11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



         【 daniel.zh07 —> ly.liuyu07_

daniel.zh07: anh ơi

ly.liuyu07_: anh đây sao vậyy?

daniel.zh07: em biết là rất rất phiền anh, nhưng mà em bị đẩy vào đường cùng rồi

ly.liuyu07_: khi nào bác gái đến thì gọi anh

daniel.zh07: hả sao anh biết vậy?

ly.liuyu07_: haiz, thao thao nghe oscar kể nên nói lại cho anh

daniel.zh07: vạn lần xin lỗi anh

daniel.zh07: xong em nhất định sẽ cảm ơn anh đàng hoàng

daniel.zh07: anh muốn gì đều có thể nói với em!

"em."

ly.liuyu07_: không sao không sao

ly.liuyu07_: cuối tuần em thi xong anh đợi em nhéee

daniel.zh07: a không cần đâu

ly.liuyu07_: ('-﹏-';)

daniel.zh07: không phải đâu ý em không phải là không muốn anh đến

daniel.zh07: thi xong em có việc á

ly.liuyu07_: ừm

daniel.zh07: em có việc thật mà, em phải dọn đồ từ kí túc xá về nhà riêng để chăm sóc mẹ, dù sao mẹ cũng ít khi đến đây, em không yên tâm để mẹ ở một mình.

daniel.zh07: thật đó nên anh đừng hiểu lầm ý em nhé nhé lưu tiểu vũ ca.

ly.liuyu07_: ơ thế sao em không ở đó luôn, nhà riêng thì thoải mái hơn nhiều chứ, không phải tuân theo nội quy nữa á.

daniel.zh07: ở kí túc xá tiện đi lại hơn

daniel.zh07: cũng vui hơn nữa, lên lầu là có thể gặp anh.

ly.liuyu07_: hả?

"ẻm thấy vui vì lên lầu là có thể gặp mình hả?????"

daniel.zh07: cả các anh khác ở 102 nữa, còn được ở với hội anh em 121.

"má nó mừng hụt! dỗi thật chứ" (;・'д・')

ly.liuyu07_: ra zậy!

ly.liuyu07_: em đi ngủ sớm đi, ngủ ngon nha.

daniel.zh07: anh không giận em thật hả?

daniel.zh07: anh nói anh không giận em đi em sẽ ngủ sớm ^^

ly.liuyu07_: giận!!!

daniel.zh07: இдஇ

daniel.zh07: em lên 102 nhé.

ly.liuyu07_: ủa lên đây làm gì cơ?

daniel.zh07: dỗ anh.

ly.liuyu07_: khỏi đi, 10 giờ đêm.

ly.liuyu07_: này

ly.liuyu07_: ôi lên thật à, anh đâu có giận đâuuuuuu

ly.liuyu07_: anh không có giận được em đâu châu kha vũ!!!!

- - -

  không thấy tin nhắn phản hồi, lưu vũ vội lật chăn rón rén mở cửa đi ra ngoài.
quay đầu sang bên cạnh nhìn thấy một bóng người cao ơi là cao dựa gần cửa, thấy cửa mở ra, cười cười:

"anh, anh trắng như phát sáng trong đêm ấy?"

lưu vũ ngơ ngác nhìn châu kha vũ, thiên a, không phải mình đang nằm mơ chứ?

sao mình có ảo giác như đang hẹn hò thật vậy!!!!!!!

châu kha vũ thấy lưu vũ thất thần, hua tay mãi không thấy người kia hoàn hồn liền dùng tay bẹo má phồng phồng kia.

"dĩ nhiên anh chờ thì em rất vui, nhưng mà em phải đi đi lại lại rất lâu, sẽ rất mệt. đừng giận nhé."

"a anh không có tức giận."

lưu vũ lách người nhẹ nhàng đóng cửa lại, đứng hẳn ra ngoài cùng người kia. "anh không có như vậy nhỏ nhen, nhưng mà ai cho phép em véo má anh, anh không phải trẻ con đâu nhé?"

"người không nhỏ nhen cho phép em đó."

a thật sự, gương mặt này là phạm quy mà. lưu vũ cảm thán, châu kha vũ dưới tia sáng mờ mờ của ánh trăng cũng không thể giảm bớt độ lung linh, các đường nét của em ấy giống một vị thần ấy trời ạ.

người giống vị thần đang dỗ mình, mình tuyệt vời cmn luôn!!!

"vậy em có thể xuống đi ngủ được rồi đó."

"lưu tiểu vũ ca đuổi em?"

"anh không có, đừng có nhìn anh như vậy. mau xuống đi." lưu vũ dứt khoát xoay châu kha vũ lại đẩy lưng người ta ra tận gần cầu thang. "ngủ ngon, không được lướt weibo đâu đấy."

châu kha vũ không nhịn được phát ra tiếng cười, sao lại có người đáng yêu vậy nhỉ?

"anh cũng ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro