.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đọc mô tả trước giúp tớ nhé.

------------

Bạn và Zhongli đã kết hôn được gần 1 năm. Hai người đến với nhau có lẽ là vì tình yêu, tình tri kỉ, có lẽ là hơn cả thế. Tình cảm của hai bạn bất ngờ lắm, không nhẹ nhàng, cũng chẳng nặng nề, chỉ đơn giản là có nhau mà thôi.

Zhongli là một doanh nhân thành đạt, khi anh sở hữu cho bản thân hàng nghìn công ty trên khắp đất nước, quen biết với nhiều người. Anh không ngại bạn thứ gì, cứ nói một lời là sẽ lập tức xuất hiện trước mặt bạn. Còn bạn, một người bình thường giữa những người bình thường ( ít nhất là bạn nghĩ thế ). Bạn yêu sự tự do và thiên nhiên, muốn tận hưởng một cuộc sống thoải mái nhất có thể. 

Căn biệt thự mà bạn và anh ở có cái bố trí, lẫn hình thức đặc biệt. Zhongli bảo anh thích sự đơn giản, không thích sự đổi mới, nên căn nhà chẳng thay đổi mấy về mặt kiến trúc từ khi bạn dọn vào. Mỗi buổi sáng thức dậy, ánh nắng tràn vào từ cửa sổ, khiến căn nhà có phần ấm áp hơn. Bạn luôn muốn là người chủ động dậy sớm, làm những món ăn mà Zhongli thích rồi cùng nhau thưởng thức chúng. Nhưng anh thì luôn nhanh hơn bạn 1 bước. Hôm đó mà vào những ngày thường thì bạn sẽ thấy anh đang diện sẵn bộ vest sang trọng ấm áp và chuẩn bị đi làm, trên bàn để sẵn món ăn yêu thích của bạn và một li sữa nóng. Nếu rơi vào ngày chủ nhật, bạn sẽ luôn được anh gọi dậy để đi tập thể dục cùng nhau.

" Hạnh phúc quá đi. " Bạn luôn nghĩ vậy. Không phải vậy thì là gì? À, dĩ nhiên rồi.

...

Bạn không bao giờ muốn tò mò về cuộc sống của Zhongli hồi trước, về cả những mối tình mà anh đã trải qua. Bạn tôn trọng cả bản thân lẫn anh, và tin rằng chúng ta nên sống cho hiện tại chứ không phải quá khứ. Nhưng với những gì bạn biết từ "vài" bức ảnh bạn vô tình lướt qua trong phòng làm việc của anh, anh đã từng có một người vợ. Theo mô tả từ người trợ lí thân cận của anh, Xiao,   người phụ nữ đó chính là mối tình đầu của Zhongli.

Họ là bạn đại học, từng cùng nhan trải qua bao nhiêu gian nan, cả trên con đường lập nghiệp của anh, vẫn luôn có cô. Họ đến với nhau vào một buổi chiều hoàng hôn mùa xuân, khi Zhongli chính thức cầu hôn cô ấy, cô ấy đã không thể giấu nổi sự hạnh phúc mà lập tức đồng ý. Cô ấy là người hoàn hảo. Biết chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ cho anh, thêu thùa may vá, đều biết. Nấu ăn có lẽ là điểm khiến Zhongli yêu cô nhất, khi mỗi tối họ luôn thưởng thức cùng nhau món mà cả hai cùng thích, dưới ánh nến vàng, một gia đình ấm áp...

...

Bạn chẳng buồn đâu, biết thêm về ngài ấy cũng tốt mà. Chỉ là... Đêm hôm đó bạn chả ngủ được tí nào. Chằn chọc trong chăn gần nửa tiếng cùng những dòng suy nghĩ, bạn chợt nhận ra sự vắng mặt của chồng mình bên cạnh giường. Bạn liền vội vàng khoác tạm cái áo khoác trên ghế, đi ra khỏi phòng ngủ chung của hai người. Bạn biết chồng mình đang ở đâu, phòng làm việc chứ đâu, sao phải sợ hãi thế.

Bạn đến gần cánh cửa chưa đóng kín, nhìn lén vào trong. Có lẽ đây là lần đầu tiên bạn nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối đó. Tim bạn bỗng nhói lên, tay nắm chặt vạt áo, bạn nhăn mặt.

" Anh ấy... Đang khóc sao? "

Zhongli đang đứng cạnh chiếc kệ nhỏ, cầm một bức ảnh gì đó, nước mắt anh cứ rơi, cứ rơi xuống gò má anh. Anh vốn là một người mạnh mẽ, bạn chưa từng thấy anh gục ngã và tuyệt vọng như vậy bao giờ, có lẽ là đã bị giấu đi. Bạn yêu người đàn ông này đến điên dại rồi sao? Chỉ là vài giọt nước mắt thôi, nhưng tại sao lại đau đến thế. Bạn chẳng thể ngăn bản thân bật tung cửa phòng, chạy vào ôm lấy eo của anh.

Sự xuất hiện của bạn khiến anh có chút bất ngờ, liền quay sang thân hình nhỏ nhắn đang ôm lấy mình từ đằng sau, mặt đối mặt.

" Ôi tình yêu, em đang làm gì ở đây vậy? Đang là 2 giờ sáng, đáng lẽ em nên ngủ đi rồi chứ. "

Giọng nói của ngài có chút nghẹn ngào, khiến tim bạn càng vỡ thành nhiều mảnh vụn, bàn đưa tay lên khuôn mặt khó hiểu thấm đẫm nước mắt của anh, khẽ hôn lên nó một cái. Zhongli bật cười, ôm lấy eo của bạn, rồi dụi vào hõm cổ bạn, như đang tìm kiếm một sự yên bình. Cả bạn và anh trong giây phút ấy dường như đều muốn bỏ qua thực tại, muốn bỏ cả thế giới để giữ giây phút này mãi.

...

Hôm ấy là một ngày mùa đông lạnh giá, bạn có chút việc nên đã xin phép ra ngoài mua đồ. Bạn khoác trên mình chiếc áo khoác mà chính Zhongli đã tặng cho bạn tháng trước. Trời rất lạnh, chiếc áo dày đó thật sự phù hợp cho những lúc thế này. Bạn đội mũ, đeo găng tay và sắm cho mình chiếc tất noel yêu thích. Bạn bước xuống đường, đi qua những tiệm tạp hóa, rồi ghé vào tiệm bánh gần đó.

" Ồ, lâu quá không gặp cô Gui-... Ô? "

Người đàn bà đứng ở quầy đưa đôi mắt bất ngờ nhìn bạn. Sự xuất hiện của bạn, là điều gì đó đáng để bất ngờ sao?

" Chào cô, có chuyện gì sao ạ? "

" Chào mừng quý khách, thật ngại quá, chiếc áo quý khách sở hữu thật sự rất giống chiếc áo của một người quen của tôi trước đây hay mặc. "

" Trùng hợp vậy sao? Trái đất tròn thật nhỉ... "

Bạn vừa đáp lại, vừa từ từ cúi người xuống trước hộp kính tìm món bánh yêu thích.

" Cô Guizhong, quý khách từng nghe qua chưa? Chính là người mà sở hữu chiếc áo giống như vậy. Ôi thật là, cô ấy là vợ của ngài Zhongli, người đàn ông mà thành phố chúng tôi tôn trọng nhất. Chồng tài vợ đảm, đúng là hoàn hảo. Hai người họ thường lui tới đây vào những ngày lễ, hoặc chủ nhật, để mua vài chiếc bánh. Cô ấy thường đi một mình hơn, vì yêu thích bánh ở đây. Ôi cha, thật hoài niệm làm sao... "

Cô bán hàng say sưa kể chuyện, không thèm để tâm đến khuôn mặt biến sắc của bạn.

" Vợ của... Ngài Zhongli..? "

...

Bạn ra khỏi tiệm bánh, trên đường đi bạn thẫn thờ, dường như không nói nên lời. Ngài ấy không nói về chuyện đã kết hôn với bạn sao? Hay do chỉ bà ấy không biết? Bạn thật sự không hiểu. Giờ bạn mới nhớ, anh ấy chưa bao giờ đưa bạn đi tham gia những buổi họp mặt hay bữa tiệc tại công ty. Không nắm tay bạn khi cả hai đang ngoài đường, huống chi một cái ôm. Những hành động thân mật đó... Chỉ xuất hiện khi cả hai ở một mình.

Bạn nhìn lại những món đồ trong phòng ngủ chung của cả 2, bỗng cảm thấy trống rỗng. Nhìn xung quanh, bạn không thấy "mình" đâu hết. Ngồi lên giường với gương mặt thẫn thờ, bạn ngủ thiếp đi từ khi nào chẳng hay.

...

Bạn và Zhongli đã có một trận cãi cọ rất lớn. Hôm ấy là gần giao thừa, hai bạn cãi nhau vì lí do bạn muốn được đón giao thừa cùng anh, cùng đi ngắm pháo hoa. Nhưng anh lại muốn ở nhà vì việc riêng của bản thân.

" Em không thể ngưng phiền phức sao? Nếu em có thể giống cô ấy hơn một chút- "

Cái gì, cô ấy?

" Cô ấy thì sao? Em đã không thể bằng cô ấy ư!? "

Bạn sững sờ, những giọt nước mắt kìm nén trong lòng đã trào dâng khỏi khóe mắt. Bạn nói lớn, nhìn thẳng vào đôi mắt anh, chờ đợi một câu trả lời. Anh tạch lưỡi một cái rồi bỏ đi trong sự tức giận. Bạn đứng đó, bất lực. Những giọt nước mắt đau đớn chẳng thể ngừng rơi, bạn gần như gục ngã, lấy tay lau vội chúng đi, nhưng chúng chẳng thể ngừng được.

" Em xin lỗi, vì đã không thể bằng cô ấy.

Những giọt nước mắt đau đớn chẳng thể ngừng rơi, bạn gần như gục ngã, lấy tay lau vội chúng đi, nhưng chúng chẳng thể ngừng được. Zhongli chưa đi được bao xa, liền dừng lại. Tại sao?

" Em xin lỗi, em không đảm đang như cô ấy, không thể chăm sóc anh, không thể nấu ăn cho anh mỗi ngày. Em xin lỗi vì đã không phải niềm tự hào của anh để anh cho em đi gặp đối tác. Em xin lỗi vì đã vô dụng, chỉ biết dành thời gian cho bản thân. Nhưng dù anh có xem em là thế thân của cô ấy, dùng chiếc áo cô ấy mặc, đeo chiếc nhẫn cô ấy từng đeo, hay đi những đôi giày cô ấy từng đi, xin anh đừng rời bỏ em... "

Bạn khóc nấc lên, bất lực. Bạn tuyệt vọng lắm rồi, muốn nói lớn rằng " Em đang rất đau đớn. " nhưng lại không thể. Căn nhà này vốn từng là mái ấm của hai người họ. Những thứ trong căn nhà này, từng chút một điều do cô ấy thiết kế. Hỏi sao anh lại không muốn thay đổi chúng, đúng không? Dù thế, bạn vẫn yêu anh, có lẽ là mù quáng đến đáng thương, nhưng vẫn không thể buông. Biết trước sẽ đau thế này, mà sao vẫn phải tiếp tục chứ...?

---

22.02

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro