(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5

Tiểu Hồng Thư(*) vạn năng, lắng nghe tôi, cảm ơn bạn đã giúp.

(*) Tiểu Hồng Thư (小红书): là một phương tiện truyền thông xã hội và nền tảng thương mại điện tử. Tiểu Hồng Thư được coi sự thay thế của Instagram ở Trung Quốc.

Trong khi tôi đang tìm kiếm các đường tiếp theo có thể đến thì chiếc xe đã dừng lại.

Tôi vội vàng mở cửa bước xuống xe.

Sở Giang Khoát đưa tôi đến bệnh viện tư nhân lớn nhất thành phố.

Có một chuyên gia về não nổi tiếng ở Trung Quốc. Năm năm trước, bố mẹ tôi muốn gặp chuyên gia này để chữa cho tôi, nhưng họ không thể hẹn trước được.

Bác sĩ mà Sở Giang Khoát hôm nay đưa tôi đến gặp chính là chuyên gia về não này.

Tôi đã nghĩ rằng Sở Giang Khoát đã chi rất nhiều tiền để hẹn gặp. Sau khi gặp mặt, tôi mới biết chuyên gia não này và Sở Giang Khoát là bạn bè, là dựa vào mối quan hệ của họ.

Tôi đưa cho chuyên gia giấy tờ đã được chuẩn bị trước, sau đó tiến hành một loạt các cuộc kiểm tra.

Kết quả kiểm tra sẽ sớm có.

Giống như những gì bệnh viện trước đó đã cho kết quả, não của tôi không có vấn đề gì cả.

Sở Giang Khoát vội vàng hỏi: "Không có việc gì, vậy em ấy đau đầu là như thế nào?"

Vị chuyên gia suy nghĩ một lúc rồi nói: "Theo phán đoán của tôi, nguyên nhân khiến cô ấy đau đầu là do tâm lý gây ra".

Sau đó anh ấy nhìn tôi nói tiếp: "Theo cách nói thông thường, vụ tai nạn xe hơi khiến cô mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Chỉ cần cô nhớ lại những người và sự việc liên quan đến vụ tai nạn xe hơi, cô sẽ đau đầu."

Tôi gật đầu và nói: "Ồ, đúng như lời bác sĩ đã nói. Chứng đau đầu của tôi thực sự là do rối loạn căng thẳng sau sang chấn."

Cả chuyên gia và Sở Giang Khoát đều ngạc nhiên trước những gì tôi nói.

Chuyên gia hỏi Sở Giang Khoát: "Cô ấy đã biết tình trạng bệnh của mình rồi, ảnh đế Sở Giang Khoát vẫn nhờ tôi xem cho, thật đau lòng!"

Tôi đi đến trước mặt chuyên gia và nói: "Anh hiểu lầm rồi, người đến đây là tôi, tôi có một vấn đề muốn hỏi ý kiến ​​​​bác sĩ."

Dưới ánh mắt khó hiểu của hai người, tôi nói tiếp: "Hình như tôi đã mất đi một đoạn ký ức..."

Tôi chưa kịp nói xong thì Sở Giang Khoát vốn đang ngồi trên ghế đột ngột đứng dậy.

"Mao Mao, em nói cái gì? Em bị mất trí nhớ?"

Tôi bị mất trí nhớ, sao người đàn ông này lại hưng phấn như vậy?

Dưới sự nhắc nhở của người bạn chuyên gia, Sở Giang Khoát cũng nhận ra mình đã đi quá xa và lại ngồi xuống ghế.

Tôi tiếp tục kết thúc câu chuyện của mình.

Tôi chủ yếu muốn tìm hiểu xem liệu đầu tôi gây ra chứng mất trí nhớ hay là do tâm lý.

Chuyên gia đã tiến hành kiểm tra cẩn thận hơn, kết luận cũng giống như những gì tôi đoán.

Đó là do tâm lý, bản thân tôi cũng không muốn nghĩ tới.

Sau khi từ chối lời đề nghị giới thiệu tôi với bác sĩ tâm lý của chuyên gia, Sở Giang Khoát và tôi rời bệnh viện.

Trên đường trở về, Sở Giang Khoát không nói một lời, ta cũng sáng suốt không mở miệng.

Cảm ơn xong, tôi đứng dậy chuẩn bị vào nhà.

Sở Giang Khoát cuối cùng cũng lên tiếng.

"Mao Mao, em thật sự muốn nhớ lại người kia?"

"Đúng, em rất muốn." Tôi nghiêm túc trả lời.

"Tại sao?" anh hỏi lại.

"Tôi muốn biết anh ấy là ai và anh ấy đóng vai trò gì trong những ngày đó."

Và tại sao tôi lại quên mất anh ấy.

Tôi vừa dứt lời, một đôi tay to ôm lấy tôi vào lòng.

Ngay khi tôi định đẩy ra, giọng nói của Sở Giang Khoát vang lên bên tai tôi.

"Mao Mao, đừng nghĩ đến hắn, được không?" Giọng nói vốn là êm tai lúc này đã rất khàn khàn, mang theo một tia khẩn cầu.

6

Giọng van xin của anh khiến tôi giật mình.

Tại sao trông anh ấy có vẻ buồn?

Tôi đã hỏi tại sao?"

Hắn trầm mặc một lúc lâu mới mở miệng: "Mao Mao, anh thích em."

Sở Giang Khoát thích tôi? Tôi không bao giờ tin điều đó, tôi chỉ là một cô gái bình thường, còn anh ấy là một ngôi sao lớn, đừng nói là fan của anh ấy, thậm chí rất nhiều ngôi sao nữ trong giới giải trí cũng thích anh ấy.

Nhưng với sự nghiêm túc trong giọng nói và tình cảm không thể kiểm soát trong mắt anh ấy, tôi không thể không nói ra điều mình nghi ngờ.

Tôi khó hiểu hỏi: "Chúng ta mới gặp nhau hai lần, sao anh có thể..."

Anh lại ôm tôi, áp môi vào tai tôi, dịu dàng nói: "Trong mơ anh đã gặp em không biết bao nhiêu lần, vì em mà anh đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi."

Tôi hung hăng đẩy anh ra, mặt đỏ bừng mặt mắng anh: "Đồ nói dối, trên mạng còn nói anh là nam thần lạnh lùng, em nghĩ anh là tên lưu manh thì đúng hơn."

Tôi nói xong liền xoay người rời đi, lại bị ai đó bất đắc dĩ túm lấy.

"Mao Mao, tất cả những gì anh nói với em là thật lòng, nên anh không muốn em bị tổn thương."

Tôi bối rối trước những gì Sở Giang Khoát nói.

Tôi bị tổn thương khi nào?

Tôi vừa định hỏi tiếp, liền nghe thấy anh nói tiếp: "Nếu em đã lựa chọn quên đi, thì có nghĩa là ký ức về người này khiến em đau đớn, cho nên sâu thẳm trong lòng em không muốn nhớ tới. Đó là một ký ức tồi tệ, tại sao em vẫn còn muốn nhớ nó."

Tôi sửng sốt, tôi thật sự không nghĩ nhiều như vậy, tôi chỉ muốn biết mình đã quên quá khứ như thế nào, người tôi đã quên là ai, chúng tôi là quan hệ như thế nào.

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến hậu quả của việc nhớ lại ký ức này.

Nhưng Sở Giang Khoát đã nghĩ về điều đó cho tôi.

Tôi không nói nên lời trong giây lát.

Tôi lại bị chứng mất ngủ, mãi đến rạng sáng tôi mới ngủ được.

Tôi đã ngủ vài tiếng, nhưng trong những giấc mơ của tôi, tôi cảm thấy như hàng thế kỷ đã trôi qua.

Tôi không nhớ nhiều về những gì tôi đã mơ khi tỉnh dậy, tôi chỉ nhớ rằng mình rất buồn và cứ khóc mãi, rồi có một giọng nói liên tục gọi tên tôi trước khi tôi hôn mê trong vụ tai nạn xe hơi.

Tôi cảm thấy những mảnh vỡ này có lẽ là một phần ký ức của mình, nên tôi định đi khám tâm lý.

Bác sĩ tâm lý biết rõ tôi vì cô ấy đã điều trị chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn cho tôi trong nhiều năm.

Sau khi biết mục đích tôi đến, cô ấy lấy ngạc nhiên.

"Em muốn tôi thôi miên em để hoàn toàn quên đi những ký ức trước kia?"

Tôi gật đầu: "Vâng."

"Tại sao? Đánh giá từ tình hình hiện tại của em, trí nhớ của em đã được phục hồi."

Tôi nói: "Em nghĩ mọi người nên nhìn về phía trước. Những ký ức trước đây đã thuộc về quá khứ rồi. Tại sao em lại phải nghĩ tới? Hơn nữa, đó lại là những ký ức tồi tệ."

Thực ra là do đêm qua tôi nằm mơ, trong giấc mơ tôi cảm nhận được sự bất lực và đau buồn của chính mình.

Kể từ nhỏ, tôi không phải là người dễ khóc, vì lý do này mà mẹ tôi nói rằng tôi trông không giống con gái.

Có thể làm tôi khóc như vậy thì chắn chắn phải buồn lắm.

Lúc đó tôi chợt hiểu ra, mọi chuyện đã qua rồi, tại sao còn phải tìm cách hành hạ bản thân mình.

7

Sau khi từ phòng khám trở về, tôi nhận được cuộc gọi từ người bạn thân nhất của tôi Lâm Tụng.

Ngay khi điện thoại được kết nối, giọng hỏi đầy phấn khích của cô ấy đã vang lên.

"Triệu Tiểu Hạ, thành thật nói cho tôi biết, bà gặp chồng tôi và trở thành bạn gái của anh ấy lúc nào?"

"Bà nói bậy bạ gì đấy, tôi trở thành bạn gái của chồng bà lúc nào?"

Sau khi nói xong, tôi cảm thấy có gì đó không ổn.

Chồng? Cậu ấy không phải đang nói về Sở Giang Khoát sao?

Toi rồi, làm sao cậu ấy biết được?

Quả nhiên, giây tiếp theo liền nghe thấy Lâm Tụng nói: "Bà còn dám lừa tôi, trên mạng tràn ngập ảnh bà và Sở Giang Khoát ôm nhau..."

Tôi lập tức ngắt lời cô ấy: "Đợi đã, bà nói nhìn thấy ảnh tôi và Sở Giang Khoát ở đâu?"

"Trực tuyến?"

Tôi cúp điện thoại, vội mở Weibo lên xem.

Hotsearch là [Nam diễn viên xuất sắc nhất Sở Giang Khoát và bạn gái của anh ấy ôm nhau tình cảm vào đêm khuya, bị nghi ngờ sống chung]

Hình ảnh đính kèm là cảnh Sở Giang Khoát ôm tôi đêm qua.

Cái quái gì vậy? Cư dân mạng năm nay giàu trí tưởng tượng thế?

Sống chung với nhau? Chúng tôi thậm chí còn chưa hôn nhau.

Tôi thật sai lầm!

Phần bình luận thậm chí còn sôi nổi hơn.

Có người chúc phúc cho tôi và Sở Giang Khoát, và tất nhiên người mắng tôi không xứng đáng còn nhiều hơn, chẳng hạn như:

【Người phụ nữ này đến từ đâu? Tại sao cô ta phải là bạn gái của anh trai chúng tôi.】

【Có lẽ có điều gì đó không đúng, ai đó đã sử dụng thủ đoạn để lừa thần tượng của tôi.】

【Có ai biết cô ta là ai không, để tôi gặp cô ta.】

...

Thật đáng sợ, may mắn là khuôn mặt của tôi không bị chụp. Trong bức ảnh, đầu của tôi được Sở Giang Khoát ôm vào lòng bởi đôi tay to lớn của anh ấy.

Chỉ những người rất quen thuộc với tôi mới có thể nhận ra tôi, chẳng hạn như Lâm Tụng.

Tôi nhận được một tin nhắn trên WeChat từ Sở Giang Khoát.

"Mao Mao, thật có lỗi với em khi ở bên em, anh hứa sau này sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như vậy nữa."

Tôi cảm thấy tim mình đập bất thường trong lồng ngực.

Tôi hoàn toàn không quan tâm đến những bình luận trên mạng, đó chỉ là một nhóm thích ném đá trốn sau bàn phím.

Nhưng thật vui khi có người quan tâm và bảo vệ.

Thực ra khi hẹn hò với Sở Giang Khoát trên mạng, tôi thường cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương của anh ấy. Nhưng lúc đó tôi chỉ cảm thấy người đàn ông này rất tốt, có thể làm bạn trai nên đã đề nghị gặp mặt.

Mà bây giờ anh ấy lại nói ra những lời này, tim tôi không khỏi đập nhanh hơn, không khỏi nhìn điện thoại cười khúc khích.

Tôi đối với anh ấy...

Điện thoại lại reo, là của bạn thân tôi.

Rồi tôi mới nhớ đến cuộc điện thoại mà tôi vừa cúp máy.

Tôi lịch sự trả lời điện thoại: "Chào chị Tụng, tôi..."

Tôi đang định diễn cảnh tình chị em thì bị một tiếng hét cắt ngang.

"Aaaa... chồng bà thật độc đoán."

Tôi để điện thoại xa tai, nếu không màng nhĩ rách mất.

"Lâm Tụng, chúng ta có thể nói chuyện bình thường được không? Lúc thì chồng tôi, lúc thì chồng bà. Bà làm tôi rối não quá."

Một lúc sau, Lâm Tụng cuối cùng cũng trở lại bình thường.

Cô ấy yêu cầu Sở Giang Khoát lên tiếng với những người hâm mộ trên Weibo, anh ấy độc đoán và bảo vệ vợ mình.

【Cảm ơn tất cả người hâm mộ của tôi đã luôn ủng hộ tôi suốt thời gian qua. Tôi giới thiệu người tôi yêu nhất với các bạn. Tôi hy vọng mọi người có thể chúc phúc cho chúng tôi. Tôi vẫn luôn là người chủ động theo đuổi cô ấy. Cô ấy có thể rất bình thường trong mắt bạn, nhưng trong mắt tôi cô ấy là người đặc biệt nhất. Vì vậy, nếu ai xúc phạm cô ấy thì đừng làm fan tôi, tôi không cần.】

Đây có lẽ là Weibo có nhiều chữ nhất trong dòng thời gian của Sở Giang Khoát.

Tôi sững sờ trước hành động của anh, khi định thần lại, tôi tìm lại số điện thoại ngày hôm qua anh đưa và gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu