[VPDTD] 15-16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15.

Tôi thuê một căn phòng đơn gần trường, một tháng phải trả cho người ta hơn 1 triệu.

Tôi cũng tìm được một công việc ở quán trà sữa nằm trên con phố ẩm thực cách đó không xa.

Cứ như vậy, tôi làm đến gần Tết.

Tôi thấy Tô Tình đăng status trên trang cá nhân, khoe rằng bố mẹ đã đưa em đến Maldives để đón năm mới.

Hoa tươi, du thuyền, đủ loại đồ ăn và trang sức quần áo xa xỉ.

Em nói: “Thật may mắn khi được bố mẹ yêu thương thế này.”

Tôi cuộn mình trong căn phòng trọ lạnh lẽo. Như muốn tự ngược đãi mình, tôi lật xem hết trang cá nhân của Tô Tình một lượt, định bụng tìm kiếm hình bóng của bản thân, nhưng cuối cùng lại chẳng thấy gì hết. Ngay lúc đang định out ra, tôi phát hiện bình luận của Hàn Sương: “Chị em đâu?”

Tôi không hề đưa tài khoản của Tô Tình cho hắn.

Chẳng mấy chốc, Hàn Sương đã gọi điện sang, hỏi tôi đang ở đâu. Tôi ấp úng tìm một cái cớ rồi cúp máy. Tôi sợ, chỉ cần mình nói thêm một câu nữa thôi, hắn sẽ phát hiện tôi đang khóc.

Tôi ăn ít, cũng chẳng yêu sách đòi quần này áo nọ, ra ngoài chơi cũng không vòi vĩnh mua gì. Tại sao bố mẹ lại không chịu nhìn tôi dù chỉ một lần?

Có lẽ sự thật giống như những gì mẹ tôi nói, tôi chỉ là người để điền vào chỗ trống mà thôi.

Cứ như vậy, đêm giao thừa, tôi nấu sủi cảo đông lạnh lên ăn, ăn xong thì ôm chăn ngủ thiếp đi mất. Sủi cảo nóng hổi, đủ để sưởi ấm dạ dày tôi.

Tôi âm thầm tự an ủi bản thân, mình có thể ăn no, có thể nằm trong thế giới riêng của mình, không bị mắng chửi, thế cũng là hạnh phúc.

Hàn Sương vẫn đang không ngừng k h ủ n g b ố điện thoại của tôi. Tôi chỉ gửi một tin nhắn chúc mừng năm mới cho hắn rồi tắt máy.

Bụng bảo dạ, tôi nhắc nhở mình rằng mối quan hệ của chúng tôi thật ra không tốt đến mức ấy.

Dù sao thì trong tương lai không xa, hắn cũng sẽ trở thành bạn trai của Tô Tình.

16.

Tình tiết về Hàn Sương thật ra rất dễ đoán.

Hắn không học hành gì nhưng vẫn dễ dàng đứng nhất. Gia cảnh nhà hắn tốt, tuy rằng bạn bè xung quanh hắn chẳng ra gì, nhưng hắn vẫn rất lương thiện. Quan trọng là hắn còn đẹp trai. Hắn là người đẹp trai nhất mà tôi từng được gặp.

Hơn nữa hắn còn quanh quẩn cả ngày xung quanh Tô Tình, cho dù cuộc đời của họ tựa như hai đường thẳng song song.

Trùng hợp đến như vậy, nên không khó để tôi đoán ra, Hàn Sương chính là vai nam chính trong câu chuyện này.

Tất cả điểm sáng của hắn đều là bước đệm cho tình yêu với Tô Tình.

Tôi biết thân biết phận, biết rằng mình chỉ là một vai phụ bé mọn, không xứng để tiếp xúc với kiểu người như Hàn Sương. Nhưng để sinh tồn, tôi đã lợi dụng hắn một cách ti tiện. Điều duy nhất tôi có thể làm là giữ tỉnh táo và kiềm chế bản thân khi ở cạnh hắn. Chuyện này với tôi không khó khăn gì.

Học kì hai năm lớp Mười Một, cuối cùng điểm số của tôi đã lọt vào top 100 toàn khối. Hàn Sương cũng không tệ, bây giờ hắn đã có thể đ á n h ngang cơ với tôi.

Hàn Sương gọi tôi là thiếu nữ siêu phàm.

“Này! Cậu đăng kí vào lớp bọn tôi đi, sau đó chúng ta ngồi cùng bàn nhé.”

Tôi không nói năng gì. Lúc đổi lớp, tôi vào lớp 10-4.

Hôm đó, lúc tôi ôm sách đi lướt qua Hàn Sương, vẻ mặt của hắn đã thay đổi từ vui vẻ sang hụt hẫng. Sau này, hắn không bao giờ đến tìm tôi nữa.

Tôi biết trình độ của mình đến đâu. Dù có cố gắng đến thế nào, chắc tôi cũng chỉ có thể trụ lại top 100 mà thôi. Tôi không luyện thêm đề nâng cao nữa.

Trong suốt năm lớp Mười Hai, tôi luyện đi luyện lại đề, bảo đảm rằng mình đã ôn tập đủ từng phần kiến thức quen thuộc, để nắm chắc rằng mỗi lần thi thử đều đạt được số điểm ổn định.

Sau khi có kết quả thi Đại học, tôi chọn một trường sư phạm. Học ở trường này sẽ được miễn học phí, vả lại đó cũng là lựa chọn tốt nhất tôi có thể chọn trong phạm vi điểm số của mình.

Vào ngày tôi nhận điểm, Tô Tình đã giành ngôi vị quán quân trong cuộc thi thư pháp toàn quốc. Trên internet, ai cũng gọi em là thiếu nữ thiên tài.

Tôi thấy bố mẹ mình trên bản tin thời sự.

Nhà cửa được trang hoàng mới tinh, hẳn là họ đã chuyển đến một căn biệt thự mới. Tô Tình là trung tâm của cả cuộc phỏng vấn, bố mẹ hết lời khen ngợi em, nụ cười trên mặt vô cùng rạng rỡ.

Không biết phóng viên lấy ảnh gia đình tôi từ đâu ra.

Trong đó có cả tôi.

“Tô Tình giỏi giang như vậy, chắc hẳn chị của bạn ấy cũng không kém cạnh gì. Sao cô bé không ở nhà vậy ạ?”

“Nó ra ngoài chơi rồi. Con lớn nhà tôi ham chơi lắm. Nếu nó ngoan được bằng nửa Tình Tình, tôi nằm mơ cũng có thể cười đến bừng tỉnh.”

Mấy năm nay, bố tôi đã điềm đạm hơn nhiều. Ông có thể âm thầm thay đổi chủ đề mà không khiến người ta phát hiện.

Trong phòng trọ, tôi đang sắp xếp sách vở suốt ba năm và mặc cả vài đồng lẻ với bà dì thu mua phế liệu.

Thế mà họ có thể nói lướt qua tôi một cách nhẹ nhàng đến vậy, cứ như trong căn nhà đó, tôi chưa từng xuất hiện một lần nào cả.

Ngày tôi nhận được giấy báo nhập học, Hàn Sương đến tìm tôi. Hắn hỏi tôi sao lại muốn đi xa nhà đến vậy.

Hắn đã chọn một trường Đại học nằm ngay trong thành phố, ngôi trường này cũng được xếp hạng ở top 5 toàn quốc.

“Thì tôi muốn ra ven biển xem thế nào!”

Xa nhà một chút thì sao, mình tôi cô đơn lẻ bóng, đi đến đâu thì nơi ấy chính là nhà.

“Tô Noãn, cậu sao thế?”

Sắc mặt hắn trầm xuống trông thấy. Cậu thiếu niên vô tư ngày thường, nay lại hỏi tôi bằng giọng điệu cực kì nghiêm túc.

“Chúng ta không phải bạn bè sao? Đến tôi mà cậu cũng không muốn nói à?”

“Hàn Sương, tôi cầm tiền của bố cậu, chịu trách nhiệm trông chừng cậu. Cậu có nghĩ chúng ta là bạn không?”

Tôi đoán hắn biết từ lâu rồi, nhưng vẫn chọn nói hết một lần nữa.

“Chúng ta, không phải người cùng một thế giới.”

Tôi không phải tiểu thư nhà họ Tô, nhưng Hàn Sương là thiếu gia nhà họ Hàn, đồng thời là nam chính trong truyện.

Ngay sau hôm nhận được giấy báo nhập học, tôi xuôi Nam, đi đến thành phố có trường Đại học của mình. Làm quen với môi trường mới cũng được, chạy trốn cũng xong.

Thật ra, vào ngày nhận giấy, tôi đã chụp ảnh và gửi cho bố mẹ.

Bố hỏi tôi: “Cần bao nhiêu tiền đóng học?”

Mẹ hỏi tôi: “Không phải mày thanh cao lắm, không thích bị nhà này quản lắm sao? Bây giờ gửi cái này làm gì hả?”

Họ tưởng tôi muốn xin tiền.

Trước khi lên tàu, tôi đã rút sim điện thoại, đổi một tài khoản mạng xã hội mới.

Tôi nói với bản thân mình rằng, bắt đầu lại thôi, Tô Noãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro