Chương 5: Nhớ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-... lời nói của động vật

"..." lời nói của nv

'...' suy nghĩ

(...) lời nói của t/g

//...// hành động cử chỉ

(Viết Hoa hoặc in đậm là những từ đặc biệt)

( Chương thứ hai của ngày hôm nay đây (⁠。⁠・⁠ω⁠・⁠。⁠)⁠ノ⁠♡ )
__________

Hiện tại trời đã tới khuya và chỗ ở của Morax đã được dọn dẹp 5,⁷/10.

Ngài hiện giờ đang nhìn con Cáo cáo nằm phê hay một đống kia mà không khỏi thở dài.

Từ sáng tới giờ cậu cứ dọn dẹp mà không chịu ăn gì hết cho tới giờ thì nằm như cái xác khô ấy.

- Haiz...

- Ngài thở dài cái gì!! Ai mới là người mệt mà ngày hở với ai hả!!!

- .....

Ngày nhìn con cáo đang càm ràm vì mình chỉ thở dài một cái kia mà không khỏi cạn lời.

- Xì.. xì...// chu chu mỏ //

-.... ăn không?// đưa trả lời trước mặt cậu//

- Hừm...

- Sao vậy?

- Dỗi // quay mặt đi //

-.....?

Cậu lại quên mất bao thời đại này không có kiểu nói chuyện giống người của cậu nên là...

- Dỗi? Nó là gì?

-.... khôn có gì đâu// đảo mắt qua chỗ khác //

-.....

Có lẽ ngài biết từ dỗi nghĩa là gì rồi nhưng ngài lại không biết vì sao cậu lại giận ngài mãi suy nghĩ mà lại không để ý chú Cáo nhỏ Childe đã ngủ từ bao giờ.

Ngài nhìn cục bông cam đang cuộn người lại ngủ kia mà lại không khỏi thở dài thêm lần nữa, giờ thì ngài nghĩ lại thì từ lúc gặp chú Cáo tên Childe này thì ngài thở dài nhiều hơn hẳn mọi ngày thì phải.

- ' cứ thở dài như vậy tốn tuổi thọ quá...'

Ngài nhìn đống trái cây ngài để cho cậu hồi sáng vẫn còn nguyên rồi nhìn lại cậu đang ngủ thì thắc mắc nghĩ cậu không thấy đói sao?

Khi mà sáng giờ cậu không ăn gì hết còn dọn dẹp cái hang mấy năm ngài chưa dọn lại nữa.

Cảm thấy đều chẳng lành Ngài lại gần cậu.

- Này dậy đi// khều khều người cậu// sáng giờ ngươi chưa ăn gì đó, để bụng đói đi ngủ không tốt đâu... nè dậy đi... nè?

Ngài gọi mãi mà không thấy cậu cử động thì bắt đầu thấy không ổn ngài bắt đầu cầm cậu lên( ừ là cầm đấy ) kiểm tra, được một lúc thì ngày biết là do cậu làm việc quá sức vợ không ăn gì từ sáng đến giờ nên ngất rồi.

- ....' hay thật '

Ngày thấy mình mệt mỏi với Cáo con quá rồi...

Tua
.
.
.
- Ưm...// Nhíu mày từ từ mở mắt//

Cậu từ từ mở đôi mắt màu đấy biển của mình ra rồi ngồi dậy nhưng chỉ bước được mấy bước thì kiệt sức ngã xuống.

- ' Đói quá...'

Cậu nhìn xung quanh để tìm Morax nhưng không thấy ai cả, những lúc như thế này cậu lại suy nghĩ tiêu cực không biết thói quen này có từ bao giờ nhưng chắc cũng lâu rồi.

Có lẽ là có từ lúc cậu thích tiên sinh chăn?

Cậu cũng không biết nữa vì cậu còn không biết mình thích Tiên Sinh từ lúc nào nữa cơ mà...

Haha.... Nhiều lúc cậu thấy mình khóc thật, ngay cả hết lúc nào cũng không biết.

Bất chợt nước mắt của cậu chảy ra nhưng cậu không lau nó đi nếu muốn lau thì giờ cậu cũng không còn sức để nhắc tay lên lau chúng đi nữa rồi.

- Zhongli tiên sinh...// yếu ớt nói// Tôi nhớ ngài..

- Nhớ ai cơ

-!!!// giật nảy//

- Ngươi khóc đấy à?

- Không... nhưng sao ngài lại ở đây?

- Chỗ ở của ta? Sao ta không được ở?

- Ý của tôi không phải vậy..

- Chứ ý của ngươi là sao? Nói ta nghe xem nào

- Nãy giờ ngài đi đâu thế?

Childe hiện đang nhìn đống trái cây trên tay của Morax chúng có rất nhiều loại, với cái bụng từ sáng giờ chưa ăn gì của Childe thì trong đó hiện giờ đang rất cám dỗ cậu.

- Mấy trái trên tay của ngài là...// dè chừng//

Ngài rất muốn nghe câu trả lời của câu hỏi hồi nãy nhưng nhìn Cáo con có vẻ rất đói và thèm đóng trái cây trên tay ngài,nhưng lại dè chừng vì sợ đóng này không phải của cậu thì ngài không khỏi cảm thấy buồn cười.

Cũng đáng yêu đấy chứ - Morax nghĩ

- Là của ngươi hết, không phải e dè với nãy ta đi lấy ít trái cây cho con Cáo nào đó sáng giờ không chịu ăn gì mà lao đầu vào dọn dẹp đây.

- Um...

- Ăn đi// bỏ xuống cho cậu//

- Cảm ơn ngài nhiều....

- Vậy hồi nãy như mới nói nhớ ai vậy? Ta nghe không lầm thì người đó tên là Zhongli thì phải, đúng không?

-.....

Cậu nhớ người một lúc rồi mới bình tĩnh lại rồi bối rối không biết nói sao.

- A... chỉ là...

- Là người nhà của ngươi à?

- Không...

- Vậy là sư huynh?

- Không luôn..

- Vậy thì... người của ngươi?

- Người của tôi?

- Ngươi không hiểu sao?

-....// Gật đầu//

- Haiz... Ý của ta là cái người tên Zhongli đó là phu quân của ngươi à?

- Cái này càng không phải!! Ngày nghỉ sao một đấng nam nhi như tôi lại có phu quân chứ!

- Ồ... giờ ta mới biết ngươi là giống đực đó// thích thú nhìn//

- Chấm hỏi? Không lẽ từ lúc gặp tới giờ ngài vẫn luôn nghĩ tôi là giống cái hả??

- Ừ...

- Ngài nhìn sao ra cái hay vậy??

- Ta cũng không biết

-....

Không biết?? Ngày đùa tôi đó à? Tức ch*t cậu rồi.(⁠ノ⁠`⁠Д⁠'⁠)⁠ノ⁠彡⁠┻⁠━⁠┻

                               ~END~
__________

( một chút buồn khúc đầu và vui khúc cuối và tôi nói luôn thiện tại tôi có ý định kiểu hành hung thụ đó nha, nên nhanh nhanh bảo vệ đi đó ♪⁠~⁠(⁠'⁠ε⁠`⁠ ⁠) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro