Chap 49: Dạo chợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư cùng Nhân Mã và Wislent dạo quanh làng rồi tiến vào khu chợ lớn của vùng. Chợ do 4 làng xung quanh cùng làng cô mở ra nên rất lớn. Wislent thể hiện rõ thái độ nghiêm túc và quan sát kĩ xung quanh để học hỏi và tiếp thu trong khi Nhân Ma-kẻ miệng hô là "thích khám phá" thì dửng dưng như không.

Chợt Wislent lên tiếng sau khi nhận ra 2 người còn lại luôn phải đứng đợi anh mỗi khi anh dừng chân lại.

-Chúng ta tách ra đi riêng đi. Tôi muốn đi xem một số thứ.

-Không sao. Em không thấy phiền hay gì đâu.-Song Ngư đáp.

-Dẫu vậy tôi vẫn cảm thấy mình đang cản trở 2 người. Cứ tách ra đi riêng đi.-Wislent khẽ nâng kính rồi quay lưng bước đi.-2 tiếng nữa hẹn gặp tại cổng chợ.

Song Ngư im lặng nhìn theo anh chừng vài giây rồi cũng tiếp tục bước đi. Nhưng.....

-Chẳng phải quyết định đi riêng sao?-Cô bực dọc hỏi kẻ đang đi sau mình.

-Cô đừng thế chứ tiểu thư, trông tôi thế này thôi chứ mù đường lắm.-Nhân Mã đáp với vẻ "đáng thương".

-Anh lạc xuống địa ngục luôn đi.-Song Ngư chán nản đáp.-Đừng giả bộ nữa, tôi sắp chết vì dị ứng điệu bộ này của anh rồi.

Nhân Mã nhìn cô, khẽ cười nhếch mép thích thú, lấy lại dáng vẻ quen thuộc.

-Rồi rồi.

-Anh có mục đích gì?-Song Ngư vào thẳng chủ đề chính.

-Chẳng phải Rome nói rồi sao?-Nhân Mã đáp, gọi thẳng tên cha Song Ngư.

-Ngu mới tin. Nếu anh muốn vào đội hiệp sĩ thì việc gì phải đổi tên?

Thấy Nhân Mã im lặng không đáp, Song Ngư liền quay người lại,tính đối diện cậu hỏi thẳng cho ra nhẽ nhưng khi vừa quay lại cô liền va thẳng vào người cậu.

Nhân Mã chợt cúi người, mặt sát mặt Song Ngư khiến cô thoáng giật mình.

-Tiểu thư à, có những chuyện tốt nhất là đừng quá tò mò.-Cậu nói với ánh mắt sắc lạnh và nụ cười nhếch mép đầy sát khí.

Song Ngư rùng mình, chân tay cứng đờ, cổ họng cũng không thốt lên được lời nào. Cảm giác đe dọa này hệt như....

-Haha, đùa thôi.-Nhân Mã bỗng nở nụ cười tươi. Cậu ngẩng dậy và bước đi,  nói với giọng thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.-Tiếp tục khám phá nào.

Bước được vài bước, cậu liền nghiêng đầu liếc nhìn Song Ngư phía sau, chỉ thấy cô cúi gằm mặt rồi bỏ đi, 2 bàn tay xiết chặt lại....

---------------------------------

Song Ngư bước mỗi bước một nhanh, 2 bàn tay xiết ngày càng chặt. Cảm giác áp lực ban nãy như vẫn còn phảng phất quanh cô.

"Chẳng lẽ anh ta thực sự là...."-Cô dừng chân, khẽ nghiến chặt răng, ánh mắt đam chiêu nhìn xuống nền đất.-"Dù anh có ý định gì đi chăng nữa,đừng mong đụng vào gia đình của tôi."-Song Ngư ngẩng mặt lên, nhìn về phía trước với ánh mắt quyết tâm.

Ngó nghiêng xung quanh, cô chợt nhận ra đây là lần đầu tiên cô ở chợ lớn một mình, mọi lần đi với cha mẹ đều bị quản thúc, giờ là cơ hội tốt để tung hoành!

Nghĩ là làm, Song Ngư mắt sáng như sao bắt đầu bay nhảy, cô không hề nhận ra rằng đang có những ánh mắt theo dõi mình.

Sau một hồi ăn uống chạy nhảy, Song Ngư chợt chú ý vào một quầy hàng nhỏ bán trang sức của một cô gái trẻ.

-Chào cô bé.-Cô gái nở nụ cười tươi.

Song Ngư đáp lại bằng một nụ cười rồi bắt đầu chăm chú lựa đồ. Thực ra cô không mua cho mình mà là mua cho Thiên Yết.

Thấy Song Ngư có vẻ băn khoăn,cô gái liền lên tiếng:

-Mái tóc xanh của em rất đẹp, chị nghĩ nó hợp với chiếc kẹp này.

Cô gái chỉ tay vào chiếc kẹp tóc hình ngôi sao rỗng được tạo thành từ những viên đá li ti màu đỏ. Song Ngư nhìn vào, bỗng cảm thấy rất thích. Căn bản từ nãy tới giờ cô chỉ chú ý tới những vật màu tím cho Thiên Yết nên không quan tâm những thứ khác.

Nhưng khi cô vừa đặt tay lên chiếc kẹp tóc thì "RẦM", cả kệ đồ ấy rung lên vô cùng mạnh, các món đồ văng tứ tung. Song Ngư liền nhìn xuống thứ vừa va vào kệ đồ, là một gã đàn ông gầy gò, hiện đang nằm bất động.

Cô vội vã cúi xuống, chạm thử vào người đàn ông ấy.

-Chú có sao không?-Cô hỏi.

Nhưng khi cô vừa dứt câu, người đàn ông đó liền nắm vào cổ tay cô và "uỵch", hắn quật cô ngã xuống đất rồi nhanh chóng đưa một tay lên bóp lấy cổ cô, tay còn lại cầm con dao trong tư thế trực đâm dí sát mặt cô.

Cô gái kia thấy vậy liền gào lên rồi bỏ chạy, những người xung quanh cũng xôn xao đứng ngó xem. Nhưng khi một gã đàn ông cao lớn đeo mặt nạ cùng vài ba tên khác đi sau hắn bước ra từ con hẻm đối diện, tất cả người dân đều nháo nhác bỏ chạy hết.

Bọn chúng tiến lại gần cô, Song Ngư liếc mắt lên nhìn chúng.

-Các người là ai? Muốn làm gì?-Cô hỏi.

-Haha! Không sợ hãi sao? Được đấy!-Tên cầm đầu cười thích thú.

-Đại ca, chắc chắn sẽ nhiều người thích con nhóc này lắm.-Một tên còi dúm đứng sau lưng hắn lên tiếng.

Song Ngư nhíu mày lườm, quả nhiên là bọn bắt cóc. Nhưng chẳng phải thế này quá lộ liễu rồi sao?

-Trói nó lại. Mang về cho sếp xem.-Tên đại ca lên tiếng.

1 tên khác tiến lại gần cô, tay hắn có một chiếc dây thừng, tên đang bóp cổ cô ép cô đứng dậy. Giờ Song Ngư quan sát hắn mới thấy rõ, dù là con người nhưng ánh mắt hoàn toàn vô hồn.

"Thuật điều khiển rối sao?"-Cô thầm nghĩ.

Cô từ từ đứng lên, tên kia đưa dây thừng ra toan trói cổ tay cô lại nhưng ngay khi sợi dây thừng vừa đưa đến gần tay cô, Song Ngư liền cướp lấy nó, quấn vào cổ tay hắn rồi kéo hắn thật mạnh khiến hắn đâm xầm vào tên ban nãy bóp cổ cô, ngay lập tức cô cuốn sợi dây buộc cả 2 tên lại với nhau rồi dáng một cước thẳng đứng vào đầu cả 2.

Quả như cô nghĩ, những kẻ bị biến thành rối thường phản ứng chậm chạp hơn so với người bình thường.

Cô nhanh thủ thế, nhìn về phía những tên kia.

Bọn chúng nhìn cô, những tên đứng sau lưng tên đeo mặt nạ dần dần tản ra thành vòng vây bao lấy cô. Bọn chúng có tổng cộng 4 tên đều là rối, thêm hắn và một tên còi còi là con người kia thì là 6.

-Có vẻ như ngươi không thích nhẹ nhàng nhỉ?-Tên đeo mặt nạ lên giọng dễu cợt hỏi.-Ta không muốn làm ngươi bị thương đâu.

-Ha! Câu đó dành cho ngươi đấy.-Song Ngư nhìn thẳng vào hắn, đáp lại bằng nụ cười nhếch mép vag điệu bộ tự tin.

Vừa dứt câu, 2 tên lao đến tấn công cô. Cả 2 đều lao đến với tư thế muốn tóm gọn lấy cô thay vì nắm đấm, quả nhiên chúng phải bảo vệ vẹn toàn cho "con hàng" của chúng.

Khi chúng lao đến, Song Ngư ngồi rụp xuống khiến chúng va vào nhau rồi vung chân lên đá vào cằm chúng khiến cả 2 ngã lăn ra đất. Hai tên còn lại thấy thế cũng lao tới, Song Ngư đưa 2 tay lên bám vào bả vai một tên rồi lấy đó làm trụ, bay mình lên ngang vừa tầm để đá vào mặt tên còn lại đang lao tới, sau đó cũng quẳng tên này đâm vào tên kia. Mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc. (Mấy cảnh đánh nhau tả khó quá T^T, hi vọng các bạn hiểu)

May thay lũ rối nhẹ hơn người bình thường, nhưng đen thay, chúng không biết đau. Sau những đòn vừa rồi của cô chúng lại cổ thể đứng dậy một cách nhanh chóng.

-Bỏ đi cô bé. Một cô nhóc chỉ tầm 13 14 tuổi đòi đánh 6 tên cùng một lúc sao?-Tên còi lên tiếng chễ dễu.

-Ngươi nói gì vậy? Đánh với 4 con rối cùng 2 tên không có não ta thừa sức.-Song Ngư vẫn cứng miệng đáp lại dù sự thực là cô đang chờ cơ hội để đánh bài chuồn.

-Ngươi...-Hắn gằn giọng đầy tức giận.

-Sao thế?-Song Ngư cười nhếch mép,  đưa bàn tay lên vẫy vẫy đầy khiêu khích.-Sợ sao? Không thì vào cả xem nào?

Tên còi tức giận lao lên, trong tay hắn cũng có một con dao. Hắn lao tính tới đâm thẳng vào mặt cô nhưng Song Ngư đã cúi xuống né được. Ngay lập tức cô vung một cú đấm cực mạnh vào thẳng bụng hắn khiến hắn há hốc mồm đau đớn.

Sau đó 4 tên rối cũng lần lượt lao tới tấn công, Song Ngư vừa né đòn vừa phản công một cách dứt khoát, quả thực may mắn khi có một người cha suốt ngày bắt cô tập luyện mà.

Nhưng nói thế nào đi chăng nữa, đám rối này quả thực phiền phức, chúng lĩnh đòn của cô bao nhiêu lần mà vẫn có thể đứng dậy, nếu không chém đứt người chúng hay đánh cho chúng què chân hoặc gãy phần xương quan trọng thì có lẽ chúng vẫn sẽ đứng dậy và lao tới. Song Ngư thì không có vũ khí, đánh gãy sương chỉ trong một đòn thì cô vẫn chưa thể làm nổi.

Đó là chưa kể tên còi kia, hắn gian xảo hệt như cái mặt hắn. Hắn mang những con rối ra làm bia đỡ rồi tấn công cô bằng con dao của hắn.

Tay cô, chân cô rồi đến mặt cô dần dần suất hiện thêm những vết đứt.

Sau một hồi đánh nhau, Song Ngư đã hạ được 4 con rối và khiến tên còi kia nằm đất, nhưng cô cũng đã mệt lử.

"Hỏng thật rồi."-Song Ngư vừa thở dốc vừa nghĩ, tên đeo mặt nạ chắc chắn mạnh hơn chúng, hắn nãy giờ còn chưa cả nhúc nhích, rõ ràng là đứng xem rồi đợi cô kiệt sức để lôi đi cho dễ, kèo này cô chết chắc.

-Màn trình diễn hay đấy.-Tên đeo mặt nạ nhếch miệng cười đắc thắng.-Nhưng cô đã đến giới hạn của mình rồi.

-Haha.-Cô nhìn hắn, cười khẩy 2 tiếng lạnh lẽo.-Làm cho ta bị thương ra nông nỗi này, ngươi nghĩ chủ nhân ngươi còn thèm con hàng như vậy sao?

-Không sao. Những vết thương này không để lại sẹo.-Hắn đáp, tiến lại gần cô.-Cô chiến đấu tốt như vậy, sếp chắn chắn sẽ rất thích.

Hắn đưa tay ra tính tóm lấy cô, nhưng nào ngờ cô vẫn còn sức. Song Ngư lộn mình, vung chân lên đá thẳng mặt hắn. Cú đá khiến mặt nạ của hắn bay ra, để lộ ra gương mặt chi chít xẹo.

Song Ngư đầy bất ngờ khi thấy mặt hắn. Do cú đá không hề đủ mạnh, hắn không bị cô đá ngã, ngay lập tức hắn quay ra nhìn cô với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

-Con khốn.-Hắn nghiến hàm răng lại.-Hôm nay tao phải giết mày.

Nói rồi hắn lao đến cô như một con dã thú, Song Ngư tính né nhưng ngay khi cô vừa nhún chân, cổ chân cô chợt nhói lên một cái đau điếng, lưỡi dao có tẩm thuốc!!

"Chết rồi!"-Cô chỉ kịp nhíu mày một cái rồi bị hắn đấm một cú thẳng mặt.

Cú đấm mạnh đến nỗi khiến cô văng đi, đập thẳng vào một quầy hàng.

Sau cú đấm ấy, máu từ mũi và miệng cô chảy ra, vết thương trên trán càng thêm chảy máu.

Song Ngư muốn vùng dậy, nhưng cả người cô đã tê liệt, cô chỉ còn đủ sức để mở lờ mờ con mắt của mình.

Hắn tiến lại gần Song Ngư, dơ chân lên chuẩn bị dẵm cô một cú thật mạnh, cô biết nhưng cũng chỉ có thể nằm im bất động.

Nhưng ngay khi chân hắn đang hạ xuống thì "rầm", âm thanh của sự va đập mạnh vang lên. Một xe hàng bỗng bay đến, đâm thẳng vào hắn rồi cùng hắn văng đi trong khi hắn còn chưa kịp phản ứng.

Song Ngư vô cùng bất ngờ, tuy nhiên cô không còn đủ sức để biểu lộ điều đó. Mọi thứ diễn chỉ ra trong tích tắc.

Tiếng bước chân vang lên thu hút sự chú ý của cô, nhưng cô chẳng thể ngoảnh đầu để nhìn xem đó là ai nữa. Cố liếc ánh mắt lờ đờ của mình để nhìn, cô chỉ thấy loáng thoáng một bóng đen quen thuộc.

"Là... anh ta... sao?"-Mắt Song Ngư từ từ cụp xuống, rồi cô ngất lịm đi.

.....................

Do đã quá giờ hẹn lâu rồi mà không thấy Song Ngư đâu, Nhân Mã và Wislent đành chia nhau ra tìm.

Khi đang tìm cô, Nhân Mã nghe thấy tiếng động lớn, anh liền ra đây xem thử, nào ngờ khi vừa ra tới nơi anh đã thấy cảnh vừa rồi.

Không suy nghĩ nhiều, Nhân Mã vung chân đá thật mạnh vào một xe hàng, với năng lực của anh thì việc thổi bay nó và tên kia là quá dễ dàng.

Nhân Mã bước từng bước đến trước Song Ngư, anh liếc ánh mắt, nhìn vào cô đang nằm bất động với vô số viết thương trên người, gương mặt thì toàn là máu.

Nhân Mã cúi người, từ từ bế cô lên rồi tiến về phía tên đeo mặt nạ ban nãy vừa bị thổi bay.

Hắn ta lồm cồm bò dậy từ đống đổ vỡ, vừa ngẩng mặt lên thì ngay lập tức cứng đờ người, gương mặt sợ hãi tái mét, miệng há hốc không thốt lên lời.

Đứng trước hắn là một Nhân Mã với ánh mắt phẫn nộ đỏ tươi như máu. Ánh mắt đầy sát khí ấy như thể bóp ngạt trái tim hắn ta, khiến hắn đến run còn không dám.

-Ai là người sai khiến ngươi?-Nhân Mã lên tiếng hỏi.

Có lẽ do quá sợ hãi, hắn chỉ biết há miệng ra nhìn anh, ú ớ không nói nổi thành từ.

-Nói.-Nhân Mã gằn giọng, ánh mắt anh trừng lên đầy tức giận.

-Là... là ngài... là ngài... ngài...!-Hắn đang cố gắng nói thì bỗng tỏ vẻ hoảng loạn, ánh mắt lảo đảo như không thể nhớ ra.-Là ngài...-Hắn đưa tay lên ôm đầu đầy hoang mang.

Nhân Mã nhìn là đủ hiểu, hắn bị tẩy não. Xem ra kẻ đứng sau phiền phức hơn cậu tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro