9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22.

Sau này, tôi thành thạo hơn trong công việc kinh doanh của công ty.

Làm mọi việc đều trôi trải.

Về cách đối nhân xử thế, thậm chí so với những người thừa kế đã tu luyện cẩn thận hơn 20 của những gia tộc khác năm cũng không tệ.

Những lo lắng của cha tôi cuối cùng đã được giải tỏa.

23.

Sau đó.

Tôi nhặt được một con chó con.

Trên lưng cô tôi có một vết bớt rất giống với con gái tôi ở kiếp trước.

Tôi không ngần ngại đưa nó về nhà, chăm sóc, nuôi dưỡng nó như người nhà.

Kể từ đó, tôi sống một cuộc sống hạnh phúc với chú chó.

24.
Lần cuối cùng tôi gặp Lâm Thành là đang tham gia chương trình điều chỉnh xung đột gia đình.

Lâm Thành đã bị tê liệt.

Anh không tìm được công việc lương cao, lại không buồn bắt đầu lại từ đầu, vì vậy anh ngày ngày chán ghét Hạ Nguyên, cố gắng kế thừa công việc kinh doanh khai thác mỏ của gia đình cô bằng cách kết hôn với Hạ Nguyên.

Nhưng hắn nghĩ nhiều rồi, Hạ Nguyên chỉ là chơi đùa với hắn mà thôi.

Cô ta biết rằng Lâm Thành đang tìm kiếm tiền cho mình, vì vậy cô ta đã chấp nhận tất cả những thành ý của hắn, nhưng cô tôi không hề có ý định kết hôn với hắn.

Cô ta cũng không hề tỏ ra thương xót.

Người ta nói rằng Lâm Thành đã vô tình bị Hạ Nguyên đập vào cột sống trong một lần tập thể dục, dẫn đến tổn thương dây thần kinh và tê liệt toàn thân.

Hạ Nguyên bỏ rơi hắn.

Mẹ của Lâm Thành lúc này nghĩ đến Lâm Hà và nhớ rằng bà có một cháu trai và một con dâu.

Vì vậy, mẹ hắn đã nhờ người cõng hắn đến Lâm Hà, nhưng đã bị bên kia đuổi về.

Mẹ của Lâm Thành đã nghỉ việc và mời chương trình đến nhằm gây áp lực với Lâm Hà, muốn dựa vào đó buộc Lâm Hà quay lại chăm sóc con trai bà.

Lâm Hà chỉ trả lời điện thoại một lần, và cô ta nói rằng cô ta và Lâm Thành không có giấy đăng ký kết hôn, con trai của họ chưa đến tuổi thành niên, thậm chí Lâm Thành chưa bao giờ trả một xu tiền nuôi con.

Mẹ của Lâm Thành cũng cư xử như Lâm Thành, không những từ chối đưa tiền mà còn mắng mỏ cô ta.

Cô làm việc một mình trong nhà máy để nuôi con, một bà mẹ đơn thân ít học, sống ở một thành phố xa lạ đã đủ khổ chứ đừng nói đến việc cuộc sông khó khăn đến nhường nào.

Cô ta nói rõ rằng cả cô ta và con trai đều không có nghĩa vụ phải hỗ trợ Lâm Thành.

Sau đó, ngừng trả lời các cuộc điện thoại.

Nhóm chương trình: …

Họ nhìn Lâm Thành và mẹ hắn với một cái nhìn khác.

Lâm Thành biết mình sai rồi.

Mẹ hắn khóc lóc, té xuống đất và phát điên.

"Đây là muốn giết mẹ con của chúng ta!"

“Con dâu không đến chăm sóc con trai tôi mà để tôi làm việc vất vả như thế này với bộ xương già! Ai có thể làm được những việc như thế này! Tôi đã vất vả gần hết cuộc đời và cuối cùng nhận được kết quả như vậy, cuộc đời tôi thật khốn khổ mà!"

Sau đó, bà tathậm chí còn nhắm vào con trai mình đang nằm trên giường.
"Nói cho tao biết. Mày đã tiêu bao nhiêu tiền vào con mụ béo đó, không phỉa nói ả ta rất giàu có sao, tại sao ả bỏ ra một xu cho mày? Mày đã tiêu hết tiền, cuối cùng mày nhận được gì trong đó? Ả ta nói cái gì không bị liệt! Nói xong liền vỗ mông chạy đi, để tao chăm sóc cho mày, sao số tao khổ thế này!"

"Nếu muốn nói so với cô gái Hứa trước kia tốt hơn, ít nhất cô ta cũng chịu bỏ tiền vì chúng ta, không dựa dẫm vào chúng ta! Tại sao mày không đi cầu xin cô tôi lần nữa?"

Lâm Thành suy sụp đến cùng cực.

"Mẹ, đừng nói nữa! Con làm sao có thể như thế này tìm cô ấy? Nếu mẹ thực sự không muốn chăm sóc con, sao không để con chết đi?"

Mẹ Lâm Thành cũng ngã xuống, nằm trên đất nhỗ nước bọt.

"Mày đang nói cái gì? Tao chỉ có mày là con trai, mày chết thì tao phải làm sao bây giờ!"

Ngay lập tức.

Trong phòng hỗn loạn, tiếng khóc nối tiếp nhau.

Nhãn cầu của tổ chương trình như muốn rớt xuống.

Bà béo là ai? Cô gái họ Hứa là ai? Làm thế nào một bệnh nhân bị liệt có thể có một cuộc sống riêng tư phong phú như vậy?

Ngoài ra, tại sao bộn họ lại khóc? Ở đây còn đang quay phim, cái này gọi là gì vậy!

Các nhân viên xoa dịu họ trong sự bối rối và vội vàng đóng máy lại.

Đêm đó, bọn họ vác tàu bỏ chạy.

24.

Mẹ của Lâm Thành thấy mọi việc chẳng đi đến đâu nên bà phải từ bỏ cuộc sống ban đầu của mình và đảm nhận công việc chăm sóc đứa con trai bị liệt của mình.

Bà dành cả cuộc đời mình bên cạnh Lâm Thành, chăm sóc hắn , một bệnh nhân bị liệt.

Không thể nào khác hơn, đây là nghĩa vụ của bà ta.

Về phần Lâm Thành, hắn chỉ có thể cả đời ở trên giường.

Tôi thầm cầu nguyện cho hắn có thể sống lâu hơn một chút, tốt nhất là sống lâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu