6. Phần 5 - Phiên ngoại Bùi Cẩn Thâm (Hoàn toàn văn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ngày 15 tháng 8, tôi cùng Doãn Khả ăn cơm tại nhà cũ. Sau khi ăn xong, chúng tôi bế Bùi Húc Chi đi dạo trong vườn, dưới ánh trăng sáng.

Người trong lòng bên cạnh, trong lòng còn ôm kết tinh tình yêu của hai chúng tôi, hình ảnh gia đình một nhà ba người, không biết đây là thứ tôi đã mong ngóng bao năm rồi.

"A Thâm, anh thích em từ khi nào?", Doãn Khả nắm lấy tay tôi, ánh trăng bạc tựa như càng làm tăng thêm vẻ đẹp của cô ấy.

Chính xác là từ khi nào?

Tôi nhớ khi Doãn Khả còn học Trung học, cô ấy cùng các bạn nữ trong lớp cực kỳ thích một nhóm nhạc nam thần tượng nào đó, trong đó có một thành viên khiến Lục Doãn Khả suốt ngày gọi anh ta là chồng ơi chồng à.

Thật sự rất ồn ào.

Khi nghe nói bọn họ sẽ trốn học để đi xem concert, tôi kiểm tra thời gian mới biết concert đó kết thúc ít nhất cũng phải 10 giờ tối, vị trí tổ chức lại rất xa, vậy nên tôi cực kỳ cảm thấy khó chịu.

Tôi tự thuyết phục bản thân, Bùi gia và Lục gia vốn có quan hệ thâm giao, nếu như Lục Doãn Khả xảy ra chuyện gì, ông tôi và cả ông Lục đều sẽ rất đau buồn.

Cho nên tôi cũng cúp luôn tiết tự học buổi tối.

Buổi tối 16°, tôi ở bên ngoài nơi tổ chức concert tận 4 tiếng đồng hồ, chịu đựng những cơn gió lạnh suốt 4 tiếng, cuối cùng cũng thấy cô ấy cùng hai bạn học nữ cùng lớp đi ra.

Ngay sau khi kết thúc concert không dễ gì có thể đón được taxi, Doãn Khả cùng các bạn định đi đến một ngã tư xa hơn để đón xe, tôi âm thầm đi theo phía sau.

Đi được nửa đường thì có ba tên côn đồ say rượu chợt xuất hiện, chúng đi theo sau nhóm người của cô ấy với ý đồ không tốt.

Khi bọn chúng định ra tay, tôi xông lên và đánh nhau với bọn chúng.

Ba tên say rượu đó dù đã uống nhiều đến mấy nhưng sức lực cũng không thuyên giảm là bao, để khống chế được bọn chúng, tôi cũng không tránh khỏi bản thân cũng bị thương.

Phía xa xa, Lục Doãn Khả cùng các bạn đã lên một chiếc taxi, vừa nói vừa cười đùa vui vẻ.

Tôi ghi nhớ biển số xe rồi đi về nhà.

Tôi vừa tức giận lại cảm thấy may mắn, tức giận vì Doãn Khả đã trốn học lại còn đi về muộn mà không quan tâm đến an toàn của bản thân, nhưng đồng thời cũng cảm thấy may mắn vì tôi đã kịp thời ngăn chặn đám côn đồ đó.

Tôi kể lại chuyện này với chú Lục, Lục Doãn Khả giận dữ chạy đến nhà tôi và đánh tôi.

Nhưng nhìn thấy dáng vẻ sôi nổi và hoạt bát của cô ấy như vậy, trong lòng tôi lại cảm thấy rất vui.

Sau đó nữa, nhóm nhạc nam mà Doãn Khả thích tan rã, cô ấy đã khóc và tuyên bố từ nay sẽ không theo đuổi thần tượng nữa, đây là lần đầu tiên tôi thấy có chút thích nhóm nhạc nam kia.

Cũng chính từ dạo đó, tôi phát hiện bản thân ngày càng quan tâm đến Doãn Khả hơn.

Trong giờ thể dục, cô ấy nói dối với giáo viên là mình không được khỏe, tôi nhân cơ hội đi đưa tài liệu lẻn sang phòng y tế của trường, kết quả giữa đường lại thấy Doãn Khả ở quầy ăn vặt mua kem.

Có một lần, Lục Doãn Khả trượt môn Toán trong kỳ thi cuối kỳ, khi chú Lục đến nhà tôi làm khách, tôi 'vô tình' nhắc đến thành tích đứng đầu khối môn Toán của mình. Ngày hôm sau, cô ấy 'được' đến nhà tôi để tôi giúp kèm ôn tập.

Trên cổ tay tôi vẫn còn một vết sẹo, đó là kết quả trong một lần cùng ôn tập Lục Doãn Khả đã ngủ quên mất, bị tôi đánh thức nên cô ấy đã chụp lấy tay tôi và cắn một cái.

Mỗi lần vết sẹo đó mờ đi đến mức không còn nhìn thấy rõ được nữa, tôi liền nhắm đúng vị trí đó mà cắn lấy một cái, để vết sẹo ấy mãi mãi tồn tại trên tay tôi.

Sau này khi lên Đại học, bên cạnh Lục Doãn Khả lại xuất hiện một chàng trai tên Hà Cảnh Văn.

Hai người nhanh chóng xác nhận mối quan hệ, ngày hôm đó khi tôi thấy Hà Cảnh Văn nắm tay cô ấy bước ra khỏi khu lớp học, khoảnh khắc đó, tôi chỉ ước bản thân có thể tiến lên và chặt đứt tay của anh ta.

Cũng trong ngày hôm đó, tôi liều lĩnh bất chấp tất cả, tận dụng mối quan hệ để điều tra về Hà Cảnh Văn, đồng thời đưa ra những điều kiện rất hậu hĩnh để đưa anh ta sang nước ngoài du học.

Hà Cảnh Văn đã đồng ý, Lục Doãn Khả cũng biết chuyện này là do tôi làm, cho nên cô ấy đã giận tôi trong một khoảng thời gian dài.

Sau đó, một cô gái xuất hiện bên cạnh tôi, Mạnh Hy Nghiên.

Tôi đã lợi dụng cô ấy, và tôi tự hỏi liệu Lục Doãn Khả có cảm thấy không vui hay không, có cảm thấy ghen tỵ hay không nếu như bên cạnh tôi xuất hiện những cô gái khác.

Tôi đến thư viện cùng Mạnh Hy Nghiên, lại cùng cô ấy đi xem phim.

Sau khi Lục Doãn Khả phát hiện ra, cô ấy hết lần này đến lần khác bày trò gây rối.

Lúc ban đầu tôi cảm thấy rất vui, nghĩ rằng Doãn Khả cũng để tâm đến mình, nhưng sau đó tôi chợt nhận ra cô ấy chỉ đơn thuần là muốn bày trò quậy phá nhằm 'ly gián' tôi và Mạnh Hy Nghiên.

Tôi sợ thái độ của mình sẽ làm Mạnh Hy Nghiên hiểu nhầm, lại càng sợ Lục Doãn Khả thật sự nghĩ tôi toàn tâm toàn ý với Mạnh Hy Nghiên, cho nên đã nói rõ với Mạnh Hy Nghiên, còn nói cô ấy về say đừng đến tìm tôi nữa.

Nhưng Mạnh Hy Nghiên lại luôn cho rằng mối quan hệ giữa tôi và cô ta không thể phát triển là do Lục Doãn Khả vẫn luôn cản trở, cho nên vẫn không chịu từ bỏ mà hết lần này đến lần khác đều đến tìm tôi.

Sau khi tốt nghiệp, tôi bắt đầu tiếp quản Bùi thị, Lục Doãn Khả cũng mở studio của riêng mình. Bởi vì tính chất công việc nên cơ hội cả hai gặp nhau cũng dần ít đi.

Một lần trong một bữa tiệc tối, chú Lục vô tình nói muốn sắp xếp một buổi xem mắt cho Lục Doãn Khả, dao và nĩa trên tay tôi rơi xuống đất, phát ra âm thanh chói tai.

Đó là lần đầu tiên tôi không thể khống chế được cảm xúc của bản thân mà lại để mất bình tĩnh trước các bậc trưởng bối.

Sau khi về nhà, tôi thẳng thắn thú nhận với ông và ba rằng tôi đã thích Doãn Khả từ rất lâu, rất lâu, và người tôi muốn kết hôn chỉ duy nhất mỗi cô ấy.

Ngày hôm sau, gia đình chúng tôi đã hẹn gặp gia đình chú thím Lục, và nhà tôi muốn xin được kết thông gia với nhà cô ấy.

Tôi nghĩ, chỉ cần tôi giữ Lục Doãn Khả ở bên cạnh mình, dần dần rồi cô ấy cũng sẽ yêu tôi thôi.

Để có thể kịp hôn lễ, mỗi ngày bên châu Âu làm việc tôi chỉ ngủ chừng ba tiếng, cuối cùng cũng trở về đúng trước đêm cử hành hôn lễ.

Tôi thực sự không bao giờ nghĩ rằng Doãn Khả sẽ giúp Mạnh Hy Nghiên thực hiện thỉnh cầu của cô ta là được gặp riêng tôi ở trong phòng. Vào thời khắc đó tôi vừa cảm thấy đau lòng lại sợ hãi.

Đau lòng vì trong trái tim của cô ấy hoàn toàn không có tôi.

Sợ hãi vì cô ấy sẽ không yêu tôi.

Nhưng tôi vẫn luôn cứng đầu cố chấp nghĩ chỉ cần Doãn Khả ở bên cạnh mình, như vậy là đủ rồi,

Cô ấy cùng Hà Cảnh Văn làm việc, cùng dùng bữa tối, cùng nhau tăng ca, không một giây một phút nào Hà Cảnh Văn không 'báo cáo' lại với tôi.

Thậm chí tôi còn nghĩ đến việc giam Doãn Khả ở nhà, nhưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô ấy, tôi lại tự nhủ rằng một bông hoa dù xinh đẹp đến đâu vẫn không thể sống thiếu đi ánh mặt trời.

Chuyện của Doãn Khả và Hà Cảnh Văn trở thành chủ đề nóng, trước áp lực của những cổ đông tập đoàn, tôi lại lựa chọn cách chạy trốn và tự làm tê liệt bản thân bằng men rượu.

Lần đầu tiên tôi nhận ra say rượu cũng không phải là chuyện gì khó chịu lắm, ít nhất say rồi có thể sinh ra ảo giác.

Lục Doãn Khả quan tâm đến tôi, chăm sóc cho tôi.

Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng, thậm chí Doãn Khả còn hôn tôi.

Về phía các cổ đông ở châu Âu khi biết được tin tức đó liền tỏ ra bất mãn, tôi buộc phải gấp rút sang nước ngoài để xoa dịu họ ngay.

Sau khi sang nước ngoài được một tuần, cắt đứt hết mọi liên lạc với cô ấy, ngày nào tôi cũng vùi mình vào công việc, đến mức trong đêm mưa ngày hôm đó, khi nhìn thấy Lục Doãn Khả xuất hiện trước mắt tôi, trong nhất thời tôi không thể phân biệt được đâu là ảo giác đâu là hiện thực nữa.

Tất cả những gì xảy ra sau ngày hôm đó tựa như một giấc mơ.

Khi tôi tỉnh giấc vào ngày hôm sau, tôi thấy Doãn Khả nằm ngủ ngon trong vòng tay của mình, tôi ý thức được đó không phải chỉ là một giấc mơ, khóe mắt tôi không kìm được mà ướt đẫm.

Sau nhiều năm như vậy, cuối cùng trong lòng cô ấy cũng đã có tôi rồi.

. . .

Tôi ôm Bùi Húc Chi trong lòng, bé con liền đá tôi một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, còn mếu máo khóc.

"Hở? Bé con bị làm sao vậy anh?", Doãn Khả nhìn bé con nằm trong lòng tôi, nhất thời không biết làm sao.

Kể từ khi Doãn Khả mang thai, tất cả những công việc quan trọng tôi đều mang về giải quyết tại nhà, trừ lúc ban ngày có bảo mẫu giúp chăm sóc, còn lại tôi đảm nhận việc tắm cho bé con, nửa đêm thức dậy pha sữa, việc thay tã cho bé con cũng là do tôi đảm nhiệm.

"Dựa trên kinh nghiệm chăm sóc trẻ sơ sinh của anh, bé con lại ị đùn nữa rồi".

"Hả! Vậy anh mau về phòng thay đồ cho con đi".

(Hoàn toàn văn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu