cậu dùng con mắt sao?

-Haha...-Song Ngư cười gượng, gãi gãi đầu.-Dạo này tớ cảm giác mọi người đang dấu tớ chuyện gì đó nên dùng con mắt xem thử từng người một, nào ngờ lại nhìn ra vài điều khác.

-Đó cũng là một lí do tớ chọn cậu đấy. Vì đằng nào sớm muộn cậu cũng nhận ra gì đó.-Xử Nữ một lần nữa nhìn Song Ngư với ánh mắt cạn lời. 😑

-Hahaha....

Xử Nữ hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, chuẩn bị cho câu trả lời của mình.

-Tớ tới từ tương lai. Và tớ là #### của Sư Tử.

Nghe tới đây mắt Song Ngư mở to kinh ngạc, toàn thân bất động như không tin vào tai mình.

-Cậu bất ngờ tới vậy sao?-Xử Nữ bất ngờ trước sự bất ngờ của Song Ngư. Cô tưởng Song Ngư đoán ra phần nào việc này rồi chứ.

-Không không không không.-Song Ngư ôm trán lắc lắc.-Cái này hơi quá so với dự đoán của tớ, tớ mới đoán ra cậu là người xuyên không và có mối liên hệ với Sư Tử, nhưng ở mức đó thì...

-Cũng đúng, điều đó bất ngờ thật, theo lí thuyết thì là bất khả thi.-Xử Nữ cười nhẹ.

-Vậy chẳng phải hai người không thể....-Song Ngư nhìn Xử Nữ với vẻ tiếc nuối.-Cậu buộc phải tìm cách quay về tương lai đúng chứ? Nếu không một trong hai người sẽ chết...

-Ai biết...-Xử Nữ đáp, ánh mắt trầm lặng đầy suy tư.-Chí ít tớ sẽ không để cậu ấy phải chết.

Song Ngư nghe vậy chỉ biết im lặng, trong lòng vừa nặng nề vừa nảy ra những suy nghĩ.

-Cậu ghét cuộc sống của mình ở nơi đó sao?-Song Ngư cất tiếng hỏi.

-Ừm, vì sinh tớ nên mẹ tớ mới qua đời, bởi vậy nên tớ là con một, đồng thời sẽ là người thừa kế của gia tộc. Cha rất ghét tớ, vì ông muốn một người con trai để thừa kế. Biết vậy nên tớ đã rất cố gắng rèn luyện tới mức hoàn hảo về mọi mặt....

...................

Có một cô gái ngày đêm luyện kiếm, bắn cung, ngày đêm học tập, tham gia những sự kiện quan trọng với vẻ bề ngoài lộng lẫy, với cách cư xử chuẩn mực.

Cô luôn đi thẳng lưng, bước từng bước thật đều, luôn nở nụ cười khi cần và luôn biết cách tiết chế cảm xúc.

Hoàn hảo tới mức như một con búp bê đã được lập trình sẵn...

Cô được mệnh danh là thiên tài với năng lực mạnh mẽ, bộ óc thiên phú. Một người hoàn hảo cho việc thừa kế gia tộc hùng mạnh nhất của giới pháp sư hiện đại.

Nhưng, kẻ hoàn hảo ấy lại mang một sự thất bại lớn nhất cuộc đời mình.

Cô không thể bảo vệ người bạn thân duy nhất của mình.

Cô suy sụp.

Kể từ đó đến với cô là liên tiếp những thất bại khác.

Cô nhanh chóng bị mọi người khinh thường và chế dễu, bị cha cô ruồng bỏ...

...................

-Cậu là người gây ra vụ xuyên không đúng không?-Song Ngư hỏi.

-Phải.-Xử Nữ ngay lập tức thừa nhận.-Thiên tài thất bại lại tạo ra điều mà chưa ai đạt được. Ngầu thật nhỉ?-Cô cười.

-Ngầu lắm!-Song Ngư tươi cười đáp lại.

-À!-Xử Nữ giật mình như nhớ ra điều gì đó.

-Có chuyện gì sao?-Song Ngư liền hỏi.

Xử Nữ đăm chiêu suy nghĩ, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm trọng.

"Mình có nên nói với cậu ấy không? Tất cả chỉ mới là suy đoán.... Nhưng nếu sự thật đúng là vậy, cậu ấy sẽ giúp ích cho mình rất nhiều."-Cô phân vân.

Rồi Xử Nữ quay ra phía Song Ngư, nhìn thắng vào mắt cô với vẻ nghiêm túc.

-Song Ngư, tớ nghĩ mình biết sự thật về cậu.

-Sao.... ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro