Chap 6: Hiệu trưởng mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hôm sau]

Tối qua sau khi tiệc tùng bừng, 12 sao thức tới gần sáng và giờ không thể nào đến trường nổi, họ chỉ muốn nằm nhà và ngủ. Nhưng đời nào cho phép, họ mà không đến trường hôm nay thì xác định là mai sau sẽ đến địa ngục.

Lý do? Hôm nay là ngày chào đón tân hiệu trưởng. Nghe nói là một người nổi tiếng và còn vô cùng mạnh. Nhưng thú thực, họ rất quý thầy hiểu trưởng cũ vậy nên cả bọn không mấy vui mừng.

Và hôm nay họ cũng đón chào 1 học sinh mới. Tất cả các sao chỉ nghĩ: chỉ là thằng học sinh mới, có cần long trọng vậy không? Nhưng sau khi họ nghe tin rằng học sinh mới đó là 1 người của hoàng gia thì ai cũng tò mò muốn gặp.

[Tại trường học]

12 sao đã tụ họp gần đầy đủ và đang ngồi dưới sân trường. "Gần đầy đủ" vì vắng mất 2 người. Đứa nào mà dám đi muộn hôm nay? Là Ngư và Mã chứ ai. Cái máy Cự Giải tặng Song Ngư là máy dịch chuyển, Cự Giải bảo cậu làm cùng với sư phụ của mình, tuy nhiên sắc suất nó hoạt động là 3% và chỉ dùng được 1 lần. Nói cách khác, gần như là một món đồ không thể sử dụng.

Nhân Mã và Song Ngư dùng thử theo cái hướng dẫn sử dụng của Cự Giải đưa cho. Cả 2 đều lười, Nhân Mã tình cờ thấy Song Ngư loay hoay học cách sử dụng nên quyết định tham gia dùng thử để đỡ mất công tới trường nhưng mọi thứ không như mong đợi. Chẳng hiểu 2 người nghịch kiểu gì mà đi tới nhầm nơi. Địa điểm họ muốn đến là trường học, nhưng nó dịch chuyển nhầm tới 1 địa điểm cách xa trường vài chục cây.

[Chỗ 10 sao]

Cả bọn đang cuống quýt tìm 2 sao kia. Sắp đến giờ tập chung rồi mà chẳng thấy đâu, quả này mà đi muộn thì xác định mất.

-AHH! 2 người này đi đâu được hảảả??-Xử Nữ vò đầu bứt tóc kêu lên, cô là lớp trưởng, lại ở cùng KTX. Nếu họ đến muộn thì 90% cô bị vạ lây.

-Có khi 2 người họ đưa nhau đi trốn rồi cũng nên.-Sư Tử phán một câu hết sức "phù hợp" với tình cảnh này.

-Nhìn thế nào mà 2 người đó yêu nhau được hả?-Xử Nữ quay ra lườm Sư Tử tóe điện.

-Có khi nào.... đánh nhau chết ở xó nào rồi không?-Cự Giải bỗng lên tiếng với vẻ mặt vô cùng u ám tái mét như thể trước mắt cậu là xác 2 người kia vậy.

-Vớ vẩn!! Đừng nói lung tung nữa!-Thiên Yết đấm cho Cự Giải 1 phát làm cậu tóe máu.

-Nhỡ 2 người họ bị thứ gì đó giết thì sao?-Thiên Bình run run, mặt đầy sợ hãi.

-Cả cậu nữa! Đừng nói mấy điều này với vẻ mặt như thế!!-Kim Ngư gào um lên, nhìn cô đang vô cùng luống cuống.

-Bình tĩnh đi. 2 người họ không chết được đâu, nếu gặp tội phạm cấp cao chắc họ chỉ gãy vài bộ phận thôi.-Bạch Dương an ủi Thiên Bình.

-Cậu nói như thể nó nhẹ lắm ấy!!-Kim Ngưu đấm liên tục vào vai Bạch Dương.

-May quá~. Họ chỉ bị thương nhẹ.-Bình Nhi thở phào nhẹ nhõm.

-Cậu ta nói vậy mà cậu nhẹ lòng sao Thiên Bình?!!-Kim Ngưu lại quay ra chỗ Thiên Bình, nãy giờ cô quay như chong chóng.

-Cậu nên bình tĩnh đi đấy.-Song Tử xoa đầu Kim Ngưu và cười hiền mặc dù cậu cũng đang vô cùng lo.-Họ không sao đâu.

-Thật chứ?-Kim Ngưu nhìn chằm chằm Song Tử với đôi mắt long lanh làm cậu đỏ mặt không dám nhìn vào cô nữa.

-Tớ có bao giờ nói dối cậu đâu.-Song Tử đáp.

Các sao còn lại sợ bay màu trước cảnh sến súa này. Tồn tại là đau đớn mà.

"Reng reng reng reng"

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ tập chung, các sao nhanh chóng xếp hàng, giờ họ chỉ mong sao trời phù hộ, giữa cả trăm học sinh này họ không bị phát hiện.

[Tại 1 nơi nào đó]

Trên bầu trời, trong bộ đồng phục học sinh, có 2 người đang "bay".

Vâng! Là Song Ngư và Nhân Mã. Kì lạ phải không? Ở trên ghi là Song Ngư đang bay, nhưng với khả năng của 1 người bình thường thì dù cô có mạnh đến đâu cũng không thể bay. Vậy cô bay kiểu gì? Lý do rất đơn giản, Nhân Mã đang bế cô, nói cách khác người duy nhất tốn sức ở đây là Nhân Mã.

-Tiểu thư, may cho cô là lần này có tôi cùng thử cái máy với cô đấy.-Nhân Mã nhếch mép cười. Không có cậu thì đến tết không về tới trường.

-Rồi rồi.-Song Ngư chán nản đáp lại.- Mà cậu mạnh thật, cứ như bay vậy.-Cô trầm trồ.

-Cái này dễ như chơi ấy mà.

-Haiz... ước gì tôi cũng mạnh như vậy.-Song ngư thở dài.

-Cô đánh nhau không tồi, nếu không phải gặp vấn đề có lẽ cô sẽ cầm cự thêm lúc với tôi đấy.-Nhân Mã cười đểu.

-Nếu vậy thì tôi sẽ thắng là đằng khác.-Song Ngư lên cao giọng.-Nhưng dù sao thua vẫn là thua. Mà sao tôi vẫn chưa nhận được yêu cầu của cậu?

-Vậy là cô muốn được tôi yêu cầu sao?-Nhân Mã cười ranh mãnh.-Nhưng hiện tại tôi không nghĩ ra gì cả, để sau đi.

-Ngay và luôn dùm tôi. Tôi ghét phải mắc nợ lắm.-Song Ngư cau có.

-Vậy....-Nhân Mã bỗng tỏa ra sát khí làm Song Ngư lạnh gáy.-****

Nhân Mã thản nhiên còn Song Ngư thì đỏ bừng mặt. Cô đỏ mặt vừa vì xấu hổ vừa vì cáu .

-Cái đồ.... KHÙNG NÀY!!!

"BỤP"

Song Ngư do quá kích động nên vung tay hất Nhân Mã ra mà không hề nghĩ đến hậu quả. Lực đẩy của cô đủ mạnh để Nhân Mã buông tay cô ra. Mặt Nhân Mã vô cùng ngạc nhiên, không ngờ cô lại tin những lời cậu nói và quá kích như vậy.

Nhưng dù sao đi nữa, họ đang ở trên không trung... việc này chắc chắn ai cũng đoán được. Giờ Song Ngư đang rơi tự do từ trên cao xuống.

Nhân Mã vội vàng đạp lực trên không để lao xuống đỡ Song Ngư. Ngay khi cậu gần chạm tới cô thì Song Ngư chợt biến mất. Có 1 cái bóng lướt qua mắt cậu và lôi cô đi làm Nhân Mã giật mình.

Nhân Mã định đuổi theo cái bóng thì nó chợt dừng lại. Giờ nhìn mới thấy, đó là 1 tên chạc tuổi họ, mặc cùng đồng phục với họ. Ra là học sinh cùng trường sao? Nhưng hắn ta làm gì ở đây?

Song Ngư sau khi hứng trọn pha bất ngờ vẫn chưa kịp hoàn hồn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Hiện cô vẫn còn đang được tên nào đó bế.

Nhưng nhìn kĩ mới thấy, hắn ta đẹp thật. Mái tóc vàng lãng tử, ánh mắt xanh lá sâu thẳm và hiền dịu. Mùi hương trên cơ thể cậu ta cũng dịu nhẹ và thoảng thoảng nhưng không kém phần quyến rũ. Đã vậy có vẻ mạnh, phản xạ kịp để đỡ cô như vậy chắc chắn không phải dạng vừa.

Chàng trai kia từ từ đặt Song Ngư xuống cho tới khi chân cô chạm đất. Vừa lúc đó Nhân Mã cũng đã xuất hiện. Cả 2 nhìn chằm chằm hắn như thể thấy sinh vật lạ.

-Hahaha! Đừng nhìn tôi với ánh mắt kì dị như vậy.-Hắn cười.

-Không, mắt tôi lúc nào cũng vậy cả.-Nhân Mã đáp bằng thái độ thản nhiên với nụ cười như thường lệ.

-Cảm ơn đã cứu tôi.-Song Ngư lên tiếng.-Tôi là Song Ngư.-Cô vui vẻ đáp lại.-Còn tên thô lỗ này là...

-Nhân Mã.-Nhân Mã đáp.-Đồng bọn thô lỗ của quý cô đây.-Cậu cười cợt. Song Ngư bức mình đấm cậu 1 cái thẳng mặt nhưng cậu tránh được.

-Nhìn đồng phục này chứng tỏ cậu học cùng trường với tôi phải không?-Song Ngư vừa nói vừa đấm Nhân Mã lịa lịa nhưng toàn hụt, mắt thì nhìn người vừa cứu mình.-Cậu tên gì?

-Tôi là Lionard.-Người đó ngay lập tức trả lời. (Izu: truyện tên nửa tây nửa ta, các bạn thông cảm).-Các cậu không đi học đi làm gì ở đây?-Lionard hỏi.

-Kể ra dài dòng lắm. Nhưng cậu biết đấy, hôm nay có tên quý tộc hoàng gia chuyển đến, cộng với thầy hiệu trưởng mới nên tổ chức tiệc linh đình, bọn này thì đang muộn học, 90% là chết chắc rồi.-Song Ngư thở dài ngáo ngán.-Khoan! Đằng nào chúng ta cũng sẽ bị phạt, chi bằng....

-Nghỉ học!!!-Cả Song Ngư và Nhân Mã đồng thanh, mắt sáng như sao.

-......-Lionard cười méo xệch trước tư duy của 2 con người này.-Nhưng sẽ có 1 yến tiệc được tổ chức, cả 2 người định trốn sao?

-Đương nhiên là không. Tiệc là khoảng thời gian tốt nhất để giải trí nên tụi này sẽ đi chơi cho đến khi bắt đầu bữa tiệc thôi.-Song Ngư quay phắt ra nhìn cậu.

-Mà cậu cũng phải trốn chung với bọn này đấy.-Nhân Mã buông câu làm Lionard sốc ra mặt.

-Tại sao?

-Vì cậu biết chuyện bọn này đi học muộn và trốn học, phải dẫn cậu theo để tránh hậu họa chứ.-Song Ngư cười ranh ma.-Ở trường có một giáo viên chuyên tìm người thông qua mùi hương mỗi ngày đấy. Và người ấy còn thân với chủ nhiệm lớp tôi.

-Mà này anh bạn, cậu cũng muộn học phải không? Trốn đi với bọn tôi không phải tốt hơn sao?-Nhân Mã quàng tay qua vai cậu, cười đểu như mấy gã rủ rê con nhà lành.

-Nhưng...

-Yên tâm bọn này mà trốn thì trời tìm, miễn sao cậu không đi kể lung tung là ổn cả.-Nhân Mã tiếp tục dụ dỗ.

-Thật sự tôi...

-Được rồi được rồi. Đi thôi.

Lionard chưa kịp dứt câu đã bị 2 kẻ ham chơi lôi đi. Vì sao họ muốn rủ cậu? Vì nhìn là biết người này nhà giàu chứ sao, nhìn phản ứng của những kẻ giàu khi đi chơi ở trốn bình dân thú vị lắm đấy.

[Tại trường học]

Các sao đợi mãi không thấy 2 sao kia đâu, bỗng họ lạnh gáy và có một cảm giác chẳng lành.

"Có khi nào 2 đứa nó trốn học thật không?"- Các sao nghĩ đến đây mà rùng mình, điều này có thể lắm, 2 đứa đó có sợ gì đâu. Nhất là khi phải tham gia cái thứ chán ngắt này, chắc chắn 2 người đó sẽ nghĩ thà đi chơi cho rồi.

Sau màn giới thiệu, tấm màn đỏ dần mở ra. Ông thầy hiệu trưởng bước lên làm toàn trường chỉ có duy nhất một từ "sốc"!

OMG!! Nhìn người này chắc chỉ cỡ 25 đến 30 tuổi thôi. Trẻ quá!! Nhưng mà ổng đẹp trai thực sự. Mái tóc vàng nhạt được vuốt gọn, mặt có cặp kính tôn lên vẻ tri thức, dáng người thì cao và cân đối. Tất cả các sao lướt ánh mắt ra nhìn cô Aries thì....

"Mắt bả hình trái tim luôn rồi kìa! =.=".

Các sao ngáo ngán, ôi cô chủ nhiệm mê trai. Và cả 2 đứa mất tích kia nữa. Bình thường mình Nhân Mã là đủ nghịch rồi, giờ có thêm Song Ngư thì có khác gì cá gặp nước đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro