1.14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ta..."

Ajax im bặt, không đáp lại. Hai tay nó choàng qua cổ anh, Morax ôm nó an tĩnh tiến về phía trước, thân ảnh cũng từ đó mà biến mất theo gió mây. Mọi người đều bàng hoàng nhưng ai nấy cũng hiểu, hoá ra là vậy...Sông suối có nguồn, lòng người thấp thoảng cũng có nguyên nhân.

Điển lễ thỉnh tiên cứ thế tạm hoãn, ai cũng không dám than phiền nửa lời bởi đây là ngầm ý của Nham Vương Gia nhà họ rồi. 

Morax để Ajax ngồi trên một chiếc ghế gỗ đã lót sẵn đệm mềm, trẻ con mà. Nó vụng về nhìn anh, thực ra nó biết người trước mắt nó uy quyền và đáng sợ đến nhường nào. Trước đó, chuẩn bị đi ngủ nó đều nằng nặc đòi mẹ phải kể chuyện cho nó. Tất nhiên bà ấy cũng rất cưng chiều đứa con trai này của mình, nhưng bao nhiêu chuyện bà kể đều là về Nham Vương Đế Quân tôn quý, sánh ngang với trời đất. Đáng sợ, uy dũng, mạnh mẽ...Tất cả đều có. 

" Anh Childe...Anh ấy có lời muốn nói với ngài..."

Lồng ngực không tự chủ được mà phập phồng từng đợt, Ajax nó đang rất sợ. Ánh mắt cũng không còn sự quyết đoán mà nhìn thẳng người đối diện mình. Morax thấy nhóc con bị mình doạ sợ cũng chỉ biết bối rối trong chốc lát mà xoa đầu nó. Không phải anh chưa từng tiếp xúc với trẻ nhỏ nhưng Ajax thật sự rất đề phòng đối với Morax. Dường như nó có khúc mắc không thể bày tỏ. 

" Ta sẽ không làm gì nhóc. Đừng sợ, từ từ nói"

" Childe..." Có lẽ cái tên này đối với Morax chẳng là gì, ánh mắt cũng không dao động, giọng nói cũng đều bình thản kèm theo vài sự lạnh nhạt. Thời gian tuy chỉ trôi qua trong chốc lát nhưng anh lại cảm thấy đã rất lâu rồi mình không nghe thấy cái tên kia. Trong trí nhớ của Morax vẫn luôn in hằn gương mặt của thiếu niên tuổi xuân, năng động, nhiệt huyết...Phút chốc đều tan biến, thiếu niên ấy đi rồi. 

" Anh...anh ấy... nói..."

.

.

.

" Tôi yêu ngài, Zhongli"

Ajax chỉ là một đứa nhóc, nó không hiểu câu nói kia là gì cả. Childe cũng không giải thích với nó, chỉ bảo:

- Đứng trước ngài ấy, anh đã không nói được. Bây giờ cũng không còn cơ hội để gặp lại. Chỉ còn trông chờ vào em. Nếu không thích, em có thể quên đi. Nhưng đây là di nguyện cuối cùng của anh...

Ajax đôi tay còn dính kem, không ngại ngùng mà đưa tay sờ lên mặt Childe:

- Em làm được, là anh Childe nhờ thì em đều làm được!

Childe bĩu môi, lấy đôi tay nghịch ngợm của nó xuống, lấy khăn giấy chăm chú lau từng kẽ ngón dính kem của Ajax:

- Cảm ơn em. Ajax của anh giỏi lắm, rất giỏi. Sau này sẽ trở thành một người siêu tốt bụng.

Mặt Morax tối sầm khiến Ajax có chút sợ hãi. Nó biết có lẽ lời lúc này của mình chọc giận Nham Vương Gia rồi nhưng đó là di nguyện của Childe. Có gian nan đến mấy nó cũng phải giúp anh. 

" Cậu ấy còn nói gì nữa không? "

Anh dùng ánh mắt dịu dàng nhất để nhìn Ajax tránh làm nó hoảng sợ lần nữa. 

" Anh ấy còn bảo ta luôn phải nhớ một câu chuyện" 

Thấy Đế Quân không đáp lại, nó cúi thấp mặt nhất có thể, giọng nói run rẩy thanh thoát của trẻ thơ vang lên non nớt khắp gian phòng phảng phất mùi trầm hương.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro