1.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái lạnh giá kì lạ của quê nhà khiến Childe bất chợt giật mình mà khát khao được một lần trở  về thăm Liyue. Cậu thích nước biển ấm áp ánh vàng nơi đó hơn là cái màu trắng lạnh lẽo cô đặc vốn cậu đã từng rất yêu. Có lẽ khi đem lòng yêu một ai đó, người ta sẽ thường đem tình yêu đó phổ lên cảnh vật, yêu quê hương của người đó, những gì là người đó yêu quý nhất. Childe đưa tay hứng lấy bông tuyết hồn nhiên như một đứa trẻ con mới lớn. Bao tay cũng vì thế mà ướt một khoảng nhỏ. Bàn tay đã tê cứng, khó mà cảm nhận được giọt nước lạnh lẽo thấm qua lớp vải luồn lách qua từng kẽ tay. Đôi mắt bất giác mờ nhoà đi một cách kì lạ, cậu kéo cao áo khoác để che lấp đi khuôn mặt của mình. Childe đã không còn nhớ rõ lần cuối cùng mình nhận được sự yêu thương, âu yếm là từ khi nào nữa. Kẻ ngoài nhìn vào sẽ chỉ bảo cậu là một tên thích đánh nhau, láu cá. Thế nhưng đâu rõ lí do làm nên con người của cậu như chính bây giờ chính là tình cảm. Giá như cậu được cảm nhận rõ hơn, được che chở thì có lẽ cuộc đời cậu sẽ mở ra một trang mới, một bản hoà ca mới, một bức tranh tuyệt đẹp chẳng hạn?

" Cuộc chiến cuối cùng sắp sửa cận kề rồi..."

Signora dựa vào gốc cây khô đứng quay lưng về phía cậu. Tay cô mông lung đưa về phía trước, hai mắt nhắm lại, nặng nề thở ra.

" Sắp không được gặp lại ngươi rồi Tartaglia."

Childe không nhúc nhích, cô bật cười khe khẽ nói tiếp.

" Có lẽ sắp tới sẽ không còn đường trở về. Nghĩ tới cảnh không được đấu khẩu với ngươi mỗi ngày, không được đồng hành cùng nữ hoàng nữa. Ta có chút ghen tị với các ngươi"

Signora hiểu rõ, sớm hay muộn thì những vị quan chấp hành như cô cũng sẽ bỏ mạng, vấn đề là sớm hay muộn hay thôi. Không ngờ chính cô lại là người bị loại ra khỏi trò chơi đầu tiên. Mấy ngày sau, lệnh bế quan toả cảng của Inazuma được gỡ bỏ. Đồng thời Childe nhận được tin Signora đã chết...Trái tim của Childe lại càng thêm nôn nao, sắp rồi, cậu sắp được giải thoát rồi. Nghĩ tới cái viễn cảnh mình sẽ không phải đau khổ, dằn vặt mỗi đêm. Childe bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Tay phải chĩa đoản đao thẳng về phía trước, ánh mắt sắc bén đầy khát vọng hướng về lí tưởng. Mỗi một cuộc chiến trôi qua, mái tóc của Childe cũng đổi thay, mái tóc màu gừng ấy giờ đã lấm tấm vài sợi tóc trắng rõ rệt, ánh mắt xen chút mệt mỏi hiếm hoi. Ngắm bản thân mình trong gương, Childe tự hỏi mình có trụ được đến khi tất cả kết thúc? Mọi vinh quang đều phải trả giá bằng mạng sống, đó là điều Childe khắc ghi trong lòng.

" Không biết bây giờ ngài ấy đang làm gì?"

Đôi lúc Childe vẫn không tự chủ được mà nhớ về chốn kia, nhớ lại những kí ức xưa. Cậu muốn quay trở lại Liyue, muốn được  một lần nữa cảm nhận cái không khí yên bình, nôn nao lòng người. Chưa bao giờ cậu dành tình cảm cho một vùng đất lớn lao như vậy ngoài Snezhnaya...

" Công tử, hôm nay được dùng bữa với cậu quả là vinh hạnh với tôi..."

" Công tử, cậu cầm đũa sai rồi. Để tôi giúp cậu"

" Công tử, cậu quả thực rất giỏi. Mới chỉ một chút đã có thể cầm được chắc chắn..."

"..."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro