6. Phần 5 - Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm thấy gần đây Hạ Lâm Triều dịu dàng hơn rất nhiều. Tôi tự hỏi có phải đây là Hạ Lâm Triều đã bước ra khỏi vòng lặp hay không.

Cũng vì chuyện này mà anh ấy rất tức giận, không thèm nói chuyện với tôi trong suốt bữa trưa.

Ngay cả khi tôi nói mấy lời dễ nghe thì anh cũng không đếm xỉa gì đến tôi.

"Hạ Nam, anh đã nợ em cái gì à? Tại sao lại muốn anh lạnh nhạt với em?".

Điều này không đúng, chủ yếu là do sự trái ngược quá lớn.

"À đúng rồi, anh vẫn tham gia kỳ thi lên nghiên cứu sinh hả?".

Tôi gắp thêm một phần rau cho Hạ Lâm Triều, nhưng anh vẫn không bỏ được tật kén ăn của mình.

Hai ngày trước, người thầy hướng dẫn ban đầu của anh đã bị tố cáo và bị bắt giữ, nghe nói ông ta đã xúi giục sinh viên của mình tự tử, khiến họ bị suy nhược thần kinh.

May mắn thay, không có bi kịch nào xảy ra.

"Thi rồi!".

Tim tôi đập hẫng một nhịp, nhất thời không biết nói gì.

Như cảm nhận được cảm xúc của tôi, Hạ Lâm Triều chau mày nói: "Nghiên cứu sinh ngành kinh tế".

Hai mắt tôi mở to, điều này hoàn toàn khác khác xa với chuyên ngành ban đầu của anh ấy!

Có khả năng vượt qua kỳ thi sao?

"Anh thông minh hơn em, đừng có mở to mắt nữa".

Chà, có lẽ đây là sự khác biệt của thần đồng Hạ Lâm Triều và người bình thường như tôi.

Cái kỳ thi nghiên cứu sinh này thật sự có thể đoạt mạng tôi đây mà.

Hạ Lâm Triều có việc bận, thế nên tôi một mình đi gặp thầy hướng dẫn của anh ấy.

Ông ta không ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, thậm chí còn hỏi tôi tại sao Hạ Lâm Triều lại không đến.

Tôi biết, ông ta cũng không quên.

"Những gì ông làm đều vô nghĩa cả".

Ban đầu tôi chỉ nghĩ ông ta chú ý đến Hạ Lâm Triều, nhưng lại không ngờ được khi thoát ra khỏi vòng lặp thì ông ta vẫn giữ nguyên được ký ức, và rồi vẫn tiếp tục thôi miên nạn nhân tiếp theo.

Thầy hướng dẫn nhìn tôi đầy kỳ quái, một lúc sau, ông ta lên tiếng, "Nghiên cứu đòi hỏi sự hy sinh".

"Đây không phải là nghiên cứu, mà là dục vọng ích kỷ biến thái của ông!".

Thầy hướng dẫn không nghĩ rằng tôi đắc tội với ông ta, thậm chí còn vui vẻ nói bản thân đã nghiên cứu tâm lý học trong một thời gian dài, và tất cả những gì ông ta biết đều đến từ dữ liệu, nếu không có sự chứng minh của sự thật, ông ta không muốn thừa nhận những được kết luận trong những cuốn sách kia.

"Sự thật không nên được chứng minh bằng mạng sống của những người vô tội?".

"Mày thật sự không cho rằng bọn bác sĩ tâm lý đều là người bình thường sao? Bọn chúng đều là những kẻ tâm lý bất ổn, chúng tự cứu lấy bản thân dưới vỏ bọc cứu người khác, đối với bọn chúng thì cái chết chính là thứ nhẹ nhõm nhất".

Tôi không thể nghe những lời nói điên khùng của ông ta nữa, cho đến tận bây giờ ông ta vẫn không cảm thấy rằng mình đã làm ra những điều sai trái.

"Ngay cả khi những người khác không muốn sống, đó không phải là cái cớ để để ông thôi miên tâm lý người khác".

"Hạ Lâm Triều nói rằng ông là ánh sáng dẫn đường của anh ấy, ông hoàn toàn không xứng!".

Tôi đứng dậy định rời đi, nhưng ông ta lại ngăn tôi lại.

"Mày cho rằng lần đầu tiên nhìn thấy nó ngã xuống, tao không đau lòng sao? So với bất kỳ ai thì tao là người đau khổ nhất! Hạ Lâm Triều là hạt giống tốt nhất tao từng thấy, cũng là mục tiêu tốt nhất mà tao đã quan sát trong nhiều năm. Tao chỉ có thể lựa chọn một".

"Tao tận mắt nhìn thấy Hạ Lâm Triều ngã xuống hết lần này đến lần khác, hết lần này đến lần khác tự trách bản thân và hối hận. Mày có nghĩ là tao cảm thấy tốt không?".

Nghe đến đây, tôi thấy thật buồn cười, người đã hết lần này đến lần khác đẩy Hạ Lâm Triều xuống vực sâu, lúc này lại đang kể lể nỗi khổ tâm của mình.

"Rõ ràng ông biết Hạ Lâm Triều rơi vào một vòng tuần hoàn, và lần nào anh ấy cũng phải bỏ mạng. Ông cứ nói mỗi lần chứng kiến cảnh tượng đó thì bản thân cảm thấy đau khổ, nhưng ông chưa bao giờ từ bỏ ý nghĩ đó".

Tôi cúi đầu nhìn ông lão tóc hoa râm ngồi đối diện mình, "Ông nói rằng mình không muốn rơi vào một vòng lặp, nhưng lại tăng tốc vòng lặp hết lần này đến lần khác, e là ông muốn đột phá một giới hạn khác nữa? Cho nên đêm hôm đó ông mới làm ra hành động đó? Rõ ràng là ông rất sợ chết, nhưng lại nói ra những lời đó, khiến cho Hạ Lâm Triều không thể chịu đựng được".

"Ông nói chuyên ngành này dành cho người tâm lý không ổn định, vậy còn ông thì sao? KHÔNG! Ông còn tệ hơn họ, ích kỷ và tội lỗi!".

"Tao chỉ muốn làm nghiên cứu, và tao không giống bọn chúng", ông ta tức giận phản bác, nhưng sau khi tôi quay người rời đi, ông ta sững người ngay tại chỗ.

Trên đường trở lại trường, tôi suy nghĩ về những lời của thầy hướng dẫn.

Hạ Lâm Triều mỗi lần nhảy xuống đều rất tuyệt vọng, người thầy mà anh ấy kính trọng lại coi anh là sản phẩm thử nghiệm.

Khi đi đến cổng trường, nhìn thấy người đàn ông đang bừng bừng lửa giận đứng đó, tôi chợt nhớ ra dường như mình không trả lời điện thoại của Hạ Lâm Triều.

Anh ấy còn chưa kịp mở miệng mắng tôi, tôi đã vòng tay ôm lấy anh, "Hạ Lâm Triều, em rất nhớ anh".

Chiêu này đúng là có tác dụng, Hạ Lâm Triều thở dài đưa tay bịt miệng tôi mà hằn học cảnh cáo, "Lần sau không được không nghe điện thoại nữa".

Tôi vẫn không hiểu tại sao cái kết của việc nhảy khỏi tòa nhà lần này lại khác với những lần trước, khi nói chuyện này với Hạ Lâm Trì, anh ấy vẫn úp úp mở mở về chuyện trong quá khứ.

Bị tôi làm phiền, anh miễn cưỡng nói: "Chu kỳ thời gian có thể là do từ trường trong không gian gây ra sự biến dạng, nhưng anh đã nghiên cứu nó rất lâu, và điểm biến dạng chính là thời điểm anh nhảy khỏi tòa nhà. Nhưng lần này khác với quá khứ. Nếu là trước đây thì anh giống như đống tro tàn, nhưng lần này lại tràn đầy hy vọng".

Hạ Lâm Triều nói rằng lần cuối cùng anh ấy nhảy xuống mang trong người tràn đầy hy vọng.

Tôi rất vui vì tôi đã cứu được anh ấy, và anh cũng đã cứu tôi.

Đột nhiên, tâm trí tôi chợt lóe lên, tôi hỏi Hạ Lâm Triều còn có ký ức nào của trước đây không.

Anh nói rằng bản thân có chút ấn tượng, nhưng nó khá mơ hồ.

Tôi chán nản thở dài, nhưng anh ấy đã nhéo eo tôi, hỏi: "Em còn nợ anh lời tỏ tình mà?".

Chuyện cần nhớ thì không nhớ, nhưng chuyện không nên nhớ thì lại nhớ rất rõ nhỉ!

Tôi cãi nhau với Hạ Lâm Triều, tuy nhiên mọi chuyện đều bắt nguồn từ phía tôi, còn anh ấy chỉ im lặng lắng nghe.

Mọi chuyện bắt đầu vì ba mẹ biết tôi đã có bạn trai, họ muốn tôi đưa anh ấy về nhà ra mắt vào dịp Quốc khánh.

Hạ Lâm Triều mất ngủ cả tuần, lên mạng tìm kiếm nhiều đối sách khác nhau khi con rể ra mắt nhà ba mẹ vợ.

Thậm chí Hạ Lâm Triều nghe nói ba vợ nếu muốn dụ anh ấy uống rượu mà nếu anh không uống thì ba vợ sẽ cảm thấy người này vô dụng.

Anh ấy đã luyện tập uống rượu trắng trong một thời gian, nhưng cuối cùng tửu lượng cũng chí được một ly, đã vậy cơ thể anh nồng nặc mùi rượu.

Kết quả là vào ngày hôm đó, Hạ Lâm Triều đã trực tiếp kể hết hoàn cảnh gia đình của mình, thậm chí còn bộc lộ hết những vấn đề tâm lý trước đây của bản thân.

Tôi đã rất tức giận vì tất cả những nỗ lực trước đây của tôi đã bị hủy hoại bởi vì cuộc gọi này.

"Em không muốn yêu anh sao? Em không muốn nói điều đó sớm hơn".

Anh ấy thẳng thắn nói ra điều đó và cố gắng thuyết phục tôi.

"Sớm muộn gì thì họ cũng sẽ phát hiện ra".

"Chúng ta không bao giờ có thể nói với họ được!".

"Không, Hạ Nam, họ là ba mẹ của em, và họ có quyền được biết".

Sau đó, tôi và anh ấy bắt đầu đơn phươngchiến tranh lạnh, tối hôm đó, mẹ tôi gọi điện cho tôi nói rằng hãy quên chuyện đó đi.

Tôi định nói với mẹ tôi rằng Hạ Lâm Triều tốt như thế nào, nhưng tôi nghĩ chuyện đó quá dư thừa, cho dù anh ấy có tốt đến đâu cũng không quan trọng bằng xuất thân từ một gia đình tốt.

Tôi lại trút hết bực dọc lên Hạ Lâm Trì, viết một bài luận dài 500 từ để buộc anh ấy hiểu rằng điều không phù hợp như thế nào.

Anh ấy không trả lời, tôi thậm chí còn khó chịu hơn nữa.

Tôi thề với lòng mình rằng ngày mai sẽ không thèm nói chuyện với anh.

Điện thoại rung lên, tôi sốt ruột mở WeChat, Hạ Lâm Triều chỉ gửi hai từ ngắn gọn.

[Xuống lầu]

Sau khi tôi phàn nàn xong, Hạ Lâm Triều giúp tôi lau nước mắt trên mặt và hứa sẽ để mọi việc cho anh.

Chỉ là không nghĩ tới, ý 'giao cho anh' nghĩa là anh lại mang theo rất nhiều chứng nhận y học tới tận cửa.

Từ khi học Trung học đến nay, Hạ Lâm Triều đã trải qua nhiều kỳ kiểm tra thể chất khác nhau mỗi năm.

Nhìn thấy Hạ Lâm Triều bị mẹ tôi làm khó, mũi tôi cay cay, muốn xông lên giải vây.

Nhưng tôi đã bị ba chặn lại, "Mẹ con chỉ muốn yêu cầu thái độ thôi, con càng lấn tới bà ấy càng giận đấy".

Phải mất cả nửa năm để mẹ tôi miễn cưỡng chấp nhận Hạ Lâm Triều và bảo tôi đưa anh về nhà ăn tối vào đêm giao thừa.

Trong nhà có rất nhiều người thân họ hàng, đâu là lần đầu tiên Hạ Lâm Triều để lộ ra biểu cảm lo lắng như vậy, anh ngồi trên ghế sofa, thì thầm vào tai tôi, "Đây là lần đầu tiên anh đón năm mới với nhiều người như vậy đó".

Nghe đến đây mắt tôi nóng lên, Hạ Lâm Triều chưa bao giờ nhận được sự quan tâm từ gia đình đó dù chỉ một ngày.

Tôi rủ mấy đứa cháu chơi cùng anh, còn tôi vào bếp một mình, định nói với mẹ hôm nay đừng làm anh ấy phải khó xử.

Tôi nghe dì tôi phàn nàn về Hạ Lâm Triều với bà, nói rằng anh ấy được sinh ra trong một gia đình chẳng tốt đẹp gì.

Mẹ tôi bất bình đến mức bà ấy cứ kể về những giải thưởng mà Hạ Lâm Triều đã giành được từ thuở nhỏ, nói anh xuất sắc như thế nào.

"Ừm, em chỉ là cảm thấy tội nghiệp cho thằng bé thôi".

Ở trong bếp, hai người họ cảm thấy thương cảm cho Hạ Lâm Triều, và khi thấy tôi bước vào, cả mẹ và dì đều vội vàng hỏi tôi xem anh ấy có món ăn yêu thích nào không, và có điều gì cần nên tránh hay không.

Cả hai đều thống nhất muốn để Hạ Lâm Triều trải nghiệm sự ấm áp như ở nhà.

Tôi bị đuổi ra ngoài để về lại bên anh ấy, lúc vừa ra khỏi bếp tôi sững người khi thấy anh cùng lũ trẻ biểu diễn ảo thuật, rất náo nhiệt.

Tôi xua xua mấy đứa nhỏ đi chỗ khác rồi tiến lại nằm gối đầu trên đùi Hạ Lâm Triều giữa những lời phàn nàn của bọn trẻ.

"Có chuyện gì sao?", anh dịu dàng vuốt tóc tôi.

"Chúc mừng năm mới, Hạ Lâm Triều", tôi đưa tay chạm lên mặt anh ấy và rồi hôn anh, mặt Hạ Lâm Triều đỏ bừng, anh ấy nhìn xung quanh như một tên trộm, sau đó đảm bảo không có ai nhìn thấy liền đưa tay nhéo mặt tôi.

Chúc mừng năm mới, Hạ Lâm Triều~

Chào mừng đến với nhà của em, và từ giờ đó cũng là nhà của anh~

Em sẽ trao cho anh tất cả những gì mình đang có, dù là bây giờ hay nhiều năm sau vẫn sẽ mãi là như vậy.

Đừng đau buồn bi thương nữa, anh thấy không, vẫn còn rất nhiều người yêu thương anh.

Và em cũng yêu anh, em yêu anh nhất trên trên thế gian này!

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu