CHƯƠNG 11 - 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 11. 】

Cuối cùng Tôn Viêm và quan viên dưới tay hắn cũng thuyết phục được Ngụy vương, Ngụy vương dường như có chút do dự.

Lúc hắn dẫn Vương Nhàn tới gặp ta, ta còn đang luyện võ.

Mấy ngày nay ta sai người canh giữ nội viện, ai cũng không gặp, kể cả Hoàng hậu mấy lần triệu kiến ta cũng bị ta từ chối.

Thiết Ngọc đi vào, kiên nhẫn chờ ta luyện xong.

Cũng không phải từ nhỏ ta đã tập võ, thân là con gái nên sức mạnh trời sinh cũng không bằng đàn ông.

Trước kia chưa từng nghĩ tới chuyện mình có thể luyện võ thành công, bây giờ sắp cùng Tôn Viêm mỗi người đi một ngả nên cố gắng học thêm một môn tài nghệ cũng xem như là bùa bảo mệnh của ta.

Vì vậy ta bận rộn lựa chọn vũ khí thích hợp.

Thiết Ngọc hỏi ta: "Phu nhân cảm thấy cây giáo này thế nào?"

Ta vuốt cây giáo, nhíu mày: "Vẫn chưa hài lòng lắm."

Lúc này Tôn Viêm đi vào, hắn nói: "Nàng cần gì phải như thế? Nàng không đi nước Tần được đâu."

Tôi buông giáo, nhìn hắn: "Ta sẽ chọn đến khi ta vừa ý."

Có lẽ hắn cảm thấy ta dùng một câu nhưng mang hai tầng nghĩa nên có chút buồn bực.

Nhịn không được nên lên tiếng châm chọc: "Nàng thật không may mắn. Lẽ ra cần tốn chút công sức mới thuyết phục được Bệ hạ, nhưng các nước lại nhao nhao gửi thư mời nàng, ngược lại càng làm cho Bệ hạ không chịu thả người."

Các nước này thậm chí bao gồm cả nước Tề từng bị ta và hắn liên thủ đánh bại.

Cho dù Ngụy vương không thông minh thì hắn cũng sẽ nghĩ đến tại sao mọi người lại tranh đoạt một mình ta?

Vậy nên hắn càng không thể dễ dàng thả người đi.

Tôn Viêm nói: "Nàng cho rằng nước Tề thật sự cần nàng sao? Bọn họ chẳng qua là đang dùng kế sách để nhắc nhở Bệ hạ, không để cho nàng sang nước Tần mà thôi."

Dù sao thì nước Tần cũng càng ngày càng trở nên cường đại, có thể dùng nước Ngụy để ngăn bọn họ tại Tú Nhi Quan là tốt nhất.

Ta cười như không cười nhìn hắn: "Có phải ngươi rất vui vẻ khi nhìn thấy ta chật vật?"

Tôn Viêm nghẹn họng.

Ta nói, "Nhìn đi, đó là lý do vì sao ta chia tay với ngươi."

Ta đã từng thật lòng yêu hắn.

Lúc yêu hắn ta chỉ mong hắn được an nhàn, không cần lo âu, ta không nỡ để hắn phải nhíu mày dù chỉ một lần.

Nhưng bây giờ hắn chỉ muốn chinh phục ta, nhìn ta nhếch nhác, nhìn ta nghèo túng.

Thậm chí bây giờ hắn còn dẫn theo Vương Nhàn đến trước mặt ta diễu võ dương oai.

Tôn Viêm nhìn ta, căm hận nói: "Nếu trong lòng nàng có ta thì sao có thể nhẫn tâm như vậy? Ta cũng chỉ sai lầm có một lần mà thôi, thế mà nàng lại muốn làm đến cùng."

A, dựa vào cái gì mà khi hắn muốn tổn thương ta còn bắt ta phải cho hắn cơ hội?

Ta quay lưng lại: "Mời đi cho, ta và ngươi đã là người dưng nước lã rồi."

Tôn Viêm ở phía sau ta nói: "Nàng yên tâm đi, chúng ta còn có thể dây dưa cùng nhau cả đời. Còn nàng, cũng tuyệt đối không thể rời khỏi nước Ngụy nửa bước."

Nói xong hắn nổi giận đùng đùng nghênh ngang rời đi.

【 12. 】

Có lẽ ở trong mắt những người nước Ngụy ta rất thảm hại.

Nghe nói dạo gần đây sản phẩm làm đẹp của Vương Nhàn buôn bán không tệ, hơn nữa Tôn Hoàng hậu vô cùng yêu thích nên những sản phẩm làm đẹp của nàng ta được cả giới quý tộc ưa dùng.

Nàng ta đưa mặt nạ cho ta mấy lần đều bị Thiết Ngọc ném trở về.

Mặt của ta do rối loạn nội tiết khi mang thai gây ra, không phải nhờ vào vài ba cái mặt nạ dưỡng da của nàng ta là có thể giải quyết.

Trương thái y tinh thông phụ khoa, ông từng là thần y trong lòng các nữ quyến quý tộc nước Ngụy, thậm chí còn là trọng thần trong lòng Hoàng hậu.

Kết quả bị kỹ thuật hiện đại làm cho nằm bò, ông tức giận đến mức mỗi ngày đều chạy đến chỗ ta.

Ông vừa nấu thuốc cho ta vừa càu nhàu: "Bây giờ ta cũng giống như phu nhân, chỉ là một quan nhỏ thất thế. Đáng ghét."

Sau khi luyện bắn cung xong ta đổ mồ hôi như mưa, Thiết Ngọc đưa khăn lau mồ hôi cho ta.

"Là bọn họ không có mắt, ngài theo ta đến nước Tần đi, ta bảo đảm ngài sẽ một bước lên mây."

Thuận miệng trấn an ông ấy hai câu sau đó ta dặn dò Thiết Ngọc điều chỉnh dây cung một chút.

Thiết Ngọc hỏi: "Có vừa tay không?"

Ta nói: "Được rồi, nhưng ta còn thiếu binh khí cận chiến*."

*chiến đấu ở khoảng cách gần.

Thiết Ngọc đã hiểu: "Nữ tử luyện võ đã khó, đằng này phu nhân nửa đường mới bắt đầu luyện nên không đủ linh hoạt. Thuộc hạ mang roi da rắn và dao găm cho phu nhân xem thử."

Ta gật đầu để nàng đi.

Trương thái y nói: "Vì sao phu nhân lại khẳng định nước Tần sẽ có được chúng ta?"

Ta cười cười: "Ta đương nhiên biết. Chỉ cần nàng ấy muốn, từ trước đến giờ chưa từng có thứ nào không chiếm được."

【 13. 】

Nước Tần cho Tĩnh công chúa tới trước.

Nghe nói là để cho nàng xem mặt Ngụy vương.

Dương công chúa rất biết cách phô bày phong thái, nàng chẳng kiên nể gì mà thẳng thắn tuyên bố: "Hoàng muội của Cô phải tự chọn người nàng vừa ý thì mới được."

Ngày Tĩnh công chúa vào kinh, muôn người đều đổ xô ra đường.

Ta cũng phá lệ ra ngoài lần này, ngồi trên tửu lâu nhìn nàng một cái.

Chỉ cần liếc mắt một lần ta đã biết, có một số người trời sinh đã định sẽ làm người ta thần hồn điên đảo.

Tĩnh Công chúa gả ba lần góa đủ ba lần nên thanh danh không tốt.

Trước khi nàng ấy đến, tất cả mọi người đều bàn luận rôm rả, ở sau lưng nói những lời nhỏ nhặt về nàng.

Nhưng khi nàng ngồi trong cỗ xe tráng lệ đi qua đường phố Ngụy Đô, cả đường phố trong nháy mắt lặng lẽ không một tiếng động.

Giống như vẻ đẹp của nàng có thể làm cho tất cả mọi người nghẹt thở.

Nàng xinh đẹp lại cao quý, dáng vẻ không thể chê vào đâu được.

Cho đến khi đi ngang bên dưới tửu lâu chỗ ta ngồi, dường như nàng ấy cảm giác được nên ngẩng đầu nhìn thoáng qua.

Nàng nhìn ta, sao đó thản nhiên mỉm cười.

Chính nụ cười này không biết đêm nay sẽ tiến vào giấc mộng của bao nhiêu nam nhi nước Ngụy.

【 14. 】

Tôn Hoàng hậu bấm bụng mở tiệc rượu cho nàng.

Người vẫn luôn đóng cửa không ra là ta đây cũng có mặt tham dự.

Lúc này Ôn nhi đã được năm tháng, dáng người của ta cũng đã khôi phục.

Thiết Ngọc nhỏ giọng hỏi ta có muốn tỉ mỉ trang điểm một chút để che bớt vết nám trên mặt hay không.

Ta cười cười nói: "Cần gì phải như vậy? Tối nay không có nữ nhân nào đẹp hơn Tĩnh công chúa."

Thật ra ta đã hoàn toàn chấp nhận dáng vẻ hiện tại của mình.

Ta biết có rất nhiều cô gái trong giai đoạn này của cuộc đời cũng chịu khổ như ta.

Cho nên những mỹ phẩm kia của Vương Nhàn mới có thị trường tiêu thụ số lượng lớn.

Nhưng khi ta mồ hôi đầm đìa luyện võ xong trở về bên cạnh Ôn nhi, trong lòng đột nhiên cởi mở.

Vệ Nhuận Nguyệt chính là Vệ Nhuận Nguyệt, ta không nên bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của bất kỳ kẻ nào, lại càng không nên bởi vì không được yêu mà biến thành một người khác.

【 15. 】

Sau khi ta vào cung, quả nhiên nhìn thấy Tôn Hoàng hậu ăn mặc xinh đẹp.

Ừm, chỉ cần vừa nhìn từ xa đã biết nàng ta bỏ ra rất nhiều công sức.

Vẻ mặt nàng ta chua xót kéo ta qua một bên: "Nhuận Nguyệt, người nước Tần đưa tới là một yêu nữ."

Ta quay đầu nhìn tấm mành che phía sau Hoàng hậu, bật cười.

Có lẽ Bệ hạ đang ở phía sau rình trộm tiệc rượu của nữ quyến, thật bỉ ổi.

Đêm nay Hoàng hậu nhất định sẽ bị đâm sau lưng.

Ta đẩy nàng ta ra: "Chẳng phải Nương nương từng nói tất cả nữ tử đều phải yêu quý dung mạo của mình sao? Nàng chỉ là quá xinh đẹp chứ đâu có làm gì sai."

Thật buồn cười, xấu hơn nàng ta thì bị nàng ta khinh thường, đẹp hơn nàng ta thì chính là yêu nữ.

Tiếc là nàng ta sẽ không thừa nhận.

Sắc mặt nàng ta dần dần trở nên tái nhợt: "Ngươi, ngươi đã từng vì ta mà bằng lòng phạm phải tội ch.ết, tình cảm của chúng ta trước giờ không hề tầm thường, huống chi ta cũng mong ngươi và A Viêm có thể nối lại tình xưa, sao ngươi có thể so đo với ta chỉ vì lần trước ta lỡ lời chứ...."

"Vệ Nhuận Nguyệt."

Giọng nói của Tĩnh công chúa truyền đến.

Mềm mỏng nhu mì nhưng không hề diêm dúa lẳng lơ, giọng điệu mang theo ý cười khiến lòng người say mê.

Ta quay đầu lại.

Quả nhiên, trong tiệc rượu không biết từ lúc nào đã lặng ngắt như tờ.

Tất cả gia quyến trang phục lộng lẫy đều nhìn nàng ấy, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng.

Trong mắt nàng chỉ có ta, loại cảm giác này đúng là làm cho một nữ tử như ta cũng cảm thấy lâng lâng cả người.

"Vệ Nhuận Nguyệt." Nàng nhẹ nhàng gọi tên ta.

Ta: "....."

Sau đó nàng đi tới cầm lấy tay ta, cười nói: "Cuối cùng ta cũng được gặp ngươi, ngươi rất giống với tưởng tượng của ta."

Ta nở nụ cười: "Trong tưởng tượng của Công chúa, thần phụ trông như thế nào?"

Nàng hơi híp đôi mắt xinh đẹp lại, vẻ mặt say mê: "Đương nhiên là tư thế oai hùng hiên ngang, bình chân như vại. Mặc dù trong tay nắm trăm vạn binh lính nhưng trên mặt lại như hoa đào tháng ba, tươi tắn rực rỡ."

Ta: "....."

Lúc đó ta nhìn về phía Tôn Hoàng hậu bằng ánh mắt thương hại.

Thật sự luôn, nàng ấy không chỉ đẹp mà nàng ấy còn có một cái miệng ngọt ngào.

Mới đó mà nàng ấy đã làm ta mê ch.ết đi được, làm gì có ai không yêu nàng ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro