Chap 75: Sư Tử - Xử Nữ, sóng liên kết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hết! Đó là tất cả về quãng thời gian ta đồng hành cùng cô Lua!-Marquila cười hạnh phúc.-Tin hay không tùy nhóc!

-Đúng thật là có vài chi tiết hoàn toàn khớp với những gì cha mẹ cháu kể.-Song Ngư đáp. Nhưng như vậy chưa đủ để cô tin tưởng người phụ nữ này được.

Nhìn gương mặt vẫn đang cau có, chăm chăm xuống nền đất suy nghĩ của Song Ngư, Marquila mỉm cười hiền.

-Thật tình. Dù nhóc có tin ta hay không...

Vừa nói, Marquila vừa đưa cánh tay ra. Bà kéo Song Ngư ngã về phía mình, rồi ôm lấy cô một cách dịu dàng, thì thầm vào tai cô.

-Ta chắc chắn sẽ bảo vệ nhóc bằng cả tính mạng.

Song Ngư bất ngờ bị ôm khiến cô hơi đứng hình, nhưng trước sự ấm áp của Marquila, cô không hề đẩy bà ra.

-Cháu có thể tự lo được.-Cô vẫn cố phản bác lại.

-Cái con nhóc này, đang lãng mạn vậy mà!-Marquila giả vờ trách móc.

Chợt cửa phòng mở ra, Alms bước vào .

-Ồ! Dậy rồi sao!-Ông vui vẻ lên tiếng.-Ta mua đồ ăn về rồi này. Mau ăn đi, nhóc ngủ suốt 3 tiếng rồi.

-3 tiếng?!!-Song Ngư giật mình. Vậy tính ra đã gần 5 tiếng rồi cô không gọi bảo Thiên Yết hay Xử Nữ lấy một câu sao? Mai là bắt đầu chuyến huấn luyện rồi mà cô không chịu về chuẩn bị, thể nào cũng bị la cho xem.

-Nếu lo về chuyến đi thì không sao, ta đã nói với Wislent về việc nhóc ở đây, chắc hẳn cậu ta đã thu xếp rồi.-Marquila nhanh chóng hiểu ý.

Nghe vậy, Song Ngư thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô vẫn muốn nhắn với Thiên Yết một câu, chắc hẳn cô ấy chưa hoàn toàn an tâm.

-Vậy...

"Ọc ọc ọc"

Bụng Song Ngư bất ngờ đánh trống khiến cô phải im bặt khi đang nói giữa chừng. Rồi mặt cô dần dần ửng hồng lên vì xấu hổ.

-Haha! Lại đây ăn thôi nào! Ta mua nhiều lắm!-Alms cười lớn.

Song Ngư gật nhẹ đầu, rồi cô cùng Marquila bước về phía hai túi bánh đặt trên bàn. Nhưng vừa ra đến nơi thì cô đứng hình, bởi...

"Tất cả đều là đồ ngọt sao?!!!"-Song Ngư mặt tái mét. Cô không thích đồ ngọt lắm, nhưng cũng không tới nỗi không ăn được, ví dụ như tráng miệng sau bữa cơm thì vẫn được, tuy nhiên bảo cô ăn đồ ngọt khi đói thì... chắc chắn cô sẽ đau bụng cho coi.

-Sao sao? Bất ngờ đúng không?-Marquila mặt hí hửng.-Ta biết con gái tuổi này ai cũng thích đồ ngọt mà. Mau chọn một cái đi để ta chọn.-Rồi bà mắt sáng long lanh nhìn vào chỗ bánh.-Cái vị dâu này thì sao? Hay vị cam? Ah! Mua được cả vị đào này!

"Chắc chắn bà thích thì có!"-Song Ngư khẳng định chắc nịch trong lòng, tay vô thức nhận lấy chiếc bánh mà Marquila dúi cho.

-Nhưng mua ở một cửa hàng là được. Sao cô bắt tôi đi nhiều nơi thế Mar?-Alms nhìn Marquila với ánh mắt khó hiểu.

-Anh thì hiểu gì chứ? Mỗi quán có một hương vị đặc trưng riêng. Đã mua phải mua cả.-Marquila đáp.

-Vậy sao? Tôi nhìn cái nào cũng như nhau.-Alms đáp rồi tiện tay lấy bừa một cái.-Nếu không phải vì Song Ngư thích tôi cũng chẳng đi mua đâu.

"Ông bị bả lừa rồi!!! Chắc chắn bả lừa ổng đi mua đống này để bản thân ngồi chơi!!! Không! Có khi đơn giản do bả thích hành ổng thôi!!!"-Song Ngư cảm thán trong lòng trước sự khờ khạo của một người đàn ông gặp phải sự ranh ma của một người phụ nữ.

-Hửm? Cũng ngon đấy chứ.-Alms nói với vẻ mặt bất ngờ. Rồi lại đưa tay lấy một cái khác, nào ngờ khuỷu tay ông lại đập vào một chiếc bánh khác.

Và rồi.

"Bẹp"

Chiếc bánh rơi xuống đất, kem bắn tung tóe.

Alms nhìn vào chiếc bánh méo mó trên nền đất, mặt tỉnh bơ nói: "Ah. Cái này không ăn được rồi."

Song Ngư nhìn vào chiếc bánh, chợt nhận ra đây là bản giới hạn chỉ bán một lần hàng tuần. Kim Ngưu luôn biết mất vào khoảng giờ này để săn nó. Cô cũng tỉnh bơ lên tiếng: "Ah. Đó là bản giới hạn."

Trái ngược với hai con người thờ ơ, Marquila phía sau họ đang hóa đá, hồn lìa khỏi xác.

Rồi dần dần, bà chuyển sang trạng thái phẫn nộ, ánh sáng xanh bao chùm khắp cơ thể.

-Tênnnn khốnnnn....-Marquila tay giơ nắm đấm, đùng đùng sát khí.-MAU ĐI MUA ĐỀN CHO TÔI!!!!!

Cùng với tiếng thét thấu trời xanh, Marquila lao thẳng vào Alms như muốn ăn tươi nuốt sống. May thay Alms đỡ được và đã khống chế được vào hai cổ tay bả.

-Này này này này! Cô bị khùng hả?-Ông hỏi với vẻ mặt bối rối.

-Anh mới là đồ khùng ấy! Anh có biết anh vừa làm rơi cái gì không?! Đền nó cho tôi! Đền nó đi!!-Marquila gào lớn, ra sức tìm cách thoát hai tay khỏi Alms.

-Chỉ là một cái bánh thôi mà! Ở kia còn đầy đấy!-Alms khó hiểu.

-Chỉ là cái đầu anh!!! Hôm nay tôi phải giết anh!!!-Nói rồi Marquila xông vào ác liệt hơn.

-Này này này này!

Và rồi hai con người này lại giằng co nhau.

Song Ngư nhìn vào cả hai với ánh mắt ngán ngẩm.

"Thì ra là vậy."-Cô thầm nghĩ.

Và rồi cô nhìn vào chiếc bánh trong tay. Là vị socola-thứ mà cô thích. Vậy thì có lẽ ăn tạm cũng được.

Song Ngư cắn một miếng lớn, tiếp tục dùng ánh mắt thấu hiểu cuộc đời nhìn vào 2 người kia.

"Vị cũng không tệ. Hôm nào thử rủ Thiên Yết và Bảo Bình đi ăn vậy. Cả tên đó nữa.
.........
Tên đó?
......... À, là Cự Giải."

-----------------------------------------

Sau khi ngồi nói chuyện thêm đôi lúc, cả 3 người đều đến giờ phải rời đi. Song Ngư cần về kí túc xá, Alms cần đến chỗ quân đội còn Marquila đến tháp y sĩ.

Do Alms mua quá nhiều, thành ra Song Ngư được mang về nguyên túi bánh lớn, xem ra có cái để xoa dịu hai "người mẹ" kia rồi.

Quả nhiên mọi chuyện sau đó diễn ra như dự đoán của Song Ngư, nhờ vậy cô có thể rút ra một kết luận rằng: "Bánh ngọt là đấng cứu thế."

------------------------------------------

Đã gần 3 giờ sáng nhưng Xử Nữ vẫn nhìn lên trần nhà một cách suy tư.

Ngày mai cô sẽ tới đảo Apphori, chắc chắn cô sẽ phải gặp Eyre Julie.

Căng thẳng, hồi hộp nhưng lại trống rỗng. Xử Nữ lúc nghĩ vu vơ, lúc lại chỉ biết nằm im không nghĩ gì.

Cô không biết liệu bà ta sẽ nói những gì, liệu bà ta có vạch trần cô ngay không? Với những kẻ sống chỉ nghĩ tới bản thân đó, ai biết chúng sẽ làm gì cô và những người bạn của cô.

Và nếu điều đó xảy ra, lần này liệu cô có bảo vệ được ai?

Xử Nữ xiết chặt bàn tay lại, nghĩ tới ngày thất bại ấy của bản thân.

Chợt, điện thoại cô rung lên.

Cô cầm điện thoại mình lên, là tin nhắn của Sư Tử.

[Ngủ đi.]

[Mai phải dậy sớm đấy.]

[Khó chịu gì thì nói với tôi luôn rồi đi ngủ đi.]

Xử Nữ bất ngờ, tên này đang quan tâm tới cô sao? Không, ý cô là, cô biết Sư Tử rất quan tâm tới mọi người xung quanh, nhưng bình thường cậu ta sẽ không bao giờ thể hiện nó ra, hoặc thể hiện một cách rất gượng gạo.

Và quả nhiên như Xử Nữ đoán, Sư Tử ngay lập tức bồi thêm một câu để thể hiện cái tôi.

[Cái sóng khó chịu của cậu làm tôi mất ngủ lây đây này.]

"Quả nhiên..."-Cô cười nhạt. Vì cùng là người mang năng lực liên quan tới điện nên giữa hai người có một dòng liên kết, có thể hiểu đại loại là: họ có thể đọc cảm xúc của nhau trong một phạm vi nhất định, chính vì vậy hai người gần như không thể nào nói dối đối phương, việc này cũng đem lại nhiều lợi ích trong chiến đấu.

Xử Nữ thở dài, có lẽ cô nên ngủ thôi.

<Tôi xin lỗi. Ngủ ngay đây.>

Nói rồi Xử Nữ tắt máy, hai mắt nhắm lại.

Ngược lại, ở phòng bên cạnh, Sư Tử nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vẫn đang phát sáng, ánh mắt đầy phức tạp....

------------------------------------------

Sáng hôm sau, cả bọn bị gọi dậy từ sớm để lên xe ngựa tới cảng biển.

Xuống xe, người đầu tiên chạy ra là Thiên Bình.

Cô hít một hơi thật sâu rồi reo lên phấn khích:

-Biển!!!

Cảng biển Zwel là cảng biển lớn nhất của quốc gia Olizatt này, cách thủ đô 57 km. Nơi đây luôn tấp nập cả ngày, hội tụ đủ các loại người.

Nước biển xanh ngát, gió thổi lộng đưa mùi muối, hải âu bay lượn mọi nơi, kết hợp với sự ồn ào náo nhiệt của con người. Thiên Bình quả thực rất thích biển.

-Mới hôm trước còn than vãn mà giờ trông cậu phấn khích nhỉ?-Thiên Yết nhìn cô bạn mà cười.

-Tớ là người lạc quan, trước khi khổ phải vui hết mình. Hợp lí mà đúng chứ?-Thiên Bình cười tít mắt.

Thiên Yết không đáp, chỉ biết nhắm mắt lại và cười trừ.

Sau khi nghe cô Aries dặn dò, tất cả vận chuyển hành lí của mình lên thuyền để chuẩn bị khởi hành.

Vừa bước chân lên thuyền, mặt Song Tử liền tái mét. Ôi cái cảm giác lên xuống nhẹ nhàng và bấp bênh này.

-Haha! Thảm hại!-Sư Tử đứng sau lưng cậu cười mỉa mai.

-Đây là thử thách đầu tiên của khóa huấn luyện đấy. Vượt qua nó đi người anh em.-Bạch Dương cũng nói với giọng trâm trọc không kém.

-Hai người cứ đợi đấy.-Song Tử vẫn cố đáp trả lại.

Và cái kết....

-Ai đó làm ơn cho tôi xuống thuyền đi.-Bạch Dương than vãn với vẻ mặt sắp nôn, nằm vật vã trên đầu thuyền.

-Haha!-Song Tử nằm cạnh cố cười một điệu cười cứng ngắc vì giờ cậu cũng chỉ muốn ngất đi.-Xem ra tớ không phải người duy nhất cần vượt qua thử thách này rồi.

-Hai người nói ít lại dùm.-Cự Giải ngồi cạnh hóng gió, nhìn hai tên bạn với ánh mắt chán nản.

-Nước đến rồi đây!~-Giọng nói vui vẻ của Thiên Bình vang lên, cô xuất hiện cùng ba cốc nước, dĩ nhiên hai trong ba là nước chống say do Kim Ngưu làm.

-Cậu đừng đưa cho tên này. Mặc xác hắn đi.-Bạch Dương nói, chỉ tay vào Song Tử.

-Nước này Kim Ngưu pha. Chắc chắn cả hai cốc cùng màu là của tớ.-Song Tử gạt tay Bạch Dương ra, cố gắng ngòi dậy để tranh chấp.

-Đây, mỗi người một cốc!-Thiên Bình cho coi như không nghe thấy, đưa nước cho từng người một.

Song Tử và Bạch Dương vừa nhận liền quay ra lườm nhau đầy khí thế, không nói không rằng liền uống một hơi hết sạch, rõ ràng đang thi xem ai uống hết trước.

--------------------------------------

Xử Nữ bước ra từ khoang chứa đồ. Với tư cách là lớp trưởng, cô cần kiểm tra lại mọi thứ một lượt.

Vừa bước ra, cô bắt gặp Sư Tử, hai tay cậu là hai cốc nước. Cậu tiến lại gần và đưa cho cô cốc nước màu xanh lá nhạt, nhìn thôi đã thấy rất mát.

-Kim Ngưu nhờ tôi mang cho cậu.

-Cảm ơn.-Xử Nữ nhận rồi bắt đầu uống.

Thấy Sư Tử cứ đứng đó, cô liền lên tiếng:

-Có chuyện gì sao?

-À không!-Sư Tử giật mình. Cậu hơi đỏ mặt, đánh mắt đi chỗ khác.-Mà cũng không hẳn là không.

Xử Nữ nhíu mày, tên này hôm nay phải gió sao? Chưa kể, sóng của cậu ta đang dao động khá mạnh.

-Cậu căng thẳng gì vậy? Không có gì tôi đi kiểm tra tiếp đây.

-Khoan! Đây đợi tôi chút.

Nói rồi Sư Tử đưa tay vào túi quần, cậu tính rút ra một thứ gì đó, nhưng chưa kịp lấy ra thì giọng Ma Kết từ trên tầng trên vang lên khiến Sư Tử vội vã cất lại túi.

-Xử Nữ, cậu có thấy cái-

Ma Kết vừa nói vừa thò đầu ra, thấy cảnh này liền khựng họng lại.

"Chết cha! Mình vừa phá vỡ một chuyện quan trọng rồi."-Cậu thầm nghĩ.

-Thôi không có gì đâu.-Ma Kết nhanh chóng lẩn đi.

-Đợi tí! Tớ lên ngay đây!-Xử Nữ nói lớn. Rồi cô quay lại nhìn Sư Tử.-Có gì chút nữa nói, tôi lên xem Ma Kết cần gì đã. Có vẻ cậu ấy mất đồ.

Dứt câu, cô liền chạy lên khoang trên, để lại Sư Tử hóa đá tại chỗ.

Xử Nữ vừa đi khỏi Sư Tử liền ngồi gục xuống, tay đưa lên xoa bù đầu mình.

-Cậu ta quan trọng hơn tôi sao?...-Cậu thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro