1.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu sao mặt đất bẩn thỉu ẩm khô khốc lại cho Childe cái cảm giác an toàn, cậu bất giác nhớ về Liyue. Nhớ hương gió ở Quy Li Nguyên hay cái náo nhịp của cảng Đá. Dù sao cũng không còn cơ hội trở lại, cậu tha thiết như vậy chắc sẽ không sao nhỉ? Tiếng bước chân dồn dập, tiếng động cơ inh ỏi. Tiếng người hô hoán, tất cả mọi thứ trở nên hỗn loạn. Childe hai tay cầm chắc Thuỷ kiếm, lao ra giữa đám người. Một tiếng sét ánh lên, cậu trong trang phục Ma Vương xuyên qua lớp kẻ thù. Mở đường cho quân Fatui tiến vào Đảo Thiên Không. Thiên Lý đứng trên cao, ả ta chỉ đơn giản phe nhẹ tay là cả một binh đoàn Fatui tử trận. Sức mạnh quá áp đảo nhưng lí tưởng không cho phép họ gục ngã.

.

.

.

" Tiên sinh, tôi có thể nhảy cùng ngài không?"

"..."

" Ngài đừng hiểu lầm ý của tôi, chỉ là tôi muốn cùng ngài thôi"

Childe bất giác nhớ lại lúc đó, mùi máu tanh khắp nơi làm cậu có chút mơ hồ về thực tại. Tiếng vũ khí va chạm nhau ngay lúc này lại vô cùng êm tai, cậu không nhớ rõ lúc đó anh trả lời thế nào. Nhưng có lẽ cậu trả lời cậu mong muốn sẽ không bao giờ xuất hiện. Childe thấy bản thân mình trở nên chậm chạp, đôi tay run rẩy, hai chân lảo đảo lùi về sau. Bộ giáp Ma Vương vì quá tải mà vỡ nát, Delusion cũng vậy. Tóc cậu trắng toát, cúi người tránh né những đòn đánh của quân địch, chấn động của những quả bom khiến da cậu bị bỏng nghiêm trọng, đau dát tột cùng thế nhưng Childe không cho phép mình gục ngã cho đến khi cậu được giải thoát. Một mũi kiếm đen bóng xuyên qua ngực Childe, máu tươi ứa ra, nhuốm đỏ cả trang phục vốn dính đất bụi của cậu. Childe ho ra máu, hai tay ôm lấy vết thương, nước mắt bằng một cách thần kì lại ứa ra như mưa. Nước mắt hoà lẫn với máu tanh lại khiến Childe thêm ngậm ngùi, cả người tê cứng, trước mắt mờ đục chỉ còn một vũng máu đỏ tươi. Cậu nằm gục xuống mặt đất.

" Tiên sinh, là anh đó à? "

Người trước mặt Childe đã không còn phân biệt được là ảo ảnh hay người thật. Cậu chỉ biết đó là Zhongli tiên sinh... Anh lặng lẽ đứng đó, đuôi áo đung đưa theo gió, ánh mắt ấy vẫn sẽ không dành riêng cho cậu. Childe vươn tay níu lấy ống quần anh, lau đi vết máu nham nhở bên mặt.

" Tiên sinh, anh có thể nhảy cùng tôi không? Chỉ là lần cuối rồi..."

Zhongli cau mày, chỉ thấy ánh mắt anh sáng lên như mặt trời giữa trưa. Rực rõ soi sáng cuộc đời u ám của cậu. Childe nhắm mắt nở một nụ cười. Hoá ra đến lúc này, cậu vẫn mãi sẽ không được như ý muốn.

" Tiên sinh, tôi yêu anh"

"..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro