7. Phần 6 - Phiên ngoại (Hoàn toàn văn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1]

Năm thứ hai Quan Ý đến âm phủ ở rể, anh ấy giành được danh hiệu 'Người chồng kiểu mẫu của âm phủ'.

Diêm Vương đích thân trao giải cho anh, hiếm khi Quan Ý cười nhưng hôm nay anh đã đứng mỉm cười hạnh phúc cùng chiếc cúp trên sân khấu.

Ở đây cuối cùng Quan Ý cũng tìm được tổ ấm hạnh phúc của riêng mình.

Dưới sân khấu, một chị ma bên cạnh ghen tỵ nói với tôi, "Tiểu Khúc này, cuộc sống của em thực tốt quá đi, bên trên có ba mẹ yêu thương, dưới đây có chồng chiều chuộng, em nhìn xem cả nhà em ai cũng đều quan tâm nghe theo em hết! Đâu như mấy cái miệng nhà chị, suốt ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi, đến cơm nước cũng phải có người phục vụ!".

Tôi nghe vậy chỉ biết cười.

Thực tế thì không phải chuyện gì Quan Ý cũng nghe theo tôi.

Chẳng hạn như mỗi tối, lúc tôi bảo không muốn thì anh ấy đều không nghe theo lời tôi mà ngừng lại.

[2]

Quan Ý đã trở lại cõi âm cũng đã lâu nhưng mỗi tối đi ngủ cứ nghĩ đến là tôi lại lo sợ, nửa đêm tỉnh dậy vô thức chạm vào ga giường.

Chỉ sợ là anh ấy đột nhiên nôn ra một vũng máu trên người tôi.

Lại thêm một chuyện nữa là anh quá nhiệt huyết...

Dưới áp lực đè nặng của hai chuyện này, không bao lâu sau thì tôi đề nghị cả hai ngủ riêng.

Quan Ý mặc bộ đồ ngủ ngồi xếp bằng đối diện tôi, gương mặt không chút cảm xúc.

Anh ấy hỏi tôi, "Em chắc chắn không?".

Tôi không chịu nổi nữa, "Không thì như thế này đi: Hai tư sáu anh ngủ một mình, ba năm bảy có thể đến phòng em".

Ánh mắt anh cụp xuống, dường như đang suy nghĩ.

Tôi nghĩ Quan Ý sẽ không đồng ý.

Kết quả là anh ấy ngẩng đầu lên nói với tôi, "Hôm nay là thứ Hai, anh sẽ ra phòng khách".

Đúng như ý muốn của tôi.

Nhưng mà sao cái người này lại đồng ý ngay với tôi vậy hả, anh có thể mặc cả với em kia mà!

Quan Ý ôm gối rời giường, để lại một bóng lưng có chút cô đơn.

Còn tôi thì trằn trọc mãi không sao ngủ ngon được.

Tôi dứt khoát ôm gối đi tìm anh ấy.

Cửa phòng khách cũng không đóng quá chặt, chỉ cần dùng một chút sức đã có thể dễ dàng mở ra.

Một dáng người dưới lớp chăn, nấc lên từng đợ5c có vẻ như là đang khóc.

Lúc này đây trái tim tôi như vỡ nát.

Trong quá khứ Quan Ý đã phải chịu đựng quá nhiều thứ rồi, tôi không thể đối xử với anh như vậy thêm lần nào nữa!

Tôi chạy đến ôm lấy người đang ở trong chăn, hối hận nói: "Chồng ơi em xin lỗi. Em không bao giờ đuổi anh đi nữa! Về phòng ngủ cùng em đi!".

"Nhã Nhã?".

Phía sau lưng truyền đến giọng của Quan Ý, anh ấy mặc áo ngủ đi ra từ phòng tắm.

Vậy thì người đang ở trên giường kia là ai!

Tôi nhấc chăn lên.

Sau đó gặp một người mà ngay cả bản thân tôi cũng không ngờ đến.

[3]

Ông nội nằm trong chăn, cả người run run, răng đănh lập cập sợ hãi.

"Quản Quản của anh, đây là đâu vậy...".

Tôi cũng giật mình.

Ông tôi thế mà lại đến đây.

Trong những năm tháng cuối đời ông nội không phải chịu đựng những cơn đau đớn, chỉ ra đi trong một giấc ngủ say.

Bây giờ ông đã xuống cõi âm, đôi mắt không còn mờ, tai không còn điếc, thậm chí chứng mất trí nhớ tuổi già cũng thuyên giảm đi ít nhiều.

Việc đầu tiên ông xuống đây là tìm bà nội tôi.

Bà tôi đã mất được hơn mười năm, lần đầu tiên khi xuống đây tôi cũng đi tìm bà nhưng không được. Có người thông thạo tình hình đã nói với tôi rằng có thể bà nội đã bước vào kiếp luân hồi.

Có khi bây giờ bà đã là một cô gái trẻ trung rồi cũng nên.

Những hồn ma một khi xuống âm phủ, chỉ cần không bị đưa xuống tầng địa ngục thứ mười tám chịu trừng phạt thì đều có thể đầu thai chuyển kiếp.

Ở cõi âm này có một cây cầu tên Nại Hà và có bát canh Mạnh Bà.

Chỉ cần uống canh Mạnh Bà rồi đi qua cầu Nại Hà là con người ta có thể quên đi hết thảy những chuyện trong quá khứ, bắt đầu một cuộc sống mới.

Tôi hỏi Quan Ý, "Anh có muốn đi qua cầu không?".

Câu trả lời chỉ có 'muốn' hoặc 'không muốn'.

Nhưng anh ấy lại nghiêm túc nhìn tôi, "Nếu em muốn qua vậy thì anh cũng muốn qua".

Aida, anh cũng bám người quá đi.

Nhưng dù có qua cầu cùng nhau thì cũng không có gì đảm bảo kiếp sau chúng tôi sẽ ở bên nhau.

Vậy nên tôi vẫn đang do dự.

Cuộc sống ở cõi âm này vốn cũng chẳng có gì để phiền não.

Nhưng cả hai đều đến từ thế giới ngập tràn ánh nắng, nơi có tiếng chim hót và hoa cỏ, có biển có sông hồ và không khí trong lành.

Sống lâu dần cũng sinh hoài niệm.

Quan Ý và tôi đều xuống đây trước khi cả hai nhận ra rõ, phần lớn cuộc đời đã đi qua được nửa chặng đường là một điều đáng tiếc.

Một ngày nọ, ông nội tôi từ quảng trường bên ngoài trở về, vẻ mặt hớn hở mang về vài tin tức tốt.

"Hóa ra bạn nhảy của ông chính là Mạnh Bà ở dưới chân cầu Nại Hà. Nhã Nhã, Tiểu Ý, ông đã hỏi kỹ bà ấy rồi, bà ấy có thể giúp hai đứa tránh phải uống canh Mạnh Bà".

Còn có kiểu này sao?

Đây đúng thật là tin tức tốt!

[4]

Thêm nửa năm trôi qua, tôi và Quan Ý cảm thấy cũng đã đến lúc rồi.

Ký ức được bảo toàn, chỉ cần cả hai giữ lời thì chắc chắn sẽ tìm được nhau.

Một ngày trước đó, tôi cùng Quan Ý nắm tay nhau đi dạo một vòng dưới âm phủ.

Dù sao cũng đã sống ở đây được vài năm, bây giờ đột ngột rời đi thực có chút luyến tiếc.

Hy vọng kiếp sau chúng tôi đều bình an, sống lâu trăm tuổi.

Mỗi ngày âm phủ đều tiếp nhận các hồn ma mới, bọn họ được chia thành hai nhóm và được các lính gác địa ngục đưa họ đến nơi nên đến.

Một nhóm hồn ma được đưa đến khách sạn dẫn độ, nơi họ đợi người thân đã mất trước đó của họ đến đón hoặc phải tự mình sinh tồn.

Nhóm hồn ma còn lại được đưa đến các tầng thấp hơn của địa phủ, nơi bọn họ phải chịu những hình phạt khác nhau.

Tôi nghe nói những người khi còn sống độc ác sẽ bị cắt lưỡi, bị cho vào chảo dầu hoặc nồi hấp, bị đá lớn đè hoặc phải lên núi đao xuống biển lửa.

Những tội nhân ở đó sẽ phải chịu lao động khổ sai trong mười ngàn năm, tôi không biết đó có phải là sự thật hay không.

Có hai nhóm hồn ma mới đến gần chúng tôi, nhìn thóang qua có thể biết được sắp tới họ sẽ được đưa đi đâu.

Nhóm hồn ma đầu tiên như thể đi tour tham quan, bọn họ vui vẻ trò chuyện, nhìn những thứ nới mẻ xung quanh mà cảm thán.

Một số người lại có điệu bộ rụt rè sợ hãi, nhưng được những người bên cạnh an ủi động viên.

Còn nhóm hồn ma còn lại hoàn toàn khác.

Cả người bọn họ đầy chướng khí, giống như tử tù sắp bị đưa đến nơi hành quyết, trên tay và chân họ toàn là những dây xích nặng nề.

Đến cả thái độ của lính canh đối với bọn họ cũng khác hẳn, vừa la hét vừa lộ vẻ mặt chán ghét.

Một người quen cũ nhìn thấy tôi liền kéo tay tôi, "Tiểu Khúc, hai đứa em mau tránh ra, đừng để vận xui đeo bám vào người".

Một ma nữ trong nhóm thứ hai khi vừa nghe thấy tên tôi thì bất ngờ ngước lên nhìn tôi.

[5]

Lòng bàn tay Quan Ý siết chặt tay tôi, lập tức kéo tôi cách xa ra một chút.

Hóa ra ma nữ kia là Quan Tâm.

Hèn gì anh ấy lại phản ứng mạnh như vậy.

Cô ra trừng mắt đầy thù hận nhìn hai người chúng tôi, nghiến răng nghiến lợi, điệu bộ hết như một con chó sẵn sàng cắn người.

Nếu không có xiềng xích trên chân Quan Tâm, tôi tin chắc cô ta đã vồ lấy tôi và Quan Ý.

Trước khi đến đây, tội ác trong toàn bộ cuộc đời của từng người đều được liệt kê từng thứ một.

Vậy nên người bạn lính canh địa ngục mới biết giữa Quan Tâm và tôi có thù hận với nhau.

Anh ta nói với tôi, "Ma nữ này vốn đã bị phán tử hình, nhưng nhà cô ta đã dùng tiền lẫn quan hệ để được phán xử tù chung thân, còn đợi ngày bí mật đưa cô ta thoát khỏi trại giam. Tuy nhiên cô ta không chịu ăn năn hối cải, vừa vào trại giam đã đụng chạm đến một nhóm nữ tù nhân khác, kết quả hôm qua vừa bị đánh chết, Tiểu Nhã em coi như cũng được xả nỗi thù hận".

Tôi không nghĩ bản thân có gì phải tức giận nữa.

Nhân quả ở đời đều phụ thuộc vào bản thân, tội lỗi mỗi người làm ra đến cuối đờiđều sẽ bị trừng phạt tương xứng, kể cả khi chỉ còn là một vong hồn.

Vậy nên những người làm ác không chỉ làm hại người khác mà còn hại đến chính bản thân mình.

Quan Tâm đã cùng nhóm hồn ma kia đi được khá xa nhưng cô ta vẫn liên tục quay lại trừng mắt nhìn chúng tôi.

"Đi thôi, ông nội đang đợi chúng ta về ăn cơm", Quan Ý giục tôi.

Tôi mỉm cười ngước nhìn anh.

Sinh tử hay thù hận gì đó, đã lâu không còn quan trọng kể tử lúc tôi có Quan Ý bên cạnh.

Kiếp sau, kiếp sau nữa, tôi mãi mãi đều muốn ở bên cạnh anh ấy.

[6]

Ngôi biệt thự của tôi được ông nội kế thừa. Vào ngày chúng tôi đi, ông đứng ở cửa cầm chiếc khăn tay nhỏ lau nước mắt.

"Chỗ Mạnh Bà ông đã thu xếp ổn thỏa rồi. Hai đứa đi nhanh đi, lúc qua cầu đừng quay đầu lại".

Tôi vẫn muốn nán lại nói chuyện với ông nội thêm một lúc nữa nhưng có lẽ ông không múôn tôi nhìn thấy ông khóc nên đã nhanh chóng đi vào sau cửa.

Quan Ý và tôi nhìn lần cuối ngôi nhà ở cõi âm của chúng tôi rồi nắm tay đi về phía cầu Nại Hà.

"Hóa ra hai đứa là một đôi hả? Sao ông cháu không nói trước với bà?", Mạnh Bà khó xử nói.

Quan Ý nhìn tôi rồi lại hỏi Mạnh Bà, "Cả hai tụi cháu có thể không uống được không ạ?".

Mạnh Bà: "Chuyện này... không tốt lắm đâu. Một chén đã là giới hạn tối đa của bà rồi, nếu nhiều hơn sẽ rất dễ bị phát hiện".

Mạnh Bà đã đồng ý chịu giúp chúng tôi đã rất mang ơn bà rồi, tôi và Quan Ý cũng không múôn bà phải khó xử nên đành phải chấp nhận một chén thì một chén.

Nhưng người nào uống người nào không thì mới là chuyện khó xử hơn.

"Em có muốn uống không?", Quan Ý hỏi tôi.

Tôi đáp: "Không muốn".

Dù biết giữ lại ký ức của kiếp trước vừa là điều may mắn lẫn lo ngại, nhưng tôi thật sự múôn giữ lại.

Ba mẹ rất yêu thương tôi, trước khi qua đời tôi cũng có nhiều bè bạn bên cạnh, hơn nữa lại càng múôn nhớ rõ về Quan Ý hơn.

Quan Ý lần đầu tiên lấn lướt tôi, "Nếu em có thể đảm bảo kiếp sau sẽ tìm được anh, vậy nhiệm vụ này giao cho em".

Tôi im lặng.

Thế giới này quá rộng lớn, việc tìm một người từ kiếp trước chẳng khác gì mò kim đáy bể.

Tôi cũng lùi lại.

Đột nhiên tôi lại không múôn đầu thai nữa, như vậy mới bảo đảm tôi và Quan Ý không bị chia cắt nữa.

Lúc này Mạnh Bà giục chúng tôi, "Nhanh lên đi, phía sau còn có người xếp hàng".

Sau đó hai chén canh được đặt trước mặt chúng tôi.

Một chén là canh Mạnh Bà thật, còn một chén chỉ là hình thức bên ngoài.

Hai chén canh trông giống hệt nhau, đến Mạnh Bà cũng không nói cho chúng tôi biết đâu là chén canh Mạnh Bà thật, đâu là giả.

Quan Ý nhìn tôi, ngữ điệu nhẹ nhàng an ủi, "Nhã Nhã, em chọn đi. Nếu em nhớ thì đi tìm anh, ngược lại nếu anh nhớ sẽ đi tìm em".

Mắt tôi cay cay, cầm chén canh bên trái uống cạn.

Tôi quay lại nhìn anh ấy, không kiềm được mà rơi nước mắt.

"Quan Ý, em đi trước đợi anh".

Anh vẫn đứng đó, nhưng tôi thấy ánh mắt của Quan Ý ngân ngấn nước.

Không ai biết ai sẽ tìm đến ai trước, cũng không biết số phận của hai người sẽ đi về đâu.

[7]

Tôi tên Khúc Nhã Nhã.

Tôi có một người chị gái tên Khúc Tử Nhã, chị ấy đã qua đời khi chỉ mới hơn hai mươi tuổi.

Ngày tôi chào đời, cả họ hàng người thân đều ngạc nhiên.

Bởi vì tôi và chị gái trông giống hệt nhau.

Ba mẹ tôi rất nhớ chị ấy, vậy nên họ cũng gọi tôi là Nhã Nhã, xem như nhớ về chị.

Ai cũng nói tôi rất giống chị gái.

Khi tôi càng lớn thì sự giống nhau đó càng rõ ràng hơn, thậm chí có người không biết chị tôi đã qua đời, khi nhìn thấy tôi họ đều nghĩ tôi chính là Khúc Tử Nhã chị gái tôi.

Ba mẹ đến hơn bốn mươi tuổi mới sinh ra tôi nên họ dành rất nhiều tình yêu thương cho tôi.

Nhưng như vậy cũng tốt, tôi không mong muốn ba mẹ xem tôi như người thay thế chị gái.

Bởi vì ngay cả chính bản thân tôi cũng thường xuyên cảm thấy kiếp trước của mình chính là chị gái Khúc Tử Nhã.

Từ khi còn là một đứa trẻ tôi đã sống một cuộc sống không có phiền muộn, có ba mẹ luôn yêu thương và đáp ứng mọi yêu cầu của tôi.

Nhưng đôi lúc tôi cảm thấy nơi trái tim mình dường như có một chỗ trống, như thể cần có một ai đó bên cạnh mình.

Tôi không biết người đó là ai.

[8]

Vào học kỳ hai cấp hai, tôi ngủ gục trên bàn học.

Lúc mở mắt tỉnh dậy, tôi nhìn thấy một bạn học nam đẹp trai đang ngồi bên cạnh mình.

"Chồng ơi, anh đến rồi".

Tôi mơ hồ buộc miệng nói.

Mấy bạn học xung quanh được dịp cười lên, "Khúc Nhã Nhã này, sao cậu làm quen người ta nhanh vậy! Vừa nhìn trúng bạn học liền gọi là chồng ngay!".

Cơn buồn ngủ của tôi lập tức tan biến.

Tôi ngồi thẳng dậy, dụi dụi mắt, đưa tay lau vệt nước miếng nhỏ sót lại trên khóe miệng rồi thẫn thờ nhìn người bạn cùng bàn mới này.

Cậu bạn này trông rất đẹp trai nha, chỉ là mặc đồng phục trắng giống như chúng tôi thôi nhưng cả người đều toát lên một khí chất sạch sẽ vô cùng đặc biệt.

Mắt tôi lóe sáng lên.

Đây đích thị là gu của tôi rồi!

Bạn cùng bàn mới này quay đầu sang hướng khác, mấy ngón tay mảnh khảnh chậm rãi xoay bút.

Lớp trưởng đi đến nói: "Khúc Nhã Nhã, đây là bàn học mới chuyển đến lớp chúng ta, cô chủ nhiệm nói do cậu nói nhiều quá nên phải tìm một người ít nói để kèm cậu. Thành tích của bạn học này rất tốt, cậu có thể lấy cậu ấy làm gương mà học tập. Nhớ kỹ! Không được gây ảnh hưởng xấu đến người ta đó".

Tôi gật đầu lia lịa, "Tớ hiểu rồi! Nhất định tớ sẽ hòa thuận với bạn học mới".

Lớp trưởng vừa rời đi, tôi vội vàng ngó sang sách giáo khoa của bạn cùng bàn mới để xem tên của cậu ta.

"Quan Ý".

Tôi đọc lên thành tiếng.

Người bạn cùng bàn mới này ngừng lại một lúc, nhìn sang tôi rồi lên tiếng gọi tên tôi, "Nhã Nhã!".

Tôi không nhịn được mà đỏ mặt thẹn thùng.

Mới lần đầu gặp mặt mà đã gọi tên thân mật như vậy rồi sao?

Tôi rất thích người bạn cùng bạn mới này của mình, thực sự muốn hỏi mẹ cậu ấy đã sinh cậu ấy kiểu gì mà có phải hoàn toàn dựa vào gu thẩm mỹ của tôi hay không?

Ít nói thì có làm sao?

Thật ra tôi lại rất thích những người đàn ông ít nói.

Lại thêm vẻ bề ngoài ưa nhìn nữa là được.

Chỉ cần như vậy tôi tình nguyện hiến dâng cả con tim này.

[9]

Tôi bắt đầu mỗi ngày mong ngóng được đến trường.

Không lâu sau kỳ kiểm tra đầu tiên hàng tháng, cậu bạn học mới này dễ dàng giành được vị trí đứng đầu toàn trường, nhất cử thành danh*. Tất cả giáo viên trong trường đều khen cậu ấy thông minh, có thiên phú.

(*) Nhất cử thành danh (一 擧 成 名): Thành ngữ Trung Quốc, mang ý nghĩa chỉ làm một lần liền nổi tiếng.

Tôi cũng cảm thấy như vậy.

Thiên phú của bạn học này thật sự không tầm thường, tất cả các môn học từ đơn giản đến nâng cao cậu ấy đều dễ dàng có thể giải được, cứ như thể đã được học qua từ rất lâu rồi. Tôi cũng chưa từng thấy cậu ấy nghiên cứu chuyên sâu về cái gì cả.

Hơn nữa Quan Ý còn kèm cả tôi.

Lúc cậu ấy giảng bài cho tôi cũng là lúc hai chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều nhất.

Ngoại trừ khoảng thời gian đó, phần lớn đều là tôi ngồi nói còn Quan Ý ngồi nghe.

Cậu ấy hiếm khi đáp lại lời tôi, điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng thất vọng.

Nhưng, không có gì có thể ngăn cản tôi.

Một đêm nọ, nhân lúc phòng tự học cúp điện tôi đã lén hôn Quan Ý.

Chỉ mới hôn thôi, còn chưa kịp chuồn đi thì đã bị phát hiện mất rồi.

Tôi khuỵu một chân trên ghế, mặt vẫn còn đối mặt với cậu ấy, đứng hình trước đám đông.

Tôi: "A, chuyện là như này, thật ra trên miệng cậu có con muỗi ấy, tớ đây chỉ là muốn giúp cậu bắt nó thôi".

"Bắt bằng miệng hả?".

Đó cũng là lần đầu tiên Quan Ý cười và hỏi tôi bằng ngữ điệu nhẹ nhàng như vậy.

[10]

Nhất hôn thành danh, kể từ ngày hôm đó mà scandal giữa tôi và cậu ấy lan rộng khắp cả lớp.

Lần nào tôi cũng bị bạn cùng lớp trêu chọc đến đỏ cả mặt, nhưng trong lòng tôi lại âm thầm vui thích.

Tình hình nếu cứ tiếp tục như thế này, Quan Ý sẽ trở thành của riêng tôi.

Đáng tiếc là trong một lớp học thì luôn có một người thích chọc gậy bánh xe.

Không lâu sau, cả tôi và cậu ấy đều bị gọi lên văn phòng.

Xem xét thấy khi tôi ngồi cùng bàn với Quan Ý thì điểm số của tôi được cải thiện rất nhiều nên chủ nhiệm cũng không la mắng gì chúng tôi, chỉ gọi lên để nói chuyện riêng.

Tôi buồn đến bật khóc.

Còn Quan Ý lại nói với giáo viên chủ nhiệm, "Là do em cứ bám theo Khúc Nhã Nhã, không phải là do cậu ấy".

Giáo viên chủ nhiệm cũng đối xử ôn hòa với cậu ấy nhưng cô cũng có nỗi bận tâm của riêng mình.

"Tôi vừa xếp lại chỗ ngồi cho hai em. Hiệu trưởng một lát nữa sẽ đến, cô ấy sẽ không mềm lòng hay thông cảm như tôi. Nếu như hiệu trưởngphát hiện học sinh trong trường có biểu hiện yêu đương, không chỉ đơn giản là mời phụ huynh là xong đâu".

Chủ nhiệm đang nói thì hiệu trưởng cũng vừa đến.

Tôi cúi thấp đầu.

Hiệu trưởng của chúng tôi tiếng tăm vô cùng lừng lẫy, chỉ cần biết qua quá khứ của cô ấy thì không một ai không khỏi ngưỡng mộ.

Nghe nói hiệu trưởng chúng tôi vào năm vừa lấy bằng giáo viên, trên đường về chỉ vì cứu một học sinh Tiểu học mà bị ôtô đâm phải, rơi vào trạng thái thực vật. Sau đó không hiểu bằng một cách thần kỳ nào đó mà cô ấy đã tỉnh lại, tiếp tục sự nghiệp giáo viên.

Kể từ đó hiệu trưởng của chúng tôi trong ngành giáo dục thăng tiến vượt bậc.

Bẩm sinh tôi vốn sợ giáo viên nên chỉ cần thấy cô ấy trong trường thì lập tức đi đường vòng.

Tôi trộm liếc nhìn Quan Ý, cậu nhìn cô hiệu trưởng đang đứng trước mặt, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc không tả được.

Hiệu trưởng: "Hóa hai cô cậu nhóc đang yêu nhau là hai đứa sao?".

Lạ thay, giọng nói nghiêm túc của cô ấy lại giống như đang cười, là kiểu cười không thể kiềm lại được.

Tôi không thể không ngước nhìn cô hiệu trưởng.

Vậy mà lại đúng thật.

Cô ấy cười kìa!

Nụ cười trên mặt cô hiệu trưởng quá lộ liễu! Sao lại thành ra như thế này!

Giáo viên chủ nhiệm cũng bối rối đáp lời, "Đúng vậy ạ, đây là Quan Ý và Khúc Nhã Nhã. Hiệu trưởng à, hai bạn nhỏ này vậy mà lại yêu sớm, quả thực không đúng...".

Hiệu trưởng lạnh lùng nhìn qua, "Sao lại không đúng?".

Mọi người trong văn phòng khi đó đều ngẩn người.

Nhưng mà, không phải quy định trong trường cấm học sinh yêu đương sớm hay sao?

Cô ấy cũng không giải thích gì thêm về chuyện này, trước khi đi còn nói: "Tất cả học sinh trong trường đều không được yêu đương sớm, trừ Quan Ý với Khúc Nhã Nhã".

Hiệu trưởng vừa đi ra chợt lùi lại hai bước, vỗ vỗ vai Quan Ý, tò mò hỏi: "Này, bây giờ cậu ngủ vẫn còn nói mớ hả?".

[11]

Tôi nghi ngờ hiệu trưởng đây là đang âm thầm vẽ đường cho chúng tôi.

Sau khi trở về, tôi hỏi Quan Ý liệu cậu ấy có quen biết gì với hiệu trưởng hay không.

Quan Ý chỉ đáp: "Trước đây tớ từng là bệnh nhân nằm cùng phòng bệnh với cô ấy".

Tôi lại hỏi Quan Ý đã nhập viện khi nào, nhưng cậu ấy lại không trả lời.

Hiệu trưởng cũng không tách chỗ ngồi của hai chúng tôi.

Nhưng sau sự việc lần này, trong lòng tôi chợt có cảm giác bất an.

Sợ một ngày nào đó chuyện này lại bị người khác đem ra chất vấn, tệ nhất là gây huyên náo lớn thì sao. Lỡ như có người hỏi hiệu trưởng tại sao Khúc Nhã Nhã lại có thể yêu đương với Quan Ý còn người khác thì không, mặc dù tôi cũng rất muốn biết lý do.

Lúc đó có thể cô ấy sẽ phải đối mặt với những lời chỉ trích của mọi người, tệ hơn nữa là có thể chia tách chúng tôi.

Đến lúc đó, mọi chuyện không chỉ đơn giản là chia lại chỗ ngồi mà thậm chí có thể sẽ bị tách lớp.

Để những người xung quanh chú ý đến, tôi không đến quá gần cậu nữa.

Tôi nói với mọi người rằng ngày hôm đó không phải tôi thực sự hôn Quan Ý mà chỉ là đang giúp cậu ấy bắt muỗi thôi.

Nhưng không ai tin chuyện này cả.

Từ dạo đó tôi phải trò chuyện với mấy bạn học nam khác để chuyển hướng sự chú ý của mọi người.

Mỗi lần hết tiết tôi đều chạy sang chỗ của các bạn khác chơi.

Càng nhiều lần, những tin đồn giữa tôi và Quan Ý cũng càng ít dần đi.

Nhưng nhược điểm của chuyện này lại khiến giữa tôi và cậu ấy lại càng ít có tiếp xúc với nhau hơn.

Tôi thấy Quan Ý dường như không quan tâm đến tôi lắm.

Có lần cô giáo dạy Toán gọi tôi đứng lên trả lời câu hỏi nhưng tôi vốn không biết.

Lúc trước mỗi khi đối mặt với tình huống như thế này thì cậu ấy sẽ luôn kịp thời cho tôi biết đáp án.

Nhưng lần này thì không.

Tôi đứng ngẩn người một lúc lâu, nhưng cô dạy Toán cũng không có ý định buông tha cho tôi.

"Khúc Nhã Nhã, câu này nên chọn đáp án nào, tiết trước cô vừa mới giảng xong".

Tôi nhìn sang Quan Ý ra tín hiệu cầu cứu nhưng cậu lại phớt lờ tôi.

Tôi lại đá vài chân Quan Ý, nhưng dường như cậu ấy cũng không cảm nhận được gì.

Ngay khi giáo viên Toán chuẩn bị phê bình tôi, Quan Ý cao quý đây cuối cùng cũng chịu mấp máy môi, "Chọn C".

Tôi vội nói to, "Chọn C, chọn C! Cô ơi em biết rồi, là chọn C!".

Haizzz, cuối cùng cũng thoát được một nạn kiếp.

Tôi ngồi xuống muốn định nói lời cảm ơn với cậu ấy nhưng Quan Ý chỉ mặt lạnh lùng nhìn lên bảng đen, tôi đành phải nuốt hết những lời chưa kịp nói kia xuống.

Tủi thân quá đi, cậu thực sự ghét tôi rồi.

[12]

Qua chuyện lần đó tôi cũng không cần lại gần các bạn học khác làm gì nữa.

Một lần nữa, tôi lại được ở bên cạnh Quan Ý.

Cậu ấy lại bắt đầu dạy kèm tôi.

Quan Ý còn có trách nhiệm hơn cả gia sư dạy thêm. Mỗi lần ba mẹ thấy điểm thành tích của tôi ngày càng tiến bộ, họ đều nói tất cả đều là nhờ công lao của cậu.

Ba mẹ muốn gặp đại thần ngồi cùng bàn của tôi nên tôi đã cho họ xem những tấm ảnh của Quan Ý mà tôi đã lén chụp trộm qua điện thoại.

Hai người họ đều nói cậu ấy trông rất quen, nhưng lại không thể nhớ được đã gặp qua Quan Ý ở đâu.

Thời gian thấm thoát trôi, mới đó mà 100 ngày đếm ngược của kỳ tuyển sinh Đại học cùng đã kết thúc. Mỗi ngày trong thời gian này tôi đều suy nghĩ về cách bây tỏ tình cảm của mình với cậu.

Đây là cơ hội cuối cùng của tôi, nếu không lần tới sẽ rất khó để có thể gặp được Quan Ý, mặt trời vừa lặn là chúng tôi đã đường ai nấy đi rồi.

"Quan Ý, tớ thíchhhhh cậu".

Tôi đã luyện tập câu này không biết bao nhiêu lần.

Yêu thầm là một sự tra tấn nhưng cũng ngọt ngào.

Nó có thể biến một người vốn hoạt ngôn thành một người câm, chỉ có hai từ thôi nhưng lại khiến thể nói ra được.

Thời gian cuối cùng cũng đến, tiết học cuối cùng của ba năm cấp III, lòng tôi vô cùng hỗn loạn.

Đối mặt với cảm xúc của sự chia lìa, chua xót đến mức khiến thở cũng khiến trái tim đau nhói, tựa như tôi đã từng nếm trải qya cảm giác này nhiều lần vậy.

Buổi học cuối cùng kết thúc, phòng học lúc này trống trải hẳn, nhưng tôi vẫn chưa rời đi.

Quan Ý vẫn còn ở lại.

Dường như tôi có một linh cảm.

Đôi mắt của cậu ấy vẫn đen láy và sâu thẳm như mọi khi.

Quan Ý chợt lên tiếng, "Khúc Nhã Nhã, chúng ta cùng nộp đơn vào cùng một trường Đại học đi".

Tim tôi đập loạn nhịp.

"Hở? Nhưng lỡ nếu cậu thi đậu còn tớ lại không thì sao?".

"Cứ yên tâm, nếu tớ thi đậu thì cậu cũng sẽ đậu thôi".

"Tớ... Tớ, Quan Ý, tớ có chuyện muốn nói với cậu".

"Chuyện gì?".

Tim tôi trật một nhịp, nhắm chặt mắt lại, "Tớ thích cậu".

Cậu ấy cười đáp: "Tớ biết".

Hóa ra bất ngờ và hành phục cũng có thể khiến con người ta bật khóc.

Tôi lấy tay che mặt ngăn dòng nước mắt đang lăn dài và khuôn mặt đỏ bừng của mình.

"Tớ đã nghĩ mình đã không thể đợi nổi cho đến khi cậu bày tỏ rồi...".

Quan Ý nắm tay tôi, đặt lên trái tim ẩn dưới bộ đồng phục học sinh của mình, để lòng bàn tay tôi an ủi một trái tim đang đập mạnh.

Đây là.

Câu trả lời của cậu.

"Đập mạnh lắm đó, Nhã Nhã, thật sự đập rất mạnh".

Giữa mùa hạ, một cơn gió thổi lướt qua, chúng tôi phải nói lời tạm biệt với tình yêu thầm này.

Nhưng tạm biệt không hẳn là ly biệt, vòng lặp luân hồi cứ tiếp tục quay hết lượt này đến lượt khác, mọi thứ đều đã được sắp xếp lên lịch cho vòng quay tiếp theo.

(Hoàn toàn văn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu