1.11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ajax không hiểu tại sao người đàn ông trước mặt mình lại dùng một ánh mắt mờ nhạt xen lẫn chút đề phòng mà nhìn cậu nhóc. Mọi người ai nấy đều nín thở, một tiếng động cũng không dám phát ra. Chỉ thấy anh cúi người, hai chân cậu nhóc chạm lấy nền đất, anh vuốt ve khuôn mặt nó:

" Ngoan, người chết không thể sống lại"

Ajax không nói lời nào, im bặt. Nhưng nước mắt bắt đầu tuôn rơi thành hai hàng lệ chảy dài trên khoé mắt. Điều đó làm anh có chút hoảng hốt. Anh chỉ đành nói sự thật cho nó biết về cuộc chiến - Nơi mà ba mẹ nó đã hi sinh.

" Tất cả đã kết thúc từ sáu năm trước rồi..."

Hoá ra từ lúc nó được giải thoát thì ba mẹ nó đã mất được sáu năm rồi sao? Nó giật mình lùi lại, cơ thể run bần bật nhớ lại những khung cảnh có lẽ đã khuất sâu trong tâm trí nó. Nó thấy một đám người mặc đồ đen đang tiêm những thứ chất lỏng kì lạ vào cơ thể bạn nó. Họ vặn vẹo rồi lịm đi, Ajax không hiểu. Mãi sau nó mới biết, mấy đứa nhóc bạn nó đã chết rồi. Chúng nó là những đứa trẻ bị bắt cóc đi làm thí nghiệm cho Fatui. Bọn buôn người, là chúng, chúng nhẫn tâm vứt những đứa trẻ tội nghiệp, đáng lẽ được sống một cuộc đời hạnh phúc. Thế nhưng lại bỏ mạng chỉ vì lợi ích của người lớn và cái độc ác của " chính nghĩa".

Năm bốn tuổi, đáng lẽ nó đã hạnh phúc biết bao. Thế nhưng Ajax mất tích, bố mẹ nó liều mình tìm kiếm. Họ biết nó  bị bọn buôn người bán cho Fatui, ba mẹ nó đành ngậm đắng nuốt cay quỳ gối trước Fatui, sẵn sàng phục vụ cho bọn chúng chỉ mong...có ngày cứu được Ajax ra bên ngoài. Nhưng một tên Fatui đã nói dối rằng Ajax đã chết, thẳng thừng lôi họ ra chiến trường khốc liệt. Họ bỏ mạng, đến lúc nhắm mắt vẫn đau đớn ngậm ngùi có lỗi với nó. Chiến tranh thật tàn nhẫn phải không? Điều đó thật khủng khiếp và tàn bạo với một đứa trẻ non thơ như Ajax.

Morax giữ chặt lấy bả vai nó nhưng cũng có phần nhẹ nhàng để tránh làm nó đau. Bất ngờ nó mở to hai mắt nhìn chằm chằm anh.

- Ngài biết anh Childe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro