3. Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi khóc không ra nước mắt, tay nắm chặt túi quần.

Lần này không còn gì để bào chữa nữa rồi.

Giây tiếp theo, nhạc chuông của cuộc gọi thoại điên cuồng vang lên.

Hoắc Sâm tinh nghịch nhìn tôi, ngữ điệu không ác ý nhắc nhở, "Quản lý Nam, điện thoại của em đổ chuông kìa, sao không nghe máy đi?".

Nhạc chuông hối hả vang lên lúc này như một lời nhắc nhở.

Đầu óc tôi quay cuồng sợ hãi, tôi lo lắng chạy đến, cầm tay anh ta trên bàn, thú nhận mọi sai lầm của mình trong run sợ.

"Sếp Hoắc! Thực xin lỗi! Em thật sự không biết Gió Nam Hiểu Lòng Tôi lại là anh! Nếu biết, em sẽ xem anh như tổ tiên, em làm sao dám đối xử với sếp như vậy được".

Lần đầu tiên trong đời tôi tán tỉnh một người qua mạng, nhưng lại không có mắt nhìn mà nhằm trúng ngay papa sếp tổng.

Cứu mạng! Tôi có thể giữ được công việc của mình hay không?

"Làm tổ tiên thì tôi đây không dám", khóe mi Hoắc Sâm nhếch lên, cong môi cười, "Nhưng bất quá làm cá cũng được, chỉ là không biết ao cá của Nam quản lý lớn cỡ nào?".

Cả hai chân tôi mềm nhũn, suýt chút nữa thì khuỵu luôn xuống đất.

"Ao cá? Không, không, không, không có, em không có ao cá. Ngày hôm qua đều là em tán dóc thôi. Em không phải là kiểu người như vậy".

Tôi chau mày sắp khóc đến nơi. Hình tượng thông minh sắc sảo, có năng lực, xinh đẹp và thực tế ban đầu của tôi đã tan thành mây khói. Bây giờ cho dù có giải thích thế nào cũng không thế lấy lại được nữa.

Hoắc Sâm bình tĩnh nhìn tôi một lúc, cuối cùng nhìn xuống móng tay của tôi đang đè trên mu bàn tay của anh.

Tôi cố ý nặn ra một nụ cười giảo hoạt, nịnh nọt nói: "Sếp Hoắc, ngày hôm qua thật sự là một hiểu lầm, một hiểu lầm đẹp đẽ. Lúc đầu em còn tưởng anh là tên lừa đảo cho nên mới không kiểm soát được tâm trí mình. Mong sếp đừng tính toán với em. Hơn nữa, anh đừng lo lắng, em sẽ không để lộ ảnh nude của anh ra ngoài đâu!".

Câu cuối cùng là lời đe dọa được ngụy trang.

Hoắc Sâm nhếch khóe môi, ngước mắt nhìn tôi đầy ẩn ý, "Nhớ giữ ảnh cẩn thận".

Mặt tôi nóng bừng, cảm thấy trong lời nói của người này có chút mập mờ nhưng cũng không dám hỏi thêm gì, tôi chỉ biết cười áy náy gật đầu, "Nhất định, nhất định rồi".

Hoắc Sâm hất cằm, đưa tay mở tập văn kiện trước mặt, nhẹ giọng nói: "Được rồi, ra ngoài đi".

Tôi cúi đầu như thể sắp được đại xá, nhanh chóng chuồn đi ngay lập tức.

Khi đi thang máy xuống tầng dưới, tôi lấy điện thoại ra kiểm tra.

Hoắc Sâm chỉ gửi cho tôi đúng hai câu được lặp đi lặp lại nhiều lần.

[Không phải là trai đẹp thì tôi sẽ không thêm bạn đâu!]

[Tôi là một anh chàng đẹp trai, em phải thêm bạn!]

[Không phải là trai đẹp thì tôi sẽ không thêm bạn đâu!]

[Tôi là một anh chàng đẹp trai, em phải thêm bạn!]

. . .

Tôi cố gắng nín cười, phải mất một lúc lâu mới có thể bình tĩnh lại được.

Ai mà có ngờ được một sếp Hoắc lạnh lùng, tâm địa đen tối trước mặt mọi người lại quyến rũ như vậy khi ở một mình, không chỉ đăng ảnh nude của bản thân mà còn tự luyến chơi cả vụ ném bom tin nhắn WeChat để làm mới màn hình.

Đúng là phải lau mắt mà nhìn mà!

Đến cả Tinh Nam còn nói anh ta thà đắc tội với chủ tịch còn hơn là với tổng giám đốc còn gì.

Có thể thấy được hình tượng Diêm Vương của Hoắc Sâm đã in sâu vào lòng người.

Sau khi trở lại văn phòng, tôi lơ đễnh viết bản báo cáo tổng kết kế hoạch và công việc hàng quý.

Quả nhiên, sau một lúc thì nhận được tin nhắn từ Hoắc Diêm Vương gửi đến.

[Sau khi tan làm đợi tôi, có việc]

Giọng điệu này sao hệt như mấy vụ hẹn chiến nhau sau giờ học vậy.

Tôi ủ rũ nằm trên bàn, đột nhiên cảm thấy chuỗi ngày tốt đẹp của mình sắp phải kết thúc rồi.

Trời thì mỗi lúc một tối, các đồng nghiệp của tôi cũng đã tan ca gần hết.

Tôi ôm bụng đói đợi đến 7h30' tối, rốt cuộc thì Hoắc Sâm cũng chịu gọi điện đến, "Đến bãi đậu xe dưới tầng hầm B3".

"Vâng".

Tôi xách túi đi xuống lầu, vừa ra khỏi thang máy đã thấy Hoắc Sâm đứng cạnh chiếc Cayenne, dáng người anh ta vai rộng eo thon, trên người mặc một bộ vest đen, cả người toát lên dáng vẻ nghiêm nghị lại điềm tĩnh.

Khó trách tại sao nhiều đồng nghiệp lại bị Hoắc Sâm mê hoặc, ngay cả khi anh ta tức giận, cũng có người thấy anh rất quyến rũ.

Thật sự khiến người khác mất hồn.

"Sếp Hoắc", tôi mỉm cười bước tới

Hoắc Sâm gật đầu, xoay người mở cửa bên ghế phụ, "Lên xe!".

Tôi kinh ngạc nhướng mày, hoàn toàn không hiểu hành động này là có ý gì, "Sếp Hoắc, đây là?".

Hoắc Sâm một tay đặt trên cửa xe, ngữ khí thẳng thắn, "Mời tôi đi ăn cơm tối, coi như đền bù việc hôm qua em đã mắng tôi".

Tội lỗi này đúng là trời không dung đất không tha.

Vừa nghe, tôi lập tức leo lên xe, "Nên vậy, nên vậy. Sếp Hoắc anh muốn ăn món gì?".

Cửa xe đóng lại, Hoắc Sâm ngồi bên cạnh thắt dây an toàn, trong lời nói mang theo ý cười, "Không phải sáng nay em nói hiểu rất rõ về tôi hay sao?".

Nói cách khác là tại sao tôi lại không biết điều này?

"Ahaha...", tôi cười ngượng ngùng quay mặt sang hướng khác, trong lòng lương tâm thầm cắn rứt, tôi đưa tay sờ sờ chóp mũi mình, im lặng không dám nói thêm gì nữa.

Mở miệng ra thì chỉ còn đường chếch thôi, tên sếp đại ác nhân này!

Thành phố trung tâm về đêm rất nhộn nhịp đông đúc, thậm chí đến giờ này vẫn xảy ra tình trạng tắc đường.

Đảo mắt nhìn xung quanh, toàn là một chuỗi đèn giao thông màu đỏ dài vô tận.

Trong khoang xe chật hẹp này người đàn ông ngồi ở ghế lái đem lại cảm giác tồn tại cực kỳ mạnh mẽ.

Liếc nhìn tình trạng đường đi trên bản đồ chỉ dẫn rồi lại nhìn những ngón tay của Hoắc Sâm đặt trên vô lăng, tôi ngập ngừng đề nghị, "Sếp Hoắc, chúng ta có nên chuyển làn đường không? Phía trước dường như xảy ra tai nạn giao thông, chúng ta bị tắc đường khoảng 2km rồi".

Anh ta đặt tay lên đùi, ngửa đầu ra phía sau, "Giao lộ tiếp theo là tới rồi".

Ánh đèn trong xe mờ mờ ảo ảo, đường nét khuôn mặt góc cạnh sắc xảo cùng trái cổ gợi cảm và nổi bạt của người đàn ông này, lặng lẽ thu hút ánh nhìn của người khác.

Mắt tôi nóng lên, đột nhiên trong đầu hiện lên bức ảnh bán nude kia khiến tôi không kiềm được suy nghĩ có phần không được trong sáng.

Chếch tiệt!

Nếu Hoắc Sâm biết được tôi mắng anh ta, có khi nào anh ta sẽ ném tôi vào gầm xe luôn không?

Tôi nuốt nước bọt, nhanh chóng ngồi thẳng lưng rồi quay mặt sang hướng khác.

Hoắc Sâm dẫn tôi đến một nhà hàng Tây cao cấp, chỉ một bữa ăn ở đây thôi cũng đã có giá 2800 tệ rồi.

Tôi rút thẻ tín dụng ra thanh tóan, sau đó quay lại mỉm cười hỏi: "Sếp Hoắc ăn cơm có ngon không ạ?".

Tâm tình của Hoắc Sâm rất tốt, anh ta gật đầu, "Cũng được".

Tôi mỉm cười mà lòng đau như cắt.

Đúng là sướng miệng hại thân, tiền mất tật mang mà.

Sau này sẽ không dám đắc tội với Hoắc Diêm Vương nữa.

Hoắc Sâm đưa tay liếc nhìn đồng hồ, sau đó sải bước dài đi ra khỏi thang máy, "Em sống ở đâu? Tôi đưa em về?".

Tôi kinh ngạc mở to mắt, "Sếp định đưa em về ạ?".

Không bình thường, thật sự không bình thường rồi

Tôi xao nhãng, cầm điện thoại tựa lưng vào ghế sofa.

Khuôn mặt thanh tú của Tang Nhã hiện lên trên màn hình, "Làm sao vậy, đưa một cô gái về nhà là phép tắc cơ bản của một quý ông kia mà. Hơn nữa Tiêu Tiêu nhà chúng ta vừa xinh đẹp lại có năng lực như vậy, tớ không tin là sếp của cậu lại không động lòng?".

"Đừng nói đến động lòng, trong mắt anh ta bây giờ tớ chỉ là một chuyên gia tán tỉnh chuyên quyến rũ mấy anh chàng đẹp trai trên mạng thôi".

Tang Nhã cười khúc khích, "Cậu đã làm nên chuyện gì vậy?".

Tôi kể với cô ấy toàn bộ quá trình một cách chi tiết, không sót một chữ.

Tang Nhã bật cười, "Xem ra sếp của cậu đối với cậu rất đặc biệt đó. Cậu đối xử với anh ta như vậy nhưng anh ta lại chỉ yêu cầu cậu mời anh ta đi ăn tối thôi sao?! Thật sự rất không bình thường nha".

Tôi ngồi khoanh chân vò vò tóc, "Ừ, tớ cũng cảm thấy lạ. Theo tính cách của anh ta thì đáng ra đã đuổi việc tớ rồi".

Nếu là người khác trong công ty chắc chắn sẽ không bình an vô sự sau khi đắc tội anh ta rồi.

Tang Nhã nheo mắt, đưa ra một kết luận không đáng tin cậy, "Tớ nghĩ anh ta quan tâm đến cậu đấy".

Hừm, thật sự là có ý gì sao.

Bởi vì nửa tháng tới, chỉ cần sau thời gian làm việc, buổi tối nhất định tôi phải cùng Hoắc Sâm đi ăn cơm.

Tất nhiên, tiền là do tôi trả.

Nhưng mà dù cho mức tiêu xài của anh trai này có giảm từ vài nghìn xuống còn vài trăm thì nửa tháng lương của tôi cũng đội nón ra đi.

Tôi gắp một miếng sườn, cười nhìn Hoắc Sâm, "Sếp Hoắc, anh nhìn xem, miếng sườn này nhiều thịt như vậy, nhưng cũng không thể vì thích ăn thịt mà bỏ xương được đúng không?".

Nếu anh cứ tiếp tục chèn ép và bóc lột thế này thì tôi phá sản mất thôi!

Nỗi than khóc này, tôi không dám nói thành lời.

Hoắc Sâm nhàn nhã đặt đũa xuống, nhướng mày nói: "Có gì thì cứ nói thẳng".

"Sếp Hoắc, anh vừa đẹp trai lại có tiền...", tôi xòe hai bàn tay ra, hất cằm chỉ vào bốn món một canh trên bàn, ý tứ cực kỳ rõ ràng.

Hoắc Sâm giả vờ không hiểu, lười biếng cười đáp: "Cho nên?".

Âm cuối trầm thấp gợi cảm làm xiêu lòng người, tôi bị nụ cười quyến rũ của anh ta làm choáng váng, tôi cắn răng hỏi: "Anh chưa có bạn gái à?".

Ngay khi vừa nói xong câu đó tôi liền cảm thấy hối hận.

Tôi thực sự bị Tang Nhã tẩy não nên mới nghĩ Hoắc Sâm quan tâm đến tôi.

Anh ta chậm rãi tựa lưng vào ghế, trầm ngâm nhìn tôi một lúc, "Không có, cho nên, tôi muốn nhờ em một chuyện".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu