Chap 60: Mảnh vỡ quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư sửng sốt trước lời khẳng định của Illusie. Trái ngược lại với cô, đôi mắt con quỷ bỗng lóe sáng, nó gầm lên một tiếng và cố vùng vẫy hơn nữa.

"Fotia"

Một âm thanh, một tiếng gọi của một chất giọng khàn đặc bỗng vang lên trong đầu Song Ngư, điều đó khiến cô giật mình, ngay lập tức quay ra nhìn con quỷ với ánh mắt hoảng loạn. Giây phút Song Ngư quay về phía con quỷ ấy, cảm tưởng như có một luồng gió va thẳng vào cơ thể cô, xuyên qua nó để chạm tới sâu bên trong cô.

-Nó phản ứng vì nghe thấy cái tên đó đấy.-Illusie lên tiếng.

-Ngươi đừng nói chuyện kiểu mập mờ đó nữa, nếu đã muốn nói thì nói sạch ra! Còn không thì im lặng đi!-Song Ngư quát.

-Ta cứ thích như vậy đấy, ngươi làm gì được ta?-Cô ta đáp với giọng khiêu khích.-Sao? Có phải nhận ra điều gì đó nên nóng lòng không?

"Bộp"

Ngay khi Illusie dứt câu nói, một bàn tay đập vào đầu cô ta, túm lấy mái tóc đen và nhấc nó lên.

Song Ngư đưa đầu cô ta tiến lại sát mặt mình, sao cho 2 đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, tưởng chừng như 2 con ngươi sắp chạm vào nhau.

Trợn con mắt của mình lên, Song Ngư thể hiện sự phẫn nộ và đe dọa tột cùng.

Đôi mắt Song Ngư chợt lóe lên.

"Thình thịch"

Khoảnh khắc ấy, trái tim và tâm trí Illusie hệt như bị một nguồn năng lực bóp chặt lấy, cô ta đơ ra trong giây lát, không nói lên lời nào.

"Bịch"

Song Ngư vung tay, ném đầu Illusie xuống, lăn vài vòng trên đất.

-Tiếp tục đi.-Song Ngư ra lệnh rồi bước dần từng bước chậm rãi tới phía con quỷ. Cô không biết vì sao mình làm vậy, nhưng cô có cảm giác rằng nếu chạm vào con quỷ kia, cô sẽ tìm thấy một điều gì đó.

Illusie hoàn hồn, miệng cô ta bắt đầu mấp máy.

[...............]

Cepis được coi là vị thần vô định và cai quản thế giới rỗng, ông ta đã thành công trong việc tạo ra một sinh vật sống mới ngoài tinh linh. Sinh vật sống đầu tiên được ông ta tạo ra chính là Song Ngư, khi ấy được gọi là Fotia.

Lionrand là vị thần cai quản cõi chết. Tuy nhiên đó không phải cõi chết mà linh hồn con người ghé đến sau khi chết, cõi chết lúc ấy chỉ toàn là quỷ bởi khi ấy chưa có con người. Ông ta nghe vậy, nghĩ rằng Fotia là 1 tồn tại, là một món vũ khí cực mạnh của Cepis nên đã bắt cóc cô để nghiên cứu.

Fotia có thể coi là được "nuôi dạy" bởi Lionrand. Sau khi nghiên cứu cô thành công, ông ta đã chế tạo ra một sinh vật sống tương tự, đồng thời đặt vào bên trong cô một con quỷ.  Sinh vật sống kia làm kẻ chăm coi và quản lí việc nuôi dưỡng con quỷ bên trong Fotia, kẻ đó chính là Nhân Mã, khi ấy mang tên Skia.

2 bên cùng nhau tạo ra thêm lực lượng là các sinh vật sống mới. Những kẻ được Lionrand tạo ra gọi là Berserker, còn những kẻ do Cepis tạo ra gọi là tộc dũng sĩ.

Sau khi thua một trận lớn trước Cepis, Lionrand đưa ra điều kiện làm hòa. Ông ta sẽ trả lại Fotia cho Cepis, đồng thời đưa cho Cepis kẻ mạnh nhất mà ông ta sở hữu lúc đó-Skia.

Vì Fotia là đứa con đầu lòng của mình, Cepis vô cùng yêu thương cô và chấp nhận, một phần ông nghĩ mất đi Skia, Lionrand sẽ không dám làm gì trong một thời gian dài.

Lionrand đương nhiên toan tính cả. Mất đi Skia là một mất mát lớn, nhưng ông ta còn một vũ khí bí mật khác, đó là Illusie. Dù cô ta không được bằng Skia, nhưng việc đổi Skia lấy một thỏa thuận đình chiến để có thời gian chuẩn bị, đồng thời gài vào cạnh Cepis một con quỷ hoàn hảo thì Lionrand thấy hoàn toàn đáng. Đã vậy, Skia sẽ giúp ông ta đánh thức con quỷ, cậu cũng chắn chắn sẽ không khai gì dù bị tra khảo ra sao.

Nội dung sau đó ra sao Illusie không rõ bởi thực chất Illusie của hiện tại chỉ là kiếp sau của Illusie kia chứ không phải cô ta sống từ ngày ấy tới tận bây giờ. Cô ta chỉ biết những gì mà trưởng gia tộc đặc biệt kể lại riêng cho cô ta rằng: trong trận chiến cuối cùng, Lionrand đã dùng đôi mắt của mình để nguyền rủa Fotia còn Cepis trao cho Fotia con mắt của mình để bảo vệ cô. Illusie này cũng biết cô ta chính là kiếp sau của Illusie kia-kẻ được Lionrand giao cho trọng trách cuối cùng là đánh thức con quỷ bên trong Fotia mỗi kiếp như một sự trả thù.

Qua bao nhiêu kiếp, lần nào cô ta cũng thành công.

Nhưng không một lần nào đủ để phá hủy toàn bộ linh hồn Fotia, khiến Fotia vĩnh viễn không xuất hiện nữa.

[.....................]

-Đó là những gì ta biết.-Illusie khẳng định.-Nhưng lần này có đôi chút khác biệt, ngươi không mang cái tên Fotia nữa. Chỉ một thay đổi nhỏ thôi cũng có thể là dấu hiệu cho một câu chuyện mới, đó là lí do vì sao ta đánh thức con quỷ sớm vậy dù chưa chuẩn bị gì. Ta muốn xem xem, lần này định mệnh sẽ sắp đặt ra sao.-Cô ta nở nụ cười thích thú.

Nghe những lời vừa rồi của Illusie, Song Ngư hiện đang đứng trước con quỷ mà không khỏi chần chừ suy nghĩ. Có quá nhiều thông tin tới mức khiến cô quá tải. Vậy cô chính là tổ tiên của tộc dũng sĩ? Cô là con của thần thánh? Thêm nữa, cô và tên Nhân Mã đó đã quen biết nhau suốt bao kiếp? Và còn là kẻ thù truyền kiếp nữa ư?

Chẳng hiểu sao Song Ngư cảm thấy khó chịu tới lạ thường, cảm giác như có gì đó thiếu sót trong câu truyện cô vừa nghe bởi thực sự trong lòng cô... luôn có một cảm giác tốt về Nhân Mã. 

-Ngươi nói thật sao?-Song Ngư liền quay ra lườm Illusie đầy khó chịu.

-Thật thì là thật, còn đủ hay không ta không chắc.-Cô ta cười nhếch mép.-Bởi ta cũng chẳng biết toàn bộ đâu.

Nhìn thái độ nửa đùa nửa thật của cô ta là đủ hiểu cô ta sẽ không khai thêm nữa. Hay nói cách khác, cô ta muốn nói Song Ngư hãy tự mình tìm hiểu đi.

Và đáp án dĩ nhiên nằm ở thứ đen kịt kia. 

Nghĩ là làm, Song Ngư đưa tay ra. Thông qua cái lỗ do cú đâm của Illusie, cô chạm vào con quỷ.

"Vụt"

Như có một luồng điện chạy ngang qua tâm trí cô khiến Song Ngư cau mày nhắm mắt lại.

Cô từ từ mở mắt ra, để rồi bất ngờ trước khung cảnh đang hiện hữu trước mắt.

Song Ngư lơ lửng trong một không gian, xung quanh là những hạt bụi màu vàng nhạt đang bay lơ lửng

"Đây là đâu?"-Cô ngơ ngác tự hỏi.

Chợt một thứ gì đó lao từ dưới lên, Song Ngư nheo mắt nhìn. Và rồi cô bất ngờ khi chúng tới gần.

Hàng loạt những mảnh vỡ, những hình ảnh lao thẳng tới phía cô, di chuyển như một con vũ bão, nhanh tới nỗi cô không thể nhìn kịp. Và rồi cuối cùng xuất hiện một luồng sáng chói mắt. Song Ngư theo phản xạ đưa 2 tay ra chắn.

"Vụt"

Chưa đầy ba giây, thứ ánh sáng ấy biến mất.

--------------------------------

Đôi mắt từ từ mở ra, nhưng không nhìn xung quanh, chỉ nhìn chăm chăm xuống nền đất, thấy một mặt đất tối đen lạnh lẽo và đôi chân của chính mình đang ngồi bệt trong bộ váy trắng.

"Mình đang ở đâu?"

-Chào. Tôi đến rồi đây.-Một giọng nói vang lên. Là giọng con trai.

"Ai vậy?"

Dù lòng tự hỏi vậy nhưng đầu lại không cử động, mắt cũng không nhìn lên, không thể xem xem đó là ai cả.

"Khoan đã! Sao mình không thể điều khiển được cơ thể?!"

Bởi vì hiện tại, người hỏi là Song Ngư còn cơ thể kia là của một người khác. Hiểu đơn giản, Song Ngư đang ở trong thân xác người kia.

-Hôm nay ta sẽ dạy ngươi nói chuyện. Ta nghĩ giúp ngươi phát triển cũng sẽ giúp con quỷ phát triển, ngài ấy cũng đồng ý và cho phép rồi.-Người ban nãy tiếp tục.

"Chuyện gì đang diễn ra vậy?"-Song Ngư lại tự hỏi, dĩ nhiên cô không nhận được lời đáp.

-Ngài ấy muốn ngươi phải sống phụ thuộc vào ta. Tuy không biết cách làm nhưng ta và ngươi giống nhau, nếu ta nghe lời ngài ấy vì những gì ngài làm với ta thì ngươi cũng sẽ nghe lời ta nếu ta làm tương tự với ngươi đúng chứ? Vậy nên ta đầu tiên ta sẽ dạy ngươi nói.

"Cái quái gì?"-Song Ngư khó hiểu.

-Chắc nói nãy giờ ngươi cũng chẳng hiểu gì.-Kẻ đó bật cười.-Trước tiên phải làm ngươi nhận thức được đã.

Song Ngư nghe thấy tiếng loạt xoạt, có vẻ như kẻ kia đang lấy gì đó.

Và rồi...

Một bông hoa...?

Một bông hoa được đưa tới trước mặt cô, bởi bàn tay của kẻ đó. Dù nó không nguyên vẹn, dù nó có phần rách nát...

Nhưng...

-Ban nãy khi đánh phá khu rừng của đám tinh linh, ta thấy một kẻ sống chết bảo vệ thứ này, ta nghĩ ngươi sẽ phản ứng với nó, dù sao ngươi được tạo ra nhờ mô phỏng theo chúng mà.

Cử động, bàn tay cơ thể kia khẽ động đậy, dù chỉ là một cái nhích nhẹ ngón tay. Trong đôi đồng tử ấy, một thứ gì đó khẽ lay động, len lói xuất hiện.

Không chỉ riêng cơ thể kia, mà cả Song Ngư cũng bất giác sững sờ. Một hàng nước bỗng xuất hiện trên khóe mắt cô, và rồi khẽ lăn dài trên má.

Song Ngư khóc mà không hề hay biết.

Lồng ngực cô bỗng cảm thấy rung động. Tại sao cô lại bồi hồi tới vậy? Tại sao trong lòng cô cảm giác kì lạ này bỗng dậy lên? Tại sao... cô lại khẳng định chắc chắn rằng bông hoa đó dành cho cô?

Cảm giác này... thực sự rất quen thuộc.

-Ha! Ngươi phản ứng lại thật kìa.-Kẻ đó bật cười một tiếng.

Chợt, Song Ngư giật mình. Giờ cô mới nhận ra, điệu cười này, và cả giọng nói này...

Rồi cô giật mình một lần nữa, phát hiện rằng mình đang khóc.

-Thứ này cho ngươi.-Kẻ kia ném bông hoa lên đầu gối cơ thể Song Ngư đang trú ngụ.-Tiếp theo là tên. Ngài ấy gọi ngươi là "đứa con của Cepis", nhưng ta phải ở cạnh ngươi dài dài, gọi vậy phiền phức lắm. Cũng chẳng ai tới nói chuyện với ngươi ngoài ta đâu, nên cứ đặt đại là được.

"Đứa con của Cepis? Vậy khả năng đây là..."-Song Ngư nhíu mày, nhớ lại những gì Illusie vừa kể.

Và, kẻ kia tiếp tục lên tiếng:

-Được rồi. Vậy ta sẽ gọi ngươi là Song Ngư.

"Thình thịch"

Trái tim Song Ngư... không, cả trái tim của cơ thể cô trụ ngụ nữa, nó cũng đập lên những nhịp dồn dập. Song Ngư cảm nhận được điều ấy, chân thực tới mức như thể cô chính là chủ nhân cơ thế kia. Trên hết, Song Ngư ngơ ngác, cô có nghe nhầm không?

"Mới nãy hắn gọi..."Song Ngư"?"

Ngay hiện tại, Song Ngư muốn nhìn thấy gương mặt kẻ đó. Cô thực sự rất rất muốn thấy hắn, rằng kẻ đó là ai? Rằng liệu hắn có phải...

Như cô mong muốn, cơ thể này dần dần ngẩng đầu lên nhìn vào kẻ kia. Từng chút từng chút một, hình ảnh hắn hiện ra ngày càng rõ. Nhưng khi đôi đồng tử di chuyển tới gương mặt hắn thì....

Vụt.

--------------------------------------

-Hộc...-Song Ngư thở dốc, đôi ngươi mở rộng, mồ hôi ướt đẫm trên gương mặt đầy hoảng loạn.

Cô đưa tay lên, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình. Cô đã quay về cơ thể rồi? "Cái gì vậy?" gương mặt cô in hằn lên điều đó.

Những điều cô vừa thấy ban nãy là sao?

Phá vỡ dòng suy nghĩ của cô, một âm thanh inh ỏi vang lên:

-GRÀOOOO!!!

RẦM

Âm thanh gào thét của con quỷ lớn hơn, tảng băng phía trên đầu nó nứt ra một mảnh, rơi xuống đất, để lộ cái miệng toàn răng nhọn.

-Chậc!-Song Ngư cắn môi, cô phải đánh bại nó? Hay phong ấn nó? Cô nên làm gì? Cô nên làm thế nào?

---------------------------------

"Song Ngư" đã vào tới giữa làng, trong làng không một bóng người. Nó đi tới đâu, ngọn lửa bao chùm tới đó.

Vút

Một bóng đen lao tới. Nhảy lên trên "Song Ngư" và chém thẳng xuống.

Keng

Một chiếc lưỡi hái bay ra đỡ đòn đầy nhanh gọn, bóng đen kia bật ra xa.

Đó là cha Song Ngư. Đứng trước thứ kì lạ kia, ông không tài nào tìm ra điểm yếu của nó.

Và, ông không thể nào hiểu nổi, hành động của nó là muốn làm gì? Nó cứ đi thẳng, càn quét mọi thứ cản đường. Đơn giản là phá hủy, hay nó đang tìm kiếm thứ gì đó?

Chợt miệng nó mở ra, thở một hơi đầy khói:

-Fo... tia.

Phải, nó đang tìm kiếm Fotia. Nhưng vì Song Ngư đang ở ngay trong nó, vậy nên sự hiện diện của cô luôn xuất hiện quanh con quỷ, khiến nó không tài nào tìm được cô và phá phách.

Rome nghe vậy nhíu mày lại, ông hiểu ra vấn đề. Từng giọt mồ hôi chảy dài trên gương mặt ông.

Khi sinh cô ra, ông biết trong Song Ngư có một con quỷ, cùng với đó là đôi mắt hai màu phát sáng những kí tự ma pháp. Khi đó, ông lẫn vợ mình đều nhận ra, Song Ngư chính là đứa trẻ định mệnh.

Tộc nhân tộc dũng sĩ cũng được truyền lại câu truyện tương tự tộc Berserker, câu truyện ấy chỉ được truyền cho người kế nhiệm chức trưởng tộc nhánh cao.

Nói là "nhánh cao" bởi mỗi quốc gia đều có rải rác các tộc nhân ở nhiều vùng, mỗi một vùng sẽ có một trưởng tộc riêng. Trưởng tộc nhánh cao chính là người đứng đầu trong những trưởng tộc còn lại ở quốc gia ấy.

"Cộp"

Trong lúc Rome đang suy nghĩ, một bóng đen xuất hiện, đáp xuống trước mặt ông. Rome thoáng bất ngờ, gọi tên bóng đen ấy:

-Hast?!

Đúng vậy. Nhân Mã đã tới, cùng với đó là thanh thủy kiếm của tinh linh và thanh kiếm đen của cậu.

Con quỷ ngay lập tức phản ứng, quay mình lại đối diện với cậu.

-Ski... a.

-Ha! Nói lung tung gì đấy?-Nhân Mã lập tức nhếch miệng cười quen thuộc, tuy nhiên nụ cười lần này không hề mang ý vui vẻ.-Sao lại trông lại xấu xí thế kia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro