PHẦN 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 11. 】

Ngày thứ ba sau khi bị chẩn đoán ra khối u, tôi bắt đầu nằm mơ.

Trong mơ luôn xuất hiện khuôn mặt của Bạch Hành và những chuyện trong quá khứ.

Tôi cảm thấy có lẽ anh sắp tới đón tôi rồi.

Cũng không biết dưới đất có lạnh hay không.

Mấy ngày nay Bạch Tố đều ở nhà bạn học, không hề trở về.

Xem ra cậu ấy thật sự rất ghét tôi.

Tôi bắt đầu chảy máu mũi, chóng mặt, đau đầu và thậm chí là nôn mửa.

Nhưng điều duy nhất tôi không nghĩ tới là tôi có thể gặp được Bạch Tố ở bệnh viện.

Lúc cậu ấy nhìn thấy tôi cũng giật mình, cậu ấy đang đỡ một cô gái sắc mặt tái nhợt, tôi không dám chắc nên ngẩng đầu lên nhìn.

Khoa phụ sản, không hề nhầm mà.

Tôi: "...."

"Đệt mợ! Đồ cầm thú!"

Tôi xông lên định đánh Bạch Tố.

"Tống Tiểu Vũ! Cô nổi điên cái gì?! Cô ấy mắc chứng sợ máu nên tôi đỡ giúp mà thôi!"

Bạch Tố không hề lớn tiếng, chỉ đẩy tôi một cái.

Lực đẩy không nặng nhưng cơ thể của tôi đã rất yếu nên lảo đảo ngã xuống đất.

Tôi lấy lại tinh thần, trong lòng thở phào nhẹ nhõm sau đó vui mừng cười ngây ngô: "Thì ra chỉ là hiểu lầm, hì hì."

Thật tốt quá, tôi không hề dạy hư Bạch Tố.

Người xung quanh lại không cười.

Họ hoảng hốt nhìn tôi chảy hai hàng máu mũi.

"Cô..." Tay Bạch Tố đang run rẩy.

Tôi không thèm để ý, lấy tay lau một cái: "Mấy ngày nay nóng trong người, không sao ha ha."

Cậu ấy: "Thật không?"

Tôi: "Thật mà."

Cậu ấy: "Vậy sao cô lại đến bệnh viện?"

Tôi: "Còn cậu, sao cậu lại ở bệnh viện?"

Cậu ấy: "Thi đại học phải làm kiểm tra sức khỏe... Khoan đã, tôi đang hỏi cô!"

Thằng nhóc này trở nên thông minh hơn rồi, tôi động não: "Cảm cúm nên đến khám xem thế nào mà thôi, có điều không có việc gì lớn."

Thấy cậu ấy còn định hỏi thêm, tôi ra chiêu trước một bước: "Vậy thi xong nhớ về nhà nhé, tôi sẽ làm cho cậu bữa cơm, dù sao tôi cũng sắp phải đi rồi."

Cậu ấy không nói gì nữa.

Tôi có cảm giác cậu ấy thật sự sắp khóc.

Chết tiệt, khối u trong đầu bắt đầu sinh ra ảo giác rồi.

【 12. 】

Tôi cũng không lo lắng về thành tích của Bạch Tố lắm, Bạch Hành từng nói rằng cậu ấy là thiên tài trong lĩnh vực học tập.

Cho nên tôi đã chuẩn bị xong tinh thần nói lời tạm biệt với cậu ấy.

Tôi nên nói với cậu ấy một câu xin lỗi.

Nếu không có tôi, cậu ấy cũng sẽ không mất đi anh trai.

Ngày đó tôi ngủ quên nửa tiếng, sau đó thuần thục ngẩng đầu lên lau đi vết máu giữa mũi, mùi máu ấm nóng trong cổ họng rất kỳ diệu.

Tôi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt trong chiếc gương vỡ, cố gắng nặn ra một khuôn mặt tươi cười, đăng lên blog một câu:

「 Khối u lại lớn hơn một chút, mỗi ngày càng đau hơn. 」

Phía dưới phần bình luận ai cũng đều cười hihi haha.

Fan cũ còn trêu chọc: 「 Ai ngờ blogger tấu hài này trước kia lại là một blogger về nhật ký tình yêu chứ. 」

Tôi lặng lẽ nhếch môi, nhấn like bình luận này.

【 13. 】

Tôi lái chiếc xe máy điện chạy qua con hẻm nhỏ tồi tàn, con đường này tôi gần như đã khắc vào cốt tủy.

Bởi vì nơi này từng là nhà của tôi.

Tôi chọn tới chọn lui cuối cùng mua một đống cải xanh, bác gái bán rau cảnh giác nhìn tôi, ánh mắt kiên định giống như phòng trộm.

"Hai mươi lăm tệ, một tệ cũng không thể thiếu!"

Bà ma sát hai tay chuẩn bị sẵn sàng để đại chiến mấy trăm hiệp với tôi.

[Tích, Alipay thanh toán đến tài khoản hai mươi lăm tệ.]

Trong ánh mắt kinh ngạc của bà, tôi xoay người rời đi.

Tôi không chú ý tới tờ giấy chẩn đoán bệnh bị tôi vò thành một cục kia đã rơi xuống đống rau của bà khi tôi lấy điện thoại di động ra.

【 14. 】

Tôi chuyên tâm chọn mua một miếng thịt ba chỉ, định làm một đĩa thịt kho tàu.

Đó là thứ tôi muốn ăn từ lâu lắm rồi.

Nhưng tôi luôn sợ mình sẽ dùng hết tiền bồi thường.

Sợ Bạch Tố vì không đóng nổi học phí giống như tôi nên không thể thay đổi cuộc đời.

Tôi cẩn thận rửa sạch nguyên liệu của mình.

Cải xanh luộc sơ, thêm tỏi băm.

Thịt đảo sơ cho tiết ra mỡ sau đó cho thêm lá hồi và đường trắng vào.

Trong nồi nhỏ vang lên tiếng sôi ùng ục ùng ục, đó là canh củ sen cho đêm nay.

Tôi bận rộn dưới phòng bếp trong bầu không khí tĩnh mịch nên khi tôi bưng thức ăn đã nấu xong ra mới phát hiện không biết từ lúc nào Bạch Tố đã đứng ở cửa lẳng lặng nhìn tôi.

Dáng vẻ của cậu ấy và Bạch Hành cũng không giống nhau lắm, Bạch Hành ôn hòa mày rậm mắt to, cậu ấy thì mặt mày góc cạnh rõ ràng, nhiều hơn Bạch Hành vài phần gai góc.

Tôi cười: "Về rồi à."

Hôm nay Bạch Tố khá trầm mặc, không hề châm chọc khiêu khích tôi nữa. Tôi vẫn gắp thức ăn cho cậu ấy sau đó thong thả nói:

"Tiền bồi thường trong thẻ Bạch Hành còn thừa mười vạn, tôi tính đi tính lại rồi, đủ cho cậu học bốn năm đại học."

Cậu ấy: "Tiền bồi thường chẳng phải chỉ có mười lăm vạn sao? Anh tôi mất đã ba năm rồi."

Tôi ranh mãnh cười một cái: "Tôi tiết kiệm tiền rất lợi hại có đúng không?"

Mắt cậu ấy đỏ lên: "Tôi không cần, cô cứ cầm hết đi đi."

"Cậu không cần thì lấy cái gì đóng học phí? "Tôi nhíu mày.

"Tôi đã tìm được công việc cho kì nghỉ hè, Tống Tiểu Vũ, tôi không cần cô chăm sóc, tôi có thể tự kiếm tiền."

Cậu ấy vừa nói vừa nhìn tôi không chớp mắt.

Tôi lắc đầu: "Tôi không muốn cậu đi làm những việc đó, học hành thì nên chăm chỉ học hành. Bạch Tố cậu còn trẻ nên mỗi một bước cậu đi đều phải làm cho đến nơi đến chốn, Bạch Hành từng nói...."

"Tôi không muốn nghe anh ấy nói!"

Cậu ấy đột nhiên đứng lên nắm lấy vai tôi, lớn tiếng nói:

"Tống Tiểu Vũ! Cô nhìn cho rõ đi, anh ấy đã ch.ết rồi! Cô có thể đừng mở miệng ra một là anh ấy hai cũng là anh ấy hay không?"

Sắc mặt tôi lạnh xuống: "Anh ấy là anh trai cậu, Bạch Tố, cậu nói anh trai cậu như vậy sao?"

Đây là lần thứ hai tôi nổi giận với cậu ấy.

Cậu ấy cười còn khó coi hơn khóc:

"Chính vì anh ấy là anh trai của tôi cho nên tôi mới khó chịu như vậy, ngay cả ghen tị với anh ấy tôi cũng không thể làm được! Tống Tiểu Vũ! Cô nói xem tôi phải làm sao bây giờ? Cô phải rời đi cũng là bởi vì anh ấy!"

Tôi phát hiện cậu ấy có gì đó không đúng, theo bản năng muốn giãy ra: "Bạch Tố, cậu bình tĩnh một chút đi."

"Tôi sắp phát điên rồi."

Nước mắt cậu ấy rơi xuống:

"Tống Tiểu Vũ, tôi sắp phát điên rồi."

"Mỗi lần tôi nghe cô gọi tên của anh ấy tôi đều muốn phát điên lên, rõ ràng tôi đã có thể tự kiếm tiền, tôi có thể chăm sóc cho cô nhưng cô chỉ ở lại bên cạnh tôi vì giữ lời với anh ấy. Bây giờ cô nói đi là đi, các người đều rời đi chỉ bỏ lại một mình tôi...."

"Tống Tiểu Vũ, tại sao cô không thể nhìn tôi lấy một lần..."

Cậu ấy khóc đến mức hai mắt đỏ ngầu, nửa quỳ trên mặt đất nhưng vẫn kiên cường ngẩng đầu lên nhìn tôi ngồi ở trên ghế.

Tôi bị cuộc nói chuyện này làm cho mụ mị.

"Tống Tiểu Vũ!"

Có người gọi tên tôi.

Tôi vô thức cúi đầu.

Từng giọt máu rơi xuống mặt Bạch Tố.

Cậu ấy hoảng loạn nhìn tôi, trong ánh mắt chứa sự bối rối mà trước đây tôi chưa từng nhìn thấy.

【 15. 】

"Đừng...... Đừng hoảng......"

Tôi mơ màng lau máu trên mặt cậu ấy, an ủi: "Chỉ là nóng trong người mà thôi, nóng trong người thôi ấy mà, Bạch Tố, đưa cho tôi một tờ khăn giấy được không?"

Cậu ấy không trả lời tôi, vài giây sau mới lẩm bẩm nhìn xung quanh: "Giấy, đúng rồi, tìm khăn giấy..."

Một lát sau lại luống cuống tay chân lấy điện thoại ra: "120, đúng rồi, gọi 120...."

Bên kia có người nghe máy, cậu ấy hét lớn: "Cứu cô ấy với! Số 28 đường Vân Thanh! Số 28 đường Vân Thanh! Cầu xin các anh, hãy cứu cô ấy!"

Tên ngốc này.

Tôi muốn cười cậu ấy nhưng miệng đầy máu làm tôi cười không nổi, tôi chỉ có thể thều thào nói cho cậu ấy biết:

"Bạch Tố, chỗ này đường quá hẹp nên xe cứu thương không vào được, còn có......đưa cho tôi tờ khăn giấy."

Dường như tôi có thể tưởng tượng được cảnh tượng mình nói một câu phun ra một ngụm máu kia kinh khủng cỡ nào, nếu không thì vẻ mặt của Bạch Tố cũng sẽ không hoảng sợ đến vậy.

【 16. 】

Hì, đáng đời, ai bảo cậu lớn tiếng với tôi, bị dọa rồi chứ gì.

【 17. 】

Cậu ấy chỉ ngây người nhìn tôi hai giây sau đó nhét một đống khăn giấy vào trong ngực của tôi, cuối cùng ôm chặt lấy tôi lao thẳng ra ngoài.

Chiếc xe điện rách nát kia của tôi không thể chịu được trọng lượng của hai người, cậu ấy lập tức ôm tôi chạy ra đường cái, run rẩy thì thầm với tôi: "Tống Tiểu Vũ, cô đừng ch.ết, cô đừng ch.ết, tôi lập tức đưa cô đi bệnh viện, cô đừng ch.ết......"

Tôi ôm một đống khăn giấy nói không ra lời, máu không ngừng chảy ra từ mũi và miệng.

Tôi cảm thấy hơi đau.

Buổi tối xe cộ chạy trên đường phát ra tiếng chói tai nhưng cậu ấy cứ ôm tôi quỳ gối giữa đường, cầu xin dòng xe qua lại:

"Cầu xin các người hãy cứu cô ấy, tôi có tiền, cầu xin các người mà, xin hãy cứu cô ấy, đưa cô ấy đến bệnh viện, tôi sẽ đưa các người tiền, làm ơn hãy cứu cô ấy với..."

"Đồ điên, không biết nhìn đường hả!"

"Cái quỷ gì vậy?! Mày gi.ết người à?! Đi mau! Cút mau!!"

"Con mẹ nó, ôm người ch.ết hả, bộ điên rồi sao?!"

Có thể tưởng tượng được hơn nửa đêm có một thiếu niên ôm một cô gái cả người đầy máu quỳ gối ở giữa đường có bao nhiêu quái lạ, tài xế bị ép phải dừng xe vừa mới chửi ầm lên đã bị dọa đến mức chạy ngược trở về trong xe, đánh lái vòng qua Bạch Tố rồi nhanh chóng rời đi.

Có người thậm chí còn lớn tiếng mắng cậu ấy, càng mắng càng khó nghe.

Cậu ấy không phản bác, chỉ cần có người có thể đưa tôi đến bệnh viện, chỉ cần có người có thể cứu tôi.

Nhưng đó là Bạch Tố mà.

Một Bạch Tố kiêu ngạo như vậy mà, một Bạch Tố toàn thân mọc đầy gai, chỉ cần có ai dám nói cậu ấy một câu cậu ấy sẽ dựng thẳng gai toàn thân đâm đối phương đến mức thương tích đầy mình.

Nhưng hôm đó cậu ấy cứ ôm tôi quỳ gối giữa đường, cầu xin vô số người, miệng không ngừng van nài "hãy cứu cô ấy".

【 18. 】

Lưng thiếu niên lúc nào cũng thẳng tắp, tôi biết... cậu ấy sợ không có Bạch Hành nếu cả cậu ấy cũng cúi người xuống thì tất cả mọi người sẽ cho rằng trong nhà chúng tôi không còn ai chống đỡ, sau đó sẽ bắt nạt chúng tôi.

Giống như có một lần tôi suýt chút nữa bị người ta kéo vào trong hẻm.

Cậu ấy lao tới suýt đánh người ta gần ch.ết, may mà tôi kéo ra kịp.

Chờ khai khẩu cung xong, tôi nhịn không được nhắc nhở: "Gặp phải chuyện này nếu có thể báo cảnh sát thì không được đánh người."

"Tống Tiểu Vũ, cô ngốc à?! Tên đó làm chuyện như vậy đối với cô mà cô bảo tôi đứng bên cạnh báo cảnh sát?!"

Cậu ấy tức giận nên âm thanh lớn gấp đôi.

Đương nhiên tôi biết chứ.

"Nhưng cậu có từng nghĩ tới chưa, cậu còn trẻ như vậy mà, cậu đừng vì chuyện này mà để lại tiền án." Tôi cố gắng giảng đạo lý với cậu ấy.

"Ít nhất cũng đừng lưu lại tiền án vì tôi."

Cả đêm đó cậu ấy không thèm nói chuyện với tôi, ngày hôm sau lúc tôi rời giường thấy Bạch Tố cả đêm không ngủ đang ngồi trong phòng khách thì giật nảy mình.

Tôi thấy cậu ấy ngước mắt lên, trong mắt giăng đầy tơ máu đang nhìn tôi chằm chằm, từng câu từng chữ giống như một con sói con lộ ra răng nanh.

Cậu ấy nói: "Tống Tiểu Vũ, tôi chỉ biết là... nếu có ai dám khi dễ cô, tôi sẽ đánh chết hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro