Chap 18: Vết tích!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại bờ hồ]

11 người vừa cũng chỉ vừa bước tới đây. Theo như những gì Cự Giải nói thì đây chính là nơi cậu tìm thấy chiếc vòng.

-Bờ hồ đẹp đấy, chắc 2 người họ hẹn hò thôi mà.-Song Tử thản nhiên cười tươi, tay ung dung đút túi quần và ngắm xung quanh, quay ra phía các sao thì....

4 loại ánh mắt đang nhìn chằm chằm cậu. Nào là ánh mắt cạn lời, ánh mắt tức giận, ánh mắt chán nản rồi đến ánh mắt thất vọng.

-Cậu đùa không đúng lúc đâu Song Tử.-Bạch Dương chán nản nhìn tên bạn.

-Nhưng bây giờ không biết tìm họ kiểu gì đây.-Thiên Bình lo lắng.

-Hehehe! Yên tâm đi Bình nhi!-Song Tử cười đấy bí hiểm và khoác vai Thiên Bình.

Ngay lập tức....

-Grừừ.

Bạch Dương liền bật chế độ cừu điên lườm tóe khói ngay khi thấy hành động của Song Tử. Song Tử chợt nhận ra rồi từ từ rút tay. Tránh xa khỏi Thiên Bình. Và hay thay, Bạch Dương vội chạy lại và lau chùi Thiên Bình như lau chùi báu vật.

-Cậu.... làm gì vậy Bạch Dương?-Thiên Bình cười gượng.

-Cậu nên cẩn thận kẻo vi trùng còn sót lại đấy. Nếu có biểu hiện gì bất thường ở vai phải bảo tớ ngay biết chưa?-Bạch Dương vẫn đăm chiêu dùng kính đúp soi từng tí một.

-Câm mồm đi tên khốn. Nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì 1 tên biến thái đâu.-Song Tử bực mình chửi lại.

-Gì cơ? Cậu mới là người... bla... bla...-Bạch Dương tuôn nguyên 1 lèo.

-Hả?! Cậu mới.... bla... bla...-Song Tử cũng cãi lại không vừa.

-ADYSBXODBSHIP

-HDVISBDJQMBSL

...... BLA....... BLA......

Vậy là cả 2 cãi nhau bởi 1 lý do vô cùng vớ vẩn. Và đương nhiên....

-2 ĐỨA BÂY CÓ CÂM MỒM KHÔNG THÌ BẢO?!!!- Xử Nữ bật loa phóng thanh lên gào cho chim rừng bay tứ tung.

---------------

-Thế cậu bảo không cần lo là có ý gì?-Sư Tử hỏi Song Tử sau khi cậu được ăn no đòn.

-Muốn tìm dễ lắm vì....hehehe.-Song Tử tỏ vẻ bí hiểm.

"Bụp"

-Nói gì thì nói mau lên!!-Xử Nữ ban tặng cho Song Tử 1 quả đấm.

-Chẳng phải chúng ta có 1 người có thể nói chuyện với cây ở đây sao?-Song Tử vừa xoa xoa đầu nơi bị đánh, mắt liếc về phía...

-Phải ha! Là Kim Ngưu!-Thiên Bình vui sướng reo lên. Chạy ra ôm chầm Kim Ngưu.

Kim Ngưu cười tươi và dơ like lên.

Cô lại gần chiếc cây nơi Song Ngư đánh rơi vòng của mình. Đứng nhìn chằm chằm vào nó 1 hồi thì....

-Song Ngư rơi xuống hồ!!-Cô hốt hoảng kêu lên.

-Sao?!-Tất cả đồng thanh.

-Nhưng Nhân Mã nhảy xuống cứu và vớt lên được rồi.-Kim Ngưu quay ra cười xòa, định trêu những người kia nào ngờ họ lo đến vậy.

-Phù..... -Toàn bộ thở phào.

-Vậy sau đó họ đi đâu?-Bạch Dương vội hỏi tiếp.

-Để tớ hỏi.

Kim Ngưu lại quay ra phía cái cây ban nãy, nhìn 1 hồi....

-Nó nói họ đi về hướng kia.-Cô chỉ tay sang hướng Nam.

-Vậy là họ không về thành phố sao?-Thiên Yết lo lắng. Thành phố là hướng Bắc mà.

-Đi thôi. Vừa đi tớ sẽ vừa hỏi cây rừng xem sao.-Kim Ngưu tươi cười, vậy là cả bọn bắt đầu rời đi.

-Những lúc như này Kim Ngưu là nhất.-Bạch Dương vui vẻ xoa đầu Kim Ngưu và đương nhiên....

-Grừừ.

Song Tử gầm gừ y hệt Bạch Dương ban nãy và Bạch Dương phản ứng y hệt Song Tử ban nãy.

-Kim Ngưu, bây giờ tớ sẽ sơ cứu qua cho cậu, về nhà tớ sẽ đi mua dầu gội đầu cho.-Song Tử vội lấy tay phủi phủi đầu Kim Ngưu.

-Nhưng tớ vẫn còn dầu gội mà.-Ngưu nhi cố cười.

-Gọi hết sạch cả lọ đi.-Song Tử thản nhiên đáp lại.-Nhớ gội thật kỹ vào.

-Ê tên kia.-Bạch Dương gọi.

-Sao?!

-Ngươi... bla... bla....

-Còn ngươi thì... bla... bla...

-2 người....-Xử Nữ bất thình lình xuất hiện cùng nắm đấm. Nhưng lần này trước khi cô kịp làm gì thì cả 2 tên đã ngồi im de.-Phù~ngoan đấy.

-Mà này Thiên Bình, cậu không ghen sao?-Kim ngưu chợt hỏi.

-Thì cậu cũng không ghen đấy thôi.-Thiên Bình cười nhẹ.

-Đấy là vì tớ biết cậu ấy chỉ thích mình tớ.-Ngưu nở nụ cười tỏa nắng.

-Tớ cũng vậy.-Thiên Bình vui vẻ cười theo.

Và 2 nụ cười ấy đã khiến cho 2 chàng nhà ta ngồi thiền im de tại chỗ. Chắc lạc vào cõi mơ rồi.

-Đi thôi 2 ông tướng.-Lionard và Ma Kết đồng thanh rồi cùng lôi 2 tên vẫn đang "cuộc đời nở hoa".

-------------------------------------------------------------------------

[Tại hang động]

-Mắt cô ấy làm sao?-Nhân Mã sốt ruột, cậu sắp mất bình tĩnh rồi.

-Đ... đó là... mắt của thần... Vacuity.-Lilian mặt tái mét, khó khăn lắm mới nói được hết câu.

-Là ai vậy?

-Đó chính là mắt của vị thần cai quản thế giới rỗng. Người đã cứu toàn bộ tinh linh của thế giới này.-Lilian nhanh chóng giải thích, cô phải bình tĩnh trước đã.-Tên ông ấy là Cepis.

-Ý ngươi là vẫn còn rất nhiều tinh linh khác còn sống?-Nhân Mã bắt đầu dò hỏi.-Mà thế giới rỗng là ở đâu?

-....-Lilian trần trừ, nói điều này có vẻ không hay. Nhưng trước mắt cô là đôi mắt ấy, xem ra cô nên nói.-Phải. Họ sống tại thế giới rỗng sau khi bị đội quân của God of destruction tàn phá. Thế giới rỗng là khoảng không gian giữa sự sống và cái chết.

-God of destruction? Lại kẻ nào nữa đây?

-Tên thật của hắn là Lionrand. Hắn chính là kẻ đã tạo ra kỉ băng hà của trái đất.-Lilian nhíu mày, mặt đầy mồ hôi khi nhắc tới cái tên này.

-Ngươi kể cụ thể cho ta nghe.-Nhân Mã vội vã hỏi thêm, có lẽ cậu đã nghĩ ra chìa khóa của chiếc rương này rồi.

-Trước khi có con người thì sinh vật sống trên trái đất là tinh linh bọn ta, các loài cây và động vật. Cái hang này từng là nơi sống của làng bọn ta. Làng bọn ta thuộc tộc Blue, ngoài ra còn tộc Red và Yellow. Lionrand là kẻ cai quản cõi chết, Cepis là người cai quản thế giới rỗng còn tinh linh bọn ta cai quản sự sống, tức tinh cầu này. Tinh linh và thế giới rỗng sống khá hòa thuận, còn với cõi chết thì tuyệt đối không qua lại. Và tên Lionrand độc ác đó muốn biến sự sống thành cái chết, vậy nên hắn quyết định tiêu diệt toàn bộ tinh linh để thế giới này không có sự sống. Đội quân của hắn vô hùng mạnh, vậy nên tộc tinh linh không thể làm gì cả. Ngay khi đứng trên bờ vực diệt vong, người đứng đầu toàn bộ tinh linh là ngài Quince đã hạ mình và nguyện làm thần dân cho thế giới rỗng. Cepis vốn quý tinh linh nên đã đồng ý để toàn bộ bọn ta sống ở đó.

-Khoan. Vậy tại sao thế giới vẫn có sự sống như bây giờ? Tại sao cô vẫn ở đây? Nếu đây là nơi ở của tinh linh thì chắc hẳn chúng đã đoạt được chiếc rương rồi chứ. Và tại sao hắn không chiếm thế giới rỗng?-Nhân Mã thấy vài khúc mắc liền hỏi.

-Vì ở thế giới này đã được gắn kết với thế giới rỗng bởi những sợi xích. Bọn ta truyền năng lượng vào sợi xích để giữ sự sống cho trái đất. Suốt quãng thời gian có kỉ băng hà chính là khi bọn ta chế tạo sợi xích.-Lilian hơi cúi mặt xuống.-Còn chiếc rương này ở đây là để truyền sự sống từ những sợi xích đến trái đất, ta là kẻ bảo vệ rương.

-Vậy ra có kỉ băng hà là do không có tinh linh tạo sự sống, sau khi hình thành những sợi xích thì đã có lại sự sống. Còn chiếc rương này là để truyền sự sống.... -Nhân Mã bắt đầu suy nghĩ.-Vậy vì sao tên Lionrand không cắt xích?

-Vì hắn đã bị Cepis giết. 2 người đó đều đã chết khi đấu với nhau.-Lilian đáp.

-Nếu vậy thì chắc hẳn còn 2 chiếc rương khác của tộc Red và Yellow. Mà cô biết trong rương này là gì không?

Nhân Mã có vẻ đã nghĩ ra điều gì đó. Trong rương này chắc hẳn phải là 1 nguồn ma lực cực kì mạnh mới có thể chịu được sức ép ma thuật. Còn tinh linh bảo vệ rương thì.... cô ta phải là những người mạnh nhất của giới tinh linh rồi.

-Làm sao mà ta biết được? Chính ta còn chưa mở bao giờ mà.-Lilian có vẻ bắt đầu rối chí và gào um lên.

-Vậy rương này làm bằng gì?

-Hình như là làm từ xương của những con quỷ của đội quân Lionrand.-Lilian cau mày nghĩ lại, cô lo mình nhớ nhầm.

-Hiểu rồi. Ra là vậy. Tôi đã giải được hết các bí mật rồi.-Nhân Mã mừng ra mặt cùng nụ cười tự tin.

-Thật sao?! Vậy sao không mở đi.-Lilian mắt sáng như sao. Cô cũng tò mò lắm.

-Nhưng điểm mấu chốt là người này.-Cậu nhìn xuống cô gái đang ngất trên tay mình. Phải! Mấu chốt là Song ngư.

-------------------------------------------------------------------------
[Tại khu rừng]

11 người vẫn đang bước đi. Nhưng có vẻ như vài người đã nhận ra điều gì đó kì lạ.

-Hình như chúng ta vừa đi qua chỗ này.-Lionard ngó nghiêng xung quanh.

-Chính xác là đã đi đi đi lại 7 lần rồi.-Cự Giải lên tiếng, tay sờ vào thân cây do cậu khắc dấu.

-Rõ ràng là khu rừng này có vấn đề.-Xử Nữ nheo mày lại, cô cũng đã thấy lạ từ trước rồi.

-Không thể nào, chẳng lẽ cái cây nói dối sao?-Kim Ngưu bất ngờ, ai mà có thể nói chuyện với cây ngoài cô?

-Chưa chắc, có khả năng....-Thiên Yết suy nghĩ lại, điều cô định nói khá vô lý.

-Khu rừng này tự di chuyển.-Ma kết thẳng thừng nói ra.

-Sao?!-Sư Tử kêu lên.

-Nhưng tại sao nó có thể làm vậy?-Song Tử vội hỏi.

-Chẳng lẽ có người muốn hại chúng ta? Và người đó phải thuộc hàng cực mạnh?!-Thiên Yết bỗng cảnh giác hẳn lên.

Tất cả những người kia cũng vậy, Thiên Bình thì núp sau lưng Bạch Dương, còn lại bắt đầu đứng sát vào nhau.

-Cũng có thể có 1 khả năng khác.-Bảo Bình bỗng lên tiếng và gấp quyển sách lại.

"Cậu vẫn còn tâm trí đọc sách à?"- Cả bọn cạn lời, đúng chỉ có thể là siêu mọt sách Bảo Bình.

-Khả năng khác cậu nói là gì?-Sư Tử hỏi.

-Họ đã đi vào hang sự sống.-Bảo Bình lạnh lùng, nét mặt có chút nhăn lại.

-Hang sự sống?!-Toàn bộ đồng thanh.

-Ý cậu là cái hang có tin đồn là tinh linh sống trong đó?!-Kim Ngưu nhớ ra, cô đã nghe ai đó kể về nó rồi thì phải.

-Phải. Hang sự sống có 3 cái. 1 là tại nước ta, 2 là đế quốc Fransis và 3 là đế quốc Crivico.-Bảo Bình nêu cụ thể từng địa điểm. Bỗng Sư Tử giật mình 1 cái. Nhưng không phải chỉ mình cậu giật mình....

-Sao thế?-Xử Nữ hỏi nhỏ để tránh phá hỏng cuộc trò chuyện.

-Không có gì.-Sư Tử cười trừ.

-Nhưng sao cậu đoán là ở đó?-Ma Kết khó hiểu.

-Vì tớ đọc ở trong 1 cuốn sách. Nó nói rằng khi đã có người vào động thì sẽ không thể có thêm 1 ai vào nữa. Trừ phi người đó ra được động hoặc là chết.-Bảo Bình nói với giọng đều đều tỉnh bơ mà không nhận ra rằng cậu làm cả đám rùng mình.

-Nếu thật là vậy thì... chúng ta phải ngồi đây đợi đến khi nào họ thoát được sao?-Thiên Bình run run lên, xem ra cô sắp khóc tới nơi rồi.

-Rất tiếc nhưng... cậu nói đúng rồi.-Xử Nữ mặt cúi gằm. 

Và bầu không khí im lặng dần dần bao phủ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro