Chap 11 : Người là niềm đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Zill hé mắt, ánh sáng chiếu qua khung cửa, dịu dàng, ấm áp. Anh cảm thấy như mình đang bị siết chặt, nhưng sao nó thật dễ chịu. Đôi đồng tử màu hổ phách đậm đà chuyển hướng nhìn. Cái gì? Một cô bé hồ ly! Lúc này anh lập tức nhận ra: anh đang khoả thân, và cô bé đó cũng thế! Chẳng lẽ nào, hôm qua anh đã giở trò gì với cô bé này sao, thật lòng anh chẳng muốn thành Minh Béo đâu nhá, không bao giờ, việc này là tại... Một đống suy nghĩ bậy bạ loé lên trong đầu Zill. Rối quá! Anh khẽ tách những chiếc đuôi trắng muốt của cô bé ra, đôi mắt thẳng tiến đến cánh cửa lớn. Anh muốn tìm Tel' Annas. Đến giờ này, anh vẫn còn lưu luyến? À mà khoan, trước khi đi cũng phải ăn mặc chỉn chu một chút chứ! Zill ngó nghiêng xung quanh, lọt vào tầm mắt một cái tủ gỗ mun to tướng. Trông nó cũ kĩ quá, có khi mấy trăm năm rồi. Anh vội vàng chọn lẹ một bộ đồ. Tiếng cửa "Cót két! Cót két" khiến anh bối rối gấp bội. Anh ngạc nhiên : Sao toàn là váy không vậy, không có quần à? Đành vậy, anh phải chọn cái váy rộng nhất rồi! Đúng thật Zill rất có óc sáng tạo, anh dùng thanh đao giắt sau lưng mình làm một phát vào phần váy. "Xẹt!" Chiếc váy tả tơi. Hắn ta liền mặc phần còn lại của bộ y phục vào người. Trông hắn thật buồn cười.
- Hửm, đi đâu, ở đây với ta đi!?
Chết mất thôi, tiểu hồ ly thức giấc rồi!
- À thì ta... đi hóng mát chút thôi mà, làm gì căng?
- Vậy thì đi đi, nhưng mà kia đang mặc cái gì đấy?
Anh cứng họng, vọt lẹ ra ngoài, nấp sau gốc cây Beeddee (Bê Đê). Phù, hắn thoát rồi, mà hiện tại Khu Rừng Chạng Vạng ở hướng nào nhỉ? Hắn bị bệnh mù phương hướng mà! Tiểu hồ ly kia lửa giận bừng bừng, phồng má lên trông rất đáng yêu chậm rãi bước ra khỏi cánh cửa. Chả là cô bé này không thể làm gì cả, không đủ sức để giành lại bộ y phục đó. Cô hồ ly nhỏ ấy bật khóc thành tiếng, hai hàng lệ lăn dài trên đôi gò má hồng hào, mịn màng. Zill cảm thấy chạnh lòng (thiệt là đắng phèo quá đi mà!!! ) Anh lại gần cô bé thật nhanh, thật khẽ. Thân thủ phi phàm! Anh đưa bàn tay lạnh lẽo, khô khốc của mình áp lên khuôn mặt cô bé. Thật ấm áp! Cô hồ ly nhỏ rùng mình vì nhiệt độ thất thường, ngẩng khuôn mặt xinh xắn của mình lên để trông thấy ai đó rõ hơn.
        - Nhóc đừng khóc, trông nhóc xấu lắm đó, nhé!
        - Hức hức, trả đây...
        Zill nằng nặc an ủi cô bé, giải thích ngọn nguồn, từ hồi còn rất nhỏ đến tận bây giờ. Anh kể rằng, người là niềm đau, người tàn nhẫn bỏ anh mà theo ai kia, người lặng im bước đi, không từ giã biệt ly, cánh hoa rụng rời... Tiểu hồ ly càng bật khóc to hơn, vang vọng cả khu rừng. Anh chỉ biết an ủi :
       - Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, nhé!
       Cô bé khóc càng to hơn. Anh ôm chặt cô bé vào lòng, âu yếm một cách lãng mạn nhất. Ngón tay cái anh lướt khẽ qua làn môi đỏ mọng như son, tràn trề sức sống đậm đà tựa màu hoa phượng bừng lên mạnh mẽ. Tiểu hồ ly ngượng chín cả mặt, đỏ hơn cả trái cà chua.
        - Ông có biết... hức hức... tui rất thích cái váy đó không hả... hức hức... sao ông lại cắt chứ?!
        Zill làm gì cô bé cũng không chịu, anh liền bế tiểu hồ ly kia đi vào nhà. Anh mạnh bạo thảy cô bé lên chiếc giường rộng rãi thơm phức mùi con gái...

                 Chap này tặng chị em phụ nữ
       ngày 8/3 vui vẻ nha, bonus cho thằng Zill
              luôn (chú chuẩn bị thành Zill Béo
                     xâm hại trẻ trâu rồi, hí hí,
              Mai ta báo cho cảnh sát Trâu Sida)

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro