3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đã trôi qua bao lâu, Zhongli cũng dần mơ mang quên mất sự hiện diện của thời gian, vạn vật quanh anh, héo mòn, rồi lại sinh trưởng mạnh mẽ trở lại. Nhưng thứ duy nhất sẽ không bao giờ quay trở lại, người anh thương và trái tim của anh. Anh muốn quên đi cậu, ông trời lại trừng phạt. Một vị thần cô đơn, lẻ bóng bị thời đại quên lãng, những người bạn của anh đều đã rời bỏ anh. Bia mộ của cậu cũng bị vết tích của năm tháng làm sờn đi lớp đá trắng bên ngoài, rêu mọc bám ngôi mộ, anh cúi người đặt bó hoa, mỉm cười nhìn dòng chữ trên mộ:

- Tôi về rồi đây Ajax.

Trước mắt anh mở ra cảnh nhộn nhịp của thành phố hiện đại tấp nập, anh ngồi bệt xuống ngâm nga vài điệu nhạc còn sót lại trong kí ức xa xăm của chính mình. Cơn mưa bất chợt đổ xuống, mùi cỏ bốc lên làm đầu óc Zhongli tỉnh táo lại, anh bất lực nhìn bộ quần áo đã thấm đẫm nước mưa của mình, sắc mặt chốc lại chuyển sang hoảng hốt, anh vội vàng tìm chiếc ô, bật lên ghé đầu vào bia mộ:

- Xin lỗi em nhé, để em bị dính mưa rồi.

Những bông hoa cúc trắng dính mưa, nổi bật giữa cái u ám của bầu trời. Giá như cơn mưa này tiếp tục mãi mãi. 

.

.

.

.

.

.

" Tự nhiên trời lại đổ mưa vậy? Thời tiết dự báo nói hôm nay đâu có mưa..."

Childe bực bội cầm cặp sách chạy vội vào bến chờ xe bus ven đường, có chút không bằng lòng nhìn đống quần áo ướt từ trên xuống dưới của mình. Ướt vậy rồi, mai cậu đi học làm sao đây? Childe tự hỏi, nhìn thấy mọi người đã tan tầm về nhà, ánh đèn vàng hắt lên mặt đường từ những căn nhà gần đó, thấy bóng dáng của cả gia đình đang quay quần bên nhau. Không hiểu sao Childe có chút tủi thân, cậu lần mò tìm điện thoại, kiểm tra tin nhắn, trừ tin nhắn của một người bạn qua mạng hỏi thăm cậu đã về chưa. Chỉ duy nhất tin nhắn đó,  bao nhiêu sự chạnh lòng vô hình trong cậu như được xoa dịu, cậu thả biểu cảm trả lời lại tin nhắn của người bạn đó rằng mình ổn, sắp về tới nhà rồi. Sau đó Childe bèn ngồi xuống hàng ghế chờ, ánh mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm mặt đường vắng tanh, cậu cảm giác cả thế giới này vốn không nên có cậu. Bởi vì sao ư? Cậu không xứng, ngay từ lúc chào đời, cậu đã không xứng có được tình yêu thương. Cậu không hiểu, những người không có cha mẹ chắc hẳn sẽ ghen tị với cậu, nhưng Childe không cần điều đó, giá như cậu đã không biết tình thương là gì, không được trông thấy thì đã không khát khao.  

Cậu đứng trước cửa nhà, đáng lẽ ngôi nhà này phải là thứ khiến cậu vui vẻ, hạnh phúc mỗi khi được trở về. Childe nặng nề mở cánh cửa không nên được mở này, đập vào mắt cậu là cảnh gia đình một nhà ba người ăn vui vẻ, bố mẹ cậu nghe thấy tiếng động nhưng cũng không thèm quay đầu lại nhìn. Chỉ có cậu em trai tám tuổi của cậu là hớn hở kêu một tiếng anh. Childe gật đầu đáp lại, thấy đứa em trai nhỏ chuẩn bị rời bàn lao về phía mình, ánh mắt cậu hiện lên sợ hãi cật lực lắc đầu, cậu nhóc không hiểu vẫn tiến lên cho đến khi một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng em trai:

- Về rồi thì vào thay quần áo đi, lôi thôi bẩn thỉu như một con chuột cống vậy.

Giọng người mẹ đáng kính của cậu đanh thép, lạnh nhạt như đang nói với một người lạ mà không phải là con trai của mình. Childe nặn ra một nụ cười với em trai:

- Anh đi thay quần áo trước. Người anh bẩn lắm, đừng lại gần nhé.

Nói rồi Childe đi vào phòng bếp, không phải là tầng trên hay gì cả, phòng cậu cạnh phòng bếp, một căn phòng nhỏ đủ để cho một cái giường và tủ quần áo nhỏ, bàn học thì sao, lấy giường làm bàn cũng không tồi. Cậu sốt ruột nhìn bầu trời mưa tầm tã bên ngoài, có lẽ mai cậu sẽ xin nghỉ học. Thay quần áo xong, Childe cũng không ăn tối bởi có lẽ cậu đã quen với điều này, đầu óc choáng váng, cậu mở khung trò chuyện với người bạn kia của mình. Cậu không có ai tâm sự, bao nhiêu nỗi lòng khổ sở yếu đuối đều chỉ có người này cùng cậu chia sẻ. Cậu nhắn một câu cho anh, lộ ra vẻ khó chịu mệt nhọc:

" Tôi đau đầu quá"

Người kia nhanh chóng trả lời lại:

" Vậy thì mau uống thuốc, rồi nhớ đi ngủ sớm nhé"

Chỉ một câu nói đơn thuần của người kia, Childe cảm thấy bản thân mình được cứu rỗi, sự ấm áp lan toả khắp cơ thể, cậu an tâm chìm vào giấc ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro