CHƯƠNG 1 - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


【 1. 】

Khi các huynh đệ của Thịnh Cảnh định nháo động phòng thì Thịnh Cảnh lại muốn đuổi bọn họ về sớm một chút:

"Ta đã đợi nhiều năm như vậy rồi, các huynh đệ đừng náo loạn nữa."

Mọi người ồn ào trêu chọc nói hắn gấp gáp như vậy làm gì, có chút thời gian thế này mà cũng không đợi được.

Một giọng nói đột ngột vang lên: "Tiểu công gia, Thúy Nương đang quỳ dưới mưa, nói là tới chúc mừng tân hôn của ngài."

Tiếng cười chợt ngừng lại.

Trong phòng yên tĩnh đến kì lạ.

Giọng điệu của Thịnh Cảnh trở nên mập mờ: "Quỳ? Cứ để nàng ấy quỳ đi!"

Không biết là ai mắng chửi một câu: "Ngày đại hỉ mà làm loạn thế này, nữ nhân này thật xui xẻo!"

Thịnh Cảnh không lên tiếng, cách một lớp khăn voan ta không nhìn thấy thần sắc trên mặt hắn.

Nhưng có thể tưởng tượng ra được chắc chắn hắn đang cau mày, cực kỳ không kiên nhẫn.

Dù sao thì hôn lễ này cũng do một tay hắn lo liệu, ngay cả nam châu trên đỉnh đầu ta cũng do hắn dưới ánh đèn tự tay xâu thành.

Hắn sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào phá hư hôn lễ trải qua bao nhiêu trắc trở mới thành này.

"Đùng đoàng..." Một tiếng sấm nổ vang lên, tiếng mưa rơi như trút nước.

Có người nhỏ giọng nói một câu: "Tam ca, Thúy Nương té xỉu rồi."

Thịnh Cảnh đang cầm tay ta nhanh chóng rút ra.

Tay ta mất đi nơi chống đỡ nên nặng nề buông xuống.

【 2. 】

Ta và Thịnh Cảnh quen nhau từ nhỏ.

Hắn nói khi ta còn bé đã cứu hắn một mạng, bởi vậy hắn đối xử với ta vô cùng tốt.

Ta đã nhiều lần giải thích rằng ta không cứu hắn.

Nhưng dường như hắn nghe xong chưa bao giờ để bụng.

Hắn không khinh thường ta vì ta xuất thân từ gia đình thương nhân hạ lưu.

Thánh thượng ban thưởng thứ gì tốt, từ trước đến giờ thứ tốt nhất luôn đưa đến chỗ của ta.

Lúc gặp sơn phỉ hắn từng giúp ta đỡ một kiếm, mê man nằm trên giường hơn ba tháng mới nhặt về được một mạng.

Nửa năm qua hắn từng nhiều lần nhắc đến việc tâm tư Thúy Nương không thuần khiết, bảo ta đuổi nàng ta ra khỏi phủ.

Hắn nói: "Liên Y, nàng ta làm ra bộ dạng bạch liên hoa điềm đạm đáng yêu thôi, nàng đừng để nàng ta lừa!"

"Hôm nay nàng ta lại làm bộ ngã sấp xuống trước mặt ta! Thật đáng ghét!"

Hắn đã từng chán ghét Thúy Nương như vậy, thế mà lúc này lại muốn gián đoạn hôn lễ của bọn ta:

"Liên Y, ta phải ra ngoài xem sao. Nàng chờ ta trở về kết tóc nhé."

*vợ chồng kết tóc se tơ, kết nên duyên vợ chồng.

Ta kéo khăn voan xuống, nắm chặt lấy góc áo Thịnh Cảnh tựa như đang nắm chặt chút hy vọng cuối cùng của mình:

"Đừng đi, có được không?"

"Liên Y, nàng cũng biết đấy, sức khỏe của nàng ấy không tốt, không thể dầm mưa."

【 3. 】

Ta buồn bã nhìn hắn: "Bảo nha hoàn đi không được sao?"

Các huynh đệ của hắn cũng nhao nhao nói: "Tam ca, huynh đừng để nữ nhân kia lừa. Nàng ta cố ý làm chuyện này!"

"Cứ phân phó cho hạ nhân đi là được rồi."

Ngay cả họ cũng cảm thấy đề nghị của ta hợp lý.

Nhưng Thịnh Cảnh chỉ nhìn ta bằng ánh mắt tràn đầy áy náy:

"Liên Y, nếu ta không đi, nàng ấy sẽ ch.ết!"

"Ta sẽ trở lại ngay."

Bóng lưng hắn lúc rút góc áo xoay người đi kiên quyết như vậy.

Mọi chuyện sao lại biến thành như thế này nhỉ?

Rõ ràng hắn chán ghét nàng ta đến thế kia mà.

Rõ ràng hắn từng quở trách thẳng mặt nàng ta: "Da mặt dày không biết xấu hổ, không biết tự trọng."

【 4. 】

Mưa tháng ba rơi tí tách trên song cửa sổ làm hốc mắt của ta cũng trở nên ươn ướt.

Năm năm trước, cũng vào một đêm mưa to như vậy ta đã nhặt Thúy Nương về.

Lúc ấy nàng ta đứng trong mưa, run lẩy bẩy.

Thân hình nhỏ gầy dường như chỉ cần gió thổi một cái là có thể ngã.

Ta thấy nàng ta đáng thương nên bảo nàng ta vào xe ngựa của ta mà trú mưa, ai ngờ nàng ta vừa lên đã hôn mê bất tỉnh.

Sau khi tỉnh lại ta mới biết nàng ta chạy nạn đến kinh thành, nửa đường thì cha mẹ ch.ết.

Sau đó nàng ta trở thành nha hoàn thiếp thân của ta.

Bốn năm rưỡi đầu nàng ta rất tốt, là nha hoàn chân thành nhất của ta.

Gặp ai nàng ta cũng nói: "Tiểu thư đối xử với ta rất tốt, sau này tiểu thư ở đâu ta liền ở đó."

"Cả đời này của ta chỉ theo mỗi tiểu thư."

Nhưng khoảng thời gian nửa năm gần đây nàng ta lại giống như bị ma nhập, một lòng muốn nhào vào lòng Thịnh Cảnh.

Vì hắn mà thêu hà bao, thêu khăn tay, học trù nghệ, thậm chí bắt chước cả mỗi cái nhăn mày, mỗi một nụ cười của ta.

Bởi vì ta biết kiếm thuật, nàng ta lập tức ép buộc bản thân học kiếm, vụng về đến mức làm bị thương cánh tay của mình.

Nàng ta từng rơi nước mắt cầu xin ta: "Tiểu thư, xin ngài hãy thành toàn cho tỳ nữ."

Nàng ta đau khổ nhìn ta, đôi mắt như sao rơi lấp lánh kia dâng kín một tầng hơi nước.

"Nếu tiểu công gia không thích ta, ta sẽ ch.ết."

Lời này trùng hợp bị Thịnh Cảnh tới tìm ta nghe thấy.

Hắn cao ngạo nhìn nàng ta , vẻ mặt khinh bỉ: "Ngươi có biết làm như vậy rất hèn hạ hay không?!"

"Cút đi! Đừng để ta gặp lại ngươi!"

Đấy, hắn đã từng chán ghét Thúy Nương như vậy, thế nhưng bây giờ lại chạy về phía nàng ta.

【 5. 】

Ta mở cửa sổ, thấy Thịnh Cảnh đội mưa xông về phía Thúy Nương.

Hắn bế nàng ta lên, rời khỏi sân viện trước mắt bao nhiêu huynh đệ của mình.

Trước mắt là màu đỏ vui mừng của hỉ sự nhưng lại đâm đỏ mắt của ta.

Trong cơn mưa to, ta đến trước phòng của Thúy Nương.

Nhìn thấy hắn cau mày trách mắng nàng ta: "Ngươi như thế này thật đê tiện?!"

"Ngươi muốn chết? Vậy thì chết đi! Sao ngươi lại phiền như vậy!!"

Thúy Nương cúi đầu yên lặng khóc, bả vai gầy yếu lay động làm người ta thấy mà thương.

Cuối cùng hắn nặng nề thở dài một hơi, lấy khăn vải giúp nàng ta lau khô nước mưa trên mặt và trên tóc.

Đút cho nàng ta uống từng ngụm từng ngụm canh gừng.

Trở lại phòng tân hôn, ta ngơ ngác ngồi trên chiếc giường mới, cho rằng hắn nhất định sẽ không quên lễ kết tóc của bọn ta.

Nhưng ta đợi thật lâu thật lâu, mãi cho đến khi nến hỉ cháy hết, mãi cho đến khi trời sắp bình minh, mãi cho đến khi......

Tâm như than hồng, từng chút từng chút bị dập tắt.

Cũng không thể đợi được đến khi hắn trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro