3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Tôi đến thẳng công ty để tìm bố.
Cũng may tôi tái sinh sớm, cha tôi vẫn còn sống, mọi chuyện đều có thể chuộc lại được.

Mở cửa phòng làm việc, tôi thấy cha đang chăm chú làm việc với đống tài liệu, ông đeo một cặp kính gọng đen trông rất nghiêm túc.

Khi nhìn thấy tôi, ông nở nụ cười hiền lành.

"Con gái tới rồi, vừa đúng lúc, chú Lưu của con vừa mang cho cha một hộp vải thiều, vừa mới chín tới, ngọt lắm, nhanh ăn thử đi."

Mắt tôi tuôn rơi như nước lũ vỡ bờ.

Ở  kiếp trước, kể từ khi cha tôi mất, tôi ngày nào cũng nhớ ông, tôi mơ rằng ông nhìn tôi và cười như bây giờ.

Tôi ôm chặt lấy cha như sợ giây sau tôi sẽ tỉnh dậy sau giấc mộng hão huyền.

Cha chần chừ một lúc.

Đôi bàn tay to ấm áp đó vuốt ve lưng tôi một cách nhẹ nhàng.

Giống như dỗ tôi ngủ khi tôi còn nhỏ, vỗ nhẹ vào lưng tôi từng chút một.
Tâm trạng tôi dần bình tĩnh trở lại.

Một lúc sau, cha tôi ngập ngừng hỏi tôi.

"Làm sao vậy? Bảo bối, tiểu tử Lâm Thành kia bắt nạt con sao?"

Tôi hít mũi, lưỡng lự hồi lâu không lên tiếng.

Tôi đang do dự có nên kể câu chuyện về sự tái sinh của mình hay không.
Nếu nói ra sợ cha lo lắng cho mình, không nói ra chỉ sợ cha lại tiếp tục tin tưởng Lâm Thành, sẽ gây ra nguy hiểm lớn hơn cho ông.

Sau một thời gian dài đấu tranh, tôi nhiều lần cân nhắc giữa lợi và hại, cuối cùng tôi cũng mở miệng nói ra sự thật.

Lâm Thành là một con thú.

Tôi phải làm cho cha tôi đề phòng hắn như tôi, để hắn không bao giờ có cơ hội hại chúng tôi nữa.

Tôi đã thú nhận sự thật rằng tôi đã tái sinh, và kể cho cha tôi tất cả những gì tôi đã trải qua trong kiếp trước, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

Khi tôi nói xong, cha tôi đã rơi nước mắt.

"Bảo bối, con có đau không?"

Tôi nghĩ rằng cha tôi có thể không tin vào sự tái sinh, bởi vì loại chuyện này thực sự quá khó tin. Tôi cũng dự định nói một số lời tiên tri để chứng minh tính xác thực trong lời nói của tôi với hắn, nhưng tôi choáng váng trước câu hỏi này.

Cha nói thêm.

"Khi sinh khó, hay bị ngạt thở do ngộ độc khí, có đau không? Con gái, khi con còn nhỏ, chỉ một vết xước trên tay con đã khóc rất lâu, nhưng hắn đã làm con đau đến hai lần!"

"Cha, con thật sự có lỗi với cha!"

Quầng mắt của ông đều đỏ hoe, một ông trùm bất động sản quyền lực nhưng giờ đây ông đã trở thành một ông già trong những năm tháng xế chiều.

Những giọt nước mắt lớn rơi ra từ khóe mắt ông.

Tôi chưa bao giờ thấy cha tôi như thế này, ngay cả trước đây khi công ty sắp phá sản, ông cũng chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt.

Tôi cuống cuồng lau nước mắt cho ông, vụng về an ủi.

“Bố, con thực sự không đau. Đừng khóc."

Tôi không nói dối, nó không đau.

Thân thể có đau đớn đến đâu tôi cũng không biết nỗi đau khi cha tôi qua đời.

Nỗi đau đó mới là nỗi đau thực sự.

5.

Cuối cùng sau khi dỗ dành được cha tôi, chúng tôi trò chuyện về những điều vui vẻ một lúc.

Lâm Thành lại dính chặt vào tôi như miếng cao dán.

Hắn thực sự đã đuổi theo tôi đến văn phòng của cha.

Vì hắn được cả công ty công nhận là Phò mã gia còn là bạn tâm giao của cha nên không ai ngăn cản hắn.

Hắn ta gõ cửa một cách tượng trưng rồi bước vào.
Đầu tiên hắn nhìn tôi và mỉm cười trìu mến, sau đó giải thích với cha bằng giọng kính cẩn.

"Chú Hà, Tiểu Tuyết đang giận dỗi cháu, làm cho chú chê cười rồi."

"haiz, cháu thực sự không thể làm gì được với cô ấy. Em gái cháu đã xúc động vì lời cầu hôn của cháu. Tiểu Tuyết lại tưởng cháu ngoại tình với em gái nên đã giận dỗi bỏ đi khỏi hiện trường cầu hôn. Cháu không biết trong cái đầu nhỏ của cô ấy đang suy nghĩ cái gì?"

"Không được, lúc tức giận cô ấy đã chặn toàn bộ thông tin liên lạc của mình, cháu nhất định phải đến tìm cô ấy, nếu không Tiểu Tuyết sẽ lại tức giận."
"Cháu sẽ đưa cô ấy đi ngay bây giờ, cháu sẽ không làm phiền chú làm việc nữa."

Hắn nói chuyện trôi chảy và tự nhiên, như thể hắn thực sự là một người đàn ông tốt luôn chiều chuộng tôi.

Nói xong hắn ta bước thẳng tới chỗ tôi.

Giọng điệu yêu thương và nhẹ nhàng.

"Đi thôi, tiểu tổ tông, tối nay anh dẫn em đi ăn cơm kiểu Pháp, đừng tức giận nữa được không?"

Rồi nắm tay tôi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu