5. Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[8]

Trong núi sâu có những thứ không thể chạm vào.

Bà nội vẫn thường khuyên răn ta như vậy. Đối với những loại tồn tại này, thái độ của bà vừa kính trọng vừa sợ hãi.

Bọn họ không phải là thần linh, nhưng lại mang trong mình nguồn sức mạnh to lớn. Bà nội và mọi người đều gọi họ là Xuất Mã tiên*

(*) Xuất Mã tiên (出马仙): Thường là những loài động vật như hồ ly, rắn, chồn,... tu luyện hàng trăm năm chuyển hóa thành linh thể. Sau đó tiếp tục tự tu luyện, hoặc nhận được thượng tiên, chân thần giao nhiệm vụ đến phàm trần tích lũy công đức, giúp đỡ con người, đắc đạo thành tiên.

Có đủ loại tiên khác nhau ở trên núi.

Mỗi một vị tiên đều thần thông quảng đại, luôn giữ mối quan hệ nước sông không phạm nước giếng.

Thông qua việc giúp đỡ con người hoàn thành nguyện vọng của họ, mà Xuất Mã tiên được con người thờ cúng.

Thay vì trực tiếp hiện thân, phần lớn các vị tiên đều dùng đến nhân loại là nữ nhân làm công cụ hỗ trợ, từ đó dựng lên đền thờ của riêng mình.

Bà nội ta là đệ tử của Xuất Mã tiên, trong thôn rất nổi tiếng. Nhà ta thờ phụng Xà tiên**

(**) Xà tiên (蛇仙): Loài rắn đã đắc đạo thành tiên, hoặc đang tích lũy công đức để thành tiên.

Ngày thường, những người đến tìm bà đều là đến chữa bệnh, hoặc muốn tìm hiểu đáp án nào đó.

Ta không bài xích Xuất Mã tiên, nhưng ta lại cực kỳ sợ loài bò sát này.

Bà nội nói là do ta chưa lớn, rồi sẽ có một ngày ta thay bà làm đệ tử Xuất Mã.

Thực tình mà nói ta không thích điều này chút nào.

Nhưng ta vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời bà, mang trái cây cúng dường vào đền đặt trước mặt Xà tiên.

Ở các thôn khác, đệ tử Xuất Mã cũng thường để hậu bối trong nhà làm những việc như vậy, bọn họ nói rằng có thể tranh chút sủng ái cho việc kế vị sau này.

Như thường lệ ta bày đồ cúng dường, cung kính thắp ba nén nhang, sau khi phục lạy chuẩn bị rời đi, thì nghe thấy từ sau cột đá phát ra tiếng động.

Một con tiểu hồ ly.

Tuy rằng trên núi động vật có rất nhiều, nhưng có năm loài không thể tùy tiện đụng vào. Hồ ly nằm trong số đó.

Cho dù là vô tình gặp được cũng phải đi đường vòng để tránh, nhất là những gia tộc như chúng ta, lại thêm rất nhiều quy củ.

Ta cố gắng lặp lại những lời bà nội thường nói, mặt khác rắc tàn hương khắp xung quanh, ngay khi lùi lại, gấu váy của ta bị mắc kẹt.

Lông ở chân sau của nó ướt đẫm máu.

Cũng không thể thấy chết mà không cứu được...

Do dự hết lần này đến lần khác, ta nghiến chặt răng ôm tiểu hồ ly đặt vào lán trúc khi nãy mang đến, rồi giả như không có việc gì, cứ thế về nhà.

Bà nội được người khác mời đi xuất mã nên hiện tại không có ai ở nhà.

Ta dùng khăn ẩm cẩn thận lau sạch máu quanh miệng vết thương, tiểu hồ ly này thoạt nhìn dường như bị loài thú cỡ lớn cắn, vết thương vô cùng nghiêm trọng.

Ta đắp một lớp bột thảo dược dày lên chân nó rồi buộc chặt vết thương, bây giờ trông mới ổn hơn chút.

Nhưng tiểu hồ ly vẫn như cũ yếu ớt vô cùng, thỉnh thoảng nó lại rùng mình một cái.

Tuy nói rằng các tiên gia dù có thể tương trợ lẫn nhau nhưng không làm phiền nhau, cũng không thích bị xâm phạm lãnh địa.

Lòng ta có chút phiền muộn, nên thu xếp ổn thoả cho nó như thế nào đây?

Dường như nhận ra sự trăn trở của ta, tiểu hồ ly chật vật đứng dậy, cơ thể nó không ngừng run rẩy, nhưng vẫn kiên định bước về phía cửa.

Đúng là không thể lưu lại nó trong nhà, quá bị phát hiện.

Suy nghĩ một lát, ta bèn bế tiểu hồ ly lên, cả hai bọn ta đi về khu nhà lá cuối thôn.

Dãy nhà đó là nhà kho của người trong thôn.

Nhà kho của nhà ta ở phía sau cùng, ngày thường rất ít người qua lại.

"Ngươi nghỉ tạm ở đây một đêm, ngày mai ta sẽ lại đến thăm ngươi".

Ta dùng y phục cũ làm thành tổ, từ trong ngực lấy ra hai quả trứng gà, "Ngoan ngoãn ở lại đây, đừng chạy lung tung".

Nó cuộn tròn người lại, đầu cũng vùi dưới cơ thể, nhìn như một đám bông mềm đang nằm đó.

Lhông kìm lòng được, ta nhẹ vuốt đuôi nó trước khi bỏ đi.

Khi ta về đến nhà thì bà nội đã sớm ở đó, bà mệt mỏi dựa lưng trên ghế.

Khi nhìn thấy ta, bà có chút thẳng người dậy, trong ánh mắt ngoài sự mệt mỏi mơ hồ còn chứa chút bế tắc.

Đây là di chứng sau khi đi xuất mã. Cũng kể từ năm này, các triệu chứng của bà ngày càng trầm trọng hơn, thường xuyên ngủ mê man và mất khả năng phân biệt thời gian.

"Hôm nay có khách nhân đến nhà à?".

Ta liếm liếm răng nanh bên trái, "Hôm nay trong sân xuất hiện một vị hồ tiên, vừa nhìn thấy con liền chạy đi rồi".

Bà gật gật đầu, hai chân đan chéo nhau một lần nữa.

Thậm chí ta từng nghĩ, trong cơ thể bà còn tồn tại một người khác, người đó gần đây đang từ từ thức tỉnh.

Bà nội sẽ bị thứ đó cắn nuốt mất.

Ngày hôm sau ta đến, tiểu hồ ly đã không còn ở đó nữa.

Vỏ trứng và y phục dính máu nằm ngổn ngang trên mặt đất.

Ta đợi mấy ngày, vẫn không thấy nó quay trở lại.

Chỉ đành đốt chỗ y phục dính máu kia đi.

Khi làn khói bay lên, dường như giữa trời và đất có thêm sự liên kết.

Tại sao vậy, tại sao con người không thể tự giải quyết vấn đề của bản thân, mà nhất định phải tìm đến sự trợ giúp từ bên ngoài.

Thế nào mới gọi là một đời thuận buồm xuôi gió, cuộc sống như thế nào mới thỏa mãn được ham muốn và dục vọng của lòng người.

Con người xuất hiện trên thế gian này, nhất định phải có một ý nghĩa nào đó, mới được sống sao?

Ta nghĩ không thông, và cũng không thể thay đổi được điều gì.

Sau lưng ta, thôn làng đang bốc lên từng làn khói bếp.

Đến cuối cùng, mọi thứ cũng sẽ trở về với cát bụi.

Tất cả những gì có thể làm là chấp nhận số phận.

[9]

Trong thôn bỗng có thêm chuyện lạ.

Một vị tiên sinh nào đó đến từ thị trấn lớn, muốn ở lại thôn này mở lớp dạy chữ.

Nếu nói không tò mò thì là giả, nhưng còn ba tháng nữa là tới sinh thần thứ mười tám của ta.

Bà nội vẫn đang mong đợi ta kế thừa vị trí của bà.

Ban ngày ta ở trong nhà thắp hương cúng bái, cả căn phòng mịt mờ bởi làn sương khói.

Chỉ khi vào ban đêm, ta mới có thể ra ngoài tản bộ và hít thở không khí trong lành.

Đây là lần thứ ba trong đêm, ta đi ngang qua học đường, bên trong không có ánh đèn, ccửa cũng đang khoá chặt.

Đang cố gắng thò đầu nhìn vào bên trong để thám thính một chút, ta bất ngờ bị người khác vỗ vai.

Ta giật mình nên trượt chân, thiếu một chút nữa là dùng mặt hôn tường rồi.

"Đang làm gì vậy?", thiếu niên giữ vai ta lại, cũng bước lên cùng ta nhìn vào bên trong.

Người bên cạnh cao hơn ta cả một cái đầu, trông rất trắng trẻo sạch sẽ, dưới ánh trăng như phủ thêm một tầng ánh sáng bạc.

Sống mũi hắn cao thẳng, đường cong khóe mắt hơi hướng xuống, cả người nhìn ngây thơ lại đáng thương. Đôi mắt đen trong veo, chỉ có duy nhất đôi môi đỏ kia là màu sắc khác biệt trên gương mặt.

Đẹp một cách kỳ lạ.

"Ta chỉ là... đi ngang qua đây thôi", ta bối rối quay mặt đi, ngẩng đầu nhìn ánh trăng.

"Ồ, hóa ra em đến là để ngắm tôi", hắn nói: "Trông tôi có đẹp không?".

"Ngươi ...", ta bị nghẹn một hơi, "Thật không biết xấu hổ!"

Hắn cứ vậy mà ngồi xuống phiến đá trước cửa học đường, lại còn vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, nói với ta, "Ngồi nghỉ một lúc không?".

"Nghe nói anh đến từ một thị trấn lớn, cũng từng đọc qua rất nhiều sách", khi ngồi xuống cạnh hắn, ta bắt đầu mở lời.

"Thật sự cũng không đúng lắm", không biết hắn lấy từ đâu ra một cọng cỏ, cầm nó trong tay đùa nghịch, "Cũng không phải đọc rất nhiều sách".

Ta gật đầu, không biết phải nói tiếp với hắn điều gì.

"Sao em không đến đây để học?", hắn không nhìn ta nhưng lại cất giọng hỏi.

"Trong thôn này bà nội ta là đệ tử Xuất Mã tiên", ta không cảm thấy có gì đáng xấu hổ đến không thể nói ra, "Ta phải kế thừa vị trí của bà, không có thời gian tới đây".

Mỗi người trên thế gian đều có một vị trí nhất định, giống như hắn sẽ là một tiên sinh dạy học.

Hắn ngồi một lúc lâu vẫn không thấy nói gì, cũng có lẽ trong lòng đang cười nhạo ta phong kiến cổ hủ, đồng thời nghĩ đây là điều mê tín dị đoan.

Đối với những phần tử tri thức cao cấp như bọn họ, việc coi thường ta cũng là điều bình thường.

"Vậy em có thích không?", hắn quay đầu nhìn ta, nói: "Tiếp nhận những phần việc này, em có thấy vui không?".

Ta ngây người ra.

Chưa từng có người nào hỏi ta điều này, cũng không ai quan tâm ta làm những việc này liệu có vui hay không.

Mọi người chỉ biết là cần có một người như vậy, mà đúng lúc ta lại phù hợp với vị trí này.

Thậm chí không phải là ta cũng không từ chối sao, miễn là có một người như vậy là được.

Ta có vui vẻ không?

"Không vui... cũng chẳng thích, nhưng vẫn phải có một người làm như vậy, không phải sao?".

Hắn ra chiều suy tính, "Vậy chúng ta... bỏ nhà theo trai đi!".

Ta bật cười thành tiếng, xem ra hắn không phải là một tiên sinh nghiêm túc, nhưng ta lại cảm thấy nói chuyện như vậy lại rất thú vị.

"Được thôi, chúng ta cùng cao chạy xa bay, đến một nơi không có mùa đông".

Hắn nói tiếp lời ta vừa nói: "Phải là nơi bốn mùa đều là mùa xuân, không quá nóng hay quá lạnh, khi trời mưa con người cũng không cảm thấy phiền muộn, và tốt nhất là có hoa nở quanh năm".

“Con người cũng rất thú vị, mỗi người đều tự làm những việc mình muốn, không thông qua các biện pháp bên ngoài để đạt được mục đích".

Ta nói: "Sinh lão bệnh tử đều thuận theo tự nhiên".

Đều điên hết cả rồi...

Không biết bọn ta đã nói chuyện  bao lâu, ánh trăng đã nhạt đi, cuối trời sương trắng mờ.

"Ta phải về nhà rồi", ta đứng dậy, phủi đi lớp bụi trên người.

Hắn cũng đứng dậy, "Ngày mai gặp, tôi tên là Phó Quân Sinh".

"Phó Quân Sinh...", ta thầm đọc tên hắn, "Ta là Hồ Khả".

Ban đầu ta còn nghĩ 'Ngày mai gặp' của đêm đó chỉ là một lời khách sáo, ta và Phó Quân Sinh vốn chỉ là những vị khách qua đường trong cuộc đời của nhau.

Không ngờ đêm hôm sau, hắn thật sự đến gõ cửa sổ phòng ta.

Trong tay là cây bút và quyển tập.

Dưới ánh trăng, hắn cười nhìn ta, "Tôi sợ em không biết ba ký tự trong tên tôi viết thế nào, liền tới một chuyến vậy...".

Kể từ lần đó, ban đêm ra ngoài gặp nhau đã trở thành một hẹn ước ngầm giữa hai chúng ta.

Dường như Phó Quân Sinh rất am hiểu về nơi này, hắn thường kể ta nghe những câu chuyện về từ đường, của tổ tiên trong thôn nhiều năm về trước.

Phó Quân Sinh có thể phân biệt rõ sự khác biệt giữa nhiều loại thực vật, lại chọn ra được quả ngọt nhất từ ​​trên một cây.

Bà nội từng nói tình cảm là thứ vô dụng nhất trên đời, và mọi thất bại đều bắt nguồn từ tâm không vững mà rung động.

Nhưng dường như ta đã phải lòng tiên sinh dạy học không rõ lai lịch này mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu