4. Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[9]

Lúc Thẩm Ngôn đẩy cửa phòng riêng ra, gia đình họ Lâm đã có mặt ở đó.

"Anh Ngôn, em đợi anh đã lâu rồi".

Lâm Cẩn mặc một chiếc váy màu trắng dài đến đầu gối, muốn thanh lịch có thanh lịch, muốn đáng yêu có đáng yêu.

Tôi khoác tay Thẩm Ngôn bước vào, đúng lúc nhìn thấy cô ta đứng dậy đi đến định khoác lấy tay anh ấy.

"Cô Lâm, chúng ta lại gặp nhau rồi".

Lâm Cẩn ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi, bàn tay định vươn ra chạm vào Thẩm Ngôn gần như ngừng lại giữa không trung.

Tôi cong môi, nhìn cô ta không chút sợ hãi.

Mẹ Thẩm không cảm nhận được mùi thuốc súng giữa hai chúng tôi, bà giới thiệu tôi với họ, "Đây là Lục Nhiễm, bạn gái của Thẩm Ngôn, sau này cũng là người một nhà".

"Cháu biết ạ, cháu và chị Lục đây cùng làm chung công ty, lại gặp nhau rồi chị Lục".

Sau vài câu nói vui vẻ, mọi người ai về chỗ nấy.

[Ding Dong]

Chuông báo điện thoại vang lên, tôi liếc nhìn xuống.

Là tin nhắn từ Lâm Cẩn.

[Thật không nghĩ tới chị lại tham gia buổi họp mặt của hai gia đình chúng tôi. Thật sự không biết xấu hổ]

Ồ, chưa gì đã không chịu ngồi yên rồi sao?

Tôi ngước nhìn Lâm Cẩn đang ngồi phía đối diện với tôi, cô ta nhìn tôi chằm chằm...

Thôi kệ, không quan tâm đến cô ta nữa.

Vẫn nên nhìn Thẩm Ngôn đang gắp thức ăn cho tôi.

Nhận thấy tôi đang nhìn anh ấy, anh cũng ngẩng đầu lên nhìn, còn cười với tôi, "Bảo bối, em muốn ăn gì?".

Tôi âm thầm liếc nhìn Lâm Cẩn, khuôn mặt cô ta đen lên vì tức giận.

[Ding-Dong-Ding-Dong]

Điện thoại lại lần nữa vang lên chuông báo.

"Bảo bối, ai gửi tin nhắn cho em vậy?".

Tôi liếc nhìn điện thoại của mình, quả nhiên tất cả đều từ Lâm Cẩn.

Tôi thản nhiên đáp: "Người không quan trọng".

Tôi nhìn Lâm Cẩn, trong ánh mắt cô ta ngập tràn vẻ cảnh cáo.

Ôi trời, nghĩ tôi sợ chắc?

Tôi quay sang hỏi Thẩm Ngôn, "Hay là... anh giúp em trả lời tin nhắn được không?".

[10]

Khuôn mặt Lâm Cẩn trở nên tái nhợt, cô ta không ngờ tôi lại trực tiếp đưa cho Thẩm Ngôn xem những tin nhắn đó.

Đúng là trò cười, nếu tôi không cho anh ấy xem, lẽ nào tôi phải âm thầm hờn dỗi trong lòng sao.

Tôi trừng mắt để lộ vẻ đắc thắng nhìn lại cô ta.

Thẩm Ngôn mở khóa điện thoại của tôi.

Lâm Cẩn phía bên kia dường như cũng đang làm gì đó.

Chắc là đang thu hồi tin nhắn.

Tôi nghiêng đầu về phía anh, nhìn vào điện thoại của mình.

[Anh Ngôn chỉ là đang đùa giỡn với chị thôi, đừng quá coi trọng bản thâ

[Tôi khuyên chị hôm nay nên thành thật hơn một chút, điều gì nên nói, điều gì không nên nói phải cân nhắc rõ ràng. Đừng để cuối cùng làm tổn thương chính mình]

Huh? Kỳ quái, tin nhắn vẫn là nằm ở đây, vậy vừa rồi Lâm Cẩn làm cái gì?

Không lẽ cô ta nhìn nhầm chức năng thu hồi tin nhắn thành xóa tin nhắn rồi?

Tôi thực sự muốn cười.

Sắc mặt của Thẩm Ngôn rất tệ.

Tôi lấy lại điện thoại từ tay anh ấy, nắm tay Thẩm Ngôn trấn an, nói rằng tôi vẫn ổn.

Anh nhìn tôi với ánh mắt tối sầm.

Tôi biết, anh ấy đang tức giận.

Cực kỳ tức giận.

Một lúc lâu sau, Thẩm Ngôn đột ngột lên tiếng, "Chú Lâm, dì Lâm, Lâm Cẩn".

Mọi người đồng loạt nhìn anh.

Thẩm Ngôn nắm chặt tay tôi đến mức tôi cảm thấy đau.

"Nhiễm Nhiễm là bạn gái của cháu và là người cháu sẽ kết hôn trong tương lai. Sở dĩ hôm nay gia đình cháu đưa cô ấy đến bữa tiệc này là vì nhà cháu đã xem cô ấy như một thành viên gia đình. Kể từ giờ trở về sau, bất cứ ai bắt nạt cô ấy, đồng nghĩa với việc đối đầu với nhà họ Thẩm".

"Nhiễm Nhiễm còn có việc phải làm, cháu xin phép đưa cô ấy về trước".

Lời vừa dứt, Thẩm Ngôn nắm tay tôi rời đi.

???

Đầu tôi đầy hàng loạt thắc mắc.

"Chúng ta cứ như vậy mà rời đi có vẻ không ổn lắm nhỉ?", sau khi ra ngoài, tôi giữ tay Thẩm Ngôn hỏi

Sắc mặt của anh rất tệ, "Có gì không ổn? Anh không muốn tiếp tục ở lại nơi đó dù chỉ một giây".

Tôi chậm rãi giơ ngón tay cái lên, "Bạn học Thẩm Ngôn, anh là thần của em!".

Phía sau lưng tôi đột nhiên truyền tới tiếng giày cao gót gõ lách cách trên sàn.

"Anh Ngôn".

Tôi và Thẩm Ngôn đồng thời quay đầu nhìn lại.

"Anh Ngôn, hãy nghe em giải thích đã!".

Anh ấy vòng tay qua eo tôi, đến mi mắt cũng không buồn nhấc lên, "Có gì để giải thích sao?".

"Đi thôi, anh dẫn em đi ăn lẩu".

Anh ôm tôi cùng đi ra ngoài.

Tôi quay đầu nhìn lại, nhìn Lâm Cẩn đầy khiêu khích, nhếch môi dùng khẩu hình miệng nói với cô ta, "CÔ - KHÔNG - XỨNG".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu