08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sự xê dịch luôn tiếp tục chưa bao giờ dừng lại."

Đủ duyên tự gắn kết mọi vật, đêm đó Cự Giải nếu không đến đưa ra lời đề nghị, anh sẽ tiếp tục chịu đựng và sống chật vật với những bóng ma đeo bám trong tâm. Nhưng thế gian vạn hữu luôn xoay vần, người con gái đứng ngoài vòng nhân quả đã chen vào đã làm gãy mắt xích móc nối. Cô đem anh về nhà, pháp sư bỏ trốn mà đến bệnh viện chẳng khác chui đầu vào rọ, nên thuốc thang băng gạc trong nhà có bao nhiêu cô ném hết cho anh tự xử.

Sở hữu căn hộ ở khu chung cư tập thể, đồ đạc bài trí đơn giản chỉ đủ dùng, đôi khi khí lạnh toát ra từ căn nhà thiếu hơi người làm anh dấy lên những hoài nghi. Thiên Bình sơ cứu những vết thương nhẹ ngoài da, uể oải ngả đầu ra ghế sofa sau một ngày mệt mỏi, ánh nhìn bao trọn mọi cử chỉ, đảm bảo cô không có ác ý gì. Cự Giải đem cho anh ly nước ép ra, đặt trước mặt người con trai cần lắm nghỉ ngơi và ngồi xuống đối diện cười.

"Tôi biết là cậu còn thắc mắc."

"Không phiền chứ?" Cô rất tinh ý, anh chẳng buồn khách khí nữa.

"Không, đương nhiên không. Vì tôi nói dối hay nói thật cũng đều cho cậu một câu trả lời mà." Cự Giải đan tay đặt lên bụng, dáng người nghiêng về thành ghế, môi cười nhưng mắt lạnh một mảng.

"Nói vậy tôi có nên đề phòng cô không?" Anh hoàn toàn nghiêm túc việc không chắc thật trình diện.

"Tất nhiên, tự đảm bảo an toàn cho mình là ưu tiên hàng đầu của tôi."

Ngồi thẳng dậy, Thiên Bình nhìn vào mắt cô, nghiêm túc đưa ra nghi vấn.

"Thế... Tại sao người thường lại sở hữu được "kim thân", thậm chí là kích hoạt được pháp thuật của bảo vật?"

Quả nhiên như huyễn không đánh lừa được mùi thơm ướp vào niệm tưởng. Hoàn cảnh này, mù mịt và khả năng cai sẽ bị lạm dụng bởi sự trật bánh của chuyến tàu, Thiên Bình vẫn thêu dệt một lớp phòng thủ trước ý thức vô hữu. 

"Tôi không hẳn là người thường, nhỉ? Người thường sẽ không thể giữ ổn định năng lượng của mình, nhưng tôi cũng chẳng có khí nên không coi là pháp sư được. Đúng hơn thì, tôi đứng ngoài hữu luân tam độc."

Câu trả lời trọn đủ mọi ý, anh muốn dứt khỏi hồ nghi thì tham phải được thỏa.

Thiên Bình tiếp tục, "Từ đâu mà cô biết?"

"Từ pháp sư mấy người đấy." Cự Giải tủm tỉm nhớ lại và kể ngắn gọn thôi, "Vài năm trước, tôi còn ở quê, có vài pháp sư đến tìm Thất Bảo nhưng họ đã bị quái diện bảo vệ Thất Bảo đó giết, tôi có chứng kiến nên cũng suýt chút nữa thì cậu được ăn giỗ rồi đấy."

"Biết cô là ai đâu."

Cô nhún vai, "Cơ bản vì tôi không ở đâu cho đúng cả, nên tôi có thể cảm nhận sự hiện diện của nó, thêm cả việc tôi rất mạnh nữa, tôi đã giết xong nó trước khi suy nghĩ đến việc thu nạp tay chân."

Chuyện cô kể dần trở nên lố bịch rồi đấy, Thiên Bình nhíu chặt đôi mày, phần ấn đường nhấp nhô đầy nếp nhăn, kìm nén khó chịu nghe nốt.

"Sau đó thì tôi tìm được kim thân, nó ở dạng hạt cườm, chưa kịp làm gì đã tự chui vào trong cơ thể rồi. Đi chụp X-quang thì không thấy có gì trong người, nhưng theo như những gì tôi từng trải thì nó kháng pháp lực rất tốt, tất nhiên với cường độ vừa phải. Nhưng với các vật báu khác, thì nên dựa vào may rủi."

Hiểu trơn tru và mạch lạc cái ý của cô là như này, Thất Bảo được dùng để đối chọi với nhau. Điều đáng bận tâm hơn là cô chỉ nói về việc và vấn đề cá nhân, không một ai khác được nhắc đến rõ ràng bao gồm cả gia đình.

"Cô giấu đi sao?"

"Đương nhiên rồi, tôi tò mò mà." Ý cô trừu tượng mà cũng bị hạn lượng.

"Vậy, "quan sát" theo như cô nói, cô đã nhắm vào tôi ngay từ đầu?"

"Mới gần đây thôi, khi tôi cần tìm một pháp sư hỗ trợ những nhiệm vụ phiền phức."

"Mắt cô tốt đấy."

"Tôi biết." Cô vẫn rất vui vẻ nhận lấy lời khen đầy tính mỉa mai.

Mọi sự trống rỗng do duyên khởi dựa lên nhau mà có, nói dối chỉ một điều không có thật và cô đang biến chuyển hữu sinh để hoại diệt trạng thái vô thực. Cốt tủy là khởi phát, vững chắc để tồn tại, câu chuyện được dựng lên biến đổi vô vi. 

Sự vật, sự việc cùng tồn tại và cùng phản ánh tiến trình, khái niệm có trong tâm thức thúc đẩy hành động và một vòng kết thúc thì lượt mới tiếp tục hành trình. Phiên đã đổi, Cự Giải đẩy lên trước mặt anh một tấm thẻ VISA, cười tít mắt.

"Đây là thẻ trả trước của tôi, không pass, quẹt luôn được. Đương nhiên đợi sau khi cậu khỏe lại cậu có thể tự đi làm và trả tôi, hoặc không trả cũng không sao cả."

Áp lực tâm lý bắt đầu đẩy lên đỉnh điểm, anh bắt đầu bị mê hoặc.

"Cô đang mua chuộc tôi đấy à?"

"Không!" Cô tiếp tục đưa anh một cái điện thoại cảm ứng loại cũ ít sản xuất mấy năm gần đây, "Tôi chỉ đang giúp cậu thích nghi với cuộc sống mới nhanh thôi. Muốn vậy, trước tiên cần thống nhất về chi tiêu và công việc."

"Tôi cũng đang thắc mắc, cuộc sống cô có vẻ thoải mái nhiều so với một người lên thành phố kiếm sống đấy."

Cự Giải suýt chút nữa phá lên cười, "Kiếm sống? Ở thành phố? Không, đương nhiên không rồi! Tôi ở thành phố vì nơi đây là mạng lưới thông tin, chứ một thợ săn tiền thưởng có chỗ ở cố định đâu."

Vớ lấy cái điện thoại cũ, cô ấn và chìa nó ra, "Đây này, trang web đen của nguyền sư, kiếm tiền trên đây dễ lắm nhưng được cái những vụ kiếm hời khá ít. Khi không cứ chọn cái này giá cao nhất mà làm, đương nhiên vị trí đi săn nó phân bổ nhiều nơi, tôi cũng không mấy thường xuyên ở nhà."

Tư thái người con gái không phòng thủ phóng khoáng, hai tay đặt lên lưng ghế và đầu ngả ngước nhìn trần nhà, nghĩ tới nghĩ lui vẫn phải than thở.

"Nhưng giờ thẻ thường của tôi nằm trong tay cậu, vì thế tôi phải kiếm thêm, khoảng thời gian tới sẽ bận không làm được gì nên phải bù vào."

"Thực ra, làm pháp sư tôi có được trả lương, cô cứ giữ lấy thẻ của cô đi."

Anh thật có lòng, nhưng cô còn có lòng hơn, "Cậu nghĩ sau khi bỏ trốn như này, cậu có thể sử dụng thẻ hả? Thứ nhất, tung tích sẽ bị lộ. Thứ hai, tài khoản của cậu bị khóa rồi. Nên, cậu chẳng còn cách nào khác ngoài sử dụng thẻ của tôi đâu. Đừng ngại, vì nó chỉ là thẻ thường thôi, chứ tôi còn có thẻ đen."

Chín phần khoe khoang, một phần ý tứ, làm đến nước này quả nhiên tai mắt trực ngộ của cô đã vượt ra sự khống chế từ lâu. 

"Một tuần tới, tôi sẽ đi săn. Sau khi tôi về thì chúng ta sẽ đi tìm Thất Bảo. Trong lúc đó, cậu nên mua thêm đồ đạc cá nhân đi, bài trí phòng tùy ý và trông nom nhà cửa hộ tôi. Tất nhiên muốn theo dõi thì có thể định vị qua điện thoại kìa, dù không chắc nó là đúng hay sai. Làm tốt thì tôi sẽ chuyển nhiều hơn số tiền dự định vào thẻ thường, và tốt nhất đừng chi tiêu quá đà không tôi không nạp tiền cho cậu đâu."

Anh bắt đầu có cảm giác được bao nuôi, nặn ra nụ cười giữ hòa khí nhưng trong tâm hết mực dậy sóng. Rõ là tự do nhưng trực giác gõ vào cánh cửa sự thật, điều này đã được nhận định là không đúng nhưng anh diễn tả một thứ không hình dạng, không tên gọi thì thật khó khăn, nó sẽ quyết định duyên nợ chính mình. Anh còn vướng mắc và tự nhận thấy năng lực của bản thân nên sẽ không mắc phải sai lầm.

Cự Giải vươn vai đứng dậy, ngáp ngắn ngáp dài vào phòng và chỉ phòng khách mà từ nay nó sẽ là phòng anh. Biểu hiện bên ngoài của cô mệt mỏi và buồn ngủ nhưng dựa vào dòng điện chạy đều căn nhà, anh biết rất rõ và cả cô cũng vậy. Sự kiểm soát từ hai phía, giằng co để phần chiến thắng cho kẻ mạnh hơn.

Tận trưa hôm sau mới Cự Giải xuất phát, cô nàng đủng đỉnh đủ thứ nhưng mở ra đến hơn nửa toàn đồ ăn. Lấy lý do đồ tự nấu và đồ yêu thích đảm bảo năng lượng và tình yêu với công việc, Thiên Bình gật gù lấy lệ mặc cô muốn sao cũng được. Mối quan hệ hai người còn chưa đạt mức trung bình, việc giao tiếp cũng chỉ ở ngưỡng lấy lệ và không cần quá nhiều thành ý, tránh nhầm thành huyễn tưởng.

Tất nhiên, có đôi lúc ở nhà buồn chán quá, Thiên Bình lại lôi cái máy cũ của cô ra nghịch và xem những vụ treo tiền thưởng cô làm được bao nhiêu rồi. Tốc độ giành giật của cô giống săn sale bất ngờ, anh chắc kèo mình không thể bon chen được và nên chọn công việc giết thời gian phù hợp khả năng của mình. Mấy ngày này anh rảnh rỗi quá mà.

.

Ý tưởng thuần nhất đâu chỉ anh có, không ở đấy nên là không có, thứ hiện diện trên thiết bị định vị nó chỉ là một điểm chấm, không phải chủ thể. Cơ thể có thể ở bất cứ đâu, và sự hiện hữu chứng thực tồn tại là thật, toàn bộ đều do tâm tạo. Cự Giải không ái lạc, không mong cầu, không cư trú nên không điên cuồng, chỉ muốn duyên hợp đoạn trừ tuệ tri.

Tiếng chân bước nhẹ tênh, qua gạch lát và qua cả những hòn non bộ đặt dưới mặt nước tạo thành điểm đợ cho chân. Không một thanh vang nhỏ giọt, không một tiếng nước sóng sánh, mặt nước lặng yên chảy theo chiều gió, trăng tròn ngày rằm sáng rực rọi bóng đổ trên mặt nước mờ ảo phai nhòe khi ảnh chưa in người vội đi.

Cự Giải bước những bước đầu tiên lên căn nhà đặt giữa hồ, men theo ánh sáng dập dìu của đèn lồng và nến thắp, đến khung cửa sổ mở toang và trèo vào. Gian phòng bài trí theo kiểu truyền thống, bùa dán bốn góc tường và trước cửa chính có treo một cái chuông đồng. Nến thắp trong lồng, gian phòng toàn gam tối rọi bóng ngồi lặng thinh. Như tượng như ma, đôi mắt đánh màu nhắm nghiền và mái tóc dài đen nhánh thõng buông. Ma mị lẫn phong trần, người quỳ trên đệm thực hữu cứu cánh nhưng chưa hoàn toàn an yên.

"Khổng Tước."

Âm lặng như nước, thanh ngân như trăng tỏ, giao động của sóng làm vỡ thức lặng của kẻ ngồi không. Người đó mở mắt, chân bước ngay tắp lự đến ôm chầm lấy cô.

"Cự Giải..." 

Tiếng gọi như tiếng đứa trẻ hờn dỗi, khuôn mặt diễm sắc của người vùi vào hõm cổ của cô, hai mắt nhắm nghiền và đôi tay siết chặt lấy điểm tựa của mình, bất cứ khi nào người cũng sẵn sàng sụp đổ trong vòng tay cô.

"Xin lỗi nhé. Lần này lâu thật đấy."

Đáp lại tình yêu trìu mến quấn vào vận mệnh, Cự Giải choàng tay ôm lại, cái ôm chạm nhẹ vạn phần nâng niu. Bởi cơ thể người còn chưa phục hồi hoàn toàn, tâm trí của người vẫn chưa lành lặn, cô muốn dịu dàng nhất có thể để chạm vào người.

Tư thế ôm đứng một lúc rồi cô chủ động thả ra, ngước nhìn khuôn mặt biết điều vẫn còn những bất mãn chưa hình dung cách thể hiện. Đôi mắt hoàng kim của người lấp lánh như nguyệt quang, nơi hồn rỗng dệt thêu biến kế sai lầm. Cự Giải mỉm cười, nhẹ thoát như liễu rủ mặt hồ, tay mảnh vén những sợi rủ trước mặt người, ân cần nhưng tất cả đều phù phiếm trong mắt người con gái.

"Lần tới sẽ còn lâu hơn. Tôi xin lỗi, nhưng hãy đợi thêm,..."

Lời thốt vô nghĩa nhưng điều đó khiến mây mù che khuất trăng đêm, ánh sáng phủ xuống úp mặt vào tăm tối và cô giấu đi những hạt sương đọng trên viền mắt hoen đỏ của người.

.

Hữu luân: là vòng sinh tử, là bánh xe của sự tồn tại, chỉ cái luân chuyển của thế giới hiện hữu

Tam độc: 3 trạng thái tinh thần có hại gồm ngu si, tham lam, sân hận. Tam độc là nguyên nhân trói buộc trong luân hồi

Trực ngộ: sự hiểu biết không chỉ bằng trí thức, lý luận mà bằng sự cảm nhận sâu xa, bằng kinh nghiệm sống trực tiếp

Cứu cánh: cảnh giới cao đến cùng tột không gì hơn, hoặc sự vật đã đến mức cùng tận triệt để

Biến kế: vọng tình của phàm phu, suy tính khắp các pháp và cho rằng chúng có thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro