3. Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[9]

Đây là lợi ích của việc giàu có.

Có tiền không chỉ có thể khiến quỷ xay cối mà còn cho phép ma đi đi cửa sau.

Tôi dễ dàng mua chuộc được người lính gác cổng cửa âm dương, mang chú rể ma của tôi quay về nhà ba mẹ ruột.

Hiện tại là ban đêm, trăng lưỡi liềm treo cao, cành cây trơ trụi chĩa lên bầu trời đêm như những khúc xương lởm chởm.

Để một hồn ma có thể lưu lại nhân gian thì phải nương tựa vào một vật thể.

Tôi kéo Quan Ý vào trong sân nhà mình, vừa đúng lúc nhìn thấy hai con bướm đêm đang đậu trên cửa sổ, hai chúng tôi liền nhập vào chúng.

Chúng tôi đậu trên bóng đèn, dưới bóng đèn, ba mẹ tôi đang cãi nhau với ông nội.

Mẹ tôi buồn bã nói: "Ba, ba thật hồ đồ quá! Minh hôn của người âm làm sao có thể làm tùy tiện được? Lỡ như linh hồn Nhã Nhã có ở dưới âm phủ, chẳng phải là ba đang gây rắc rối cho con bé hay sao?".

Ba tôi ở bên cạnh liên tục thở dài.

"Hôm nay thi thể nam này được người nhà đem đến đây để chờ làm quan tài chôn cất. Ba đây là đang bất kính với tử thi đó ba ạ!".

Tiếc là năm ngoái ông nội tôi đã mắc bệnh Alzheimer nên hoàn toàn không hiểu họ đang nói chuyện gì.

Ông ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.

[10]

Ba mẹ tôi cũng hiểu được.

Tổ tiên nhà tôi làm nghề kinh doanh tang lễ. Cho dù tôi có muốn tin hay không tin cũng không được, đối với mấy loại chuyện như thế này thì đều phải luôn thật cẩn trọng.

Ông nội tôi vốn biết một chút siêu hình học, trong việc xem bói hay bói toán đều rất hiệu nghiệm.

Hiện giờ trên bàn hương án thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát tại nhà tôi, di ảnh của tôi và ảnh thờ Quan Thế Âm Bồ Tát đặt cạnh nhau. Trước di ảnh đặt nến đỏ, trải khăn đỏ, một dĩa táo và trứng đỏ cũng được dọn lên.

Một nghi lễ đầy đủ, giống như một đám cưới kiểu xưa.

Tôi quay đầu nhìn con bướm đêm đực Quan Ý đang đậu ở đầu bên kia bóng đèn.

Anh ta lặng lẽ đậu trên bóng đèn, lớp lông tơ trên xúc tu tỏa ra thứ ánh sáng vàng mờ ảo dưới ánh sáng của ngọn đèn.

Thấy tôi đang nhìn, Quan Ý nghiêng đầu, vươn hai xúc tu ra chạm nhẹ vào xúc tu của tôi.

Không chắc điều đó có nghĩa là gì.

Sau đó, tôi thực sự bị con bướm đêm xấu xí này thu hút, càng chạm càng thấy anh ta dễ thương.

Trong một khoảnh khắc ngẩng người, những xúc tu mà tôi đang giữ chặt lấy bóng đèn hơi lỏng ra, trượt chân, cả con bướm đêm rơi thẳng vào cổ áo của ông tôi.

[11]

Một bàn tay to, thô lại ấm áp giữ lấy tôi.

Tôi sợ đến mức thầm cầu nguyện trong lòng cầu mong ông nội đừng đừng tát tôi đến chết.

Lòng bàn tay dang rộng, con bướm đêm nhỏ của tôi đây được tiếp xúc với ánh sáng.

Đôi mắt đục ngầu của ông đến gần tôi, "Nhã Nhã?".

Ông nội mất trí nhớ vì tuổi già, mắt mờ tai điếc nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua là ông có thể nhận ra tôi.

Ba mẹ tôi không nói thêm gì, chỉ biết thở dài rồi quay đi.

Tôi dang rộng đôi cánh che đầu, đập đập cánh hai lần để trả lời ông, là con đây.

Ông nội có thể cảm nhận được tôi, tôi luôn biết điều đó.

Tôi chết một cách bất đắc kỳ tử ở một khu ngoại ô cách đây ba năm, thi thể đến nay vẫn chưa được tìm thấy, liên lạc với gia đình cũng mất hẳn từ đó.

Lần đầu tiên tôi biến thành một con chim sẻ nhỏ và bay về nhà, tôi đậu trên vai ông ríu tít tiếng chim hót một lúc lâu. Ông nói với ba mẹ đừng tìm tôi nữa, vì tôi đã chết rồi.

Kể từ đó, ba mẹ đều đốt vàng mã cho tôi mỗi ngày, hy vọng tôi ở dưới đây sẽ có cuộc sống tốt hơn.

Lần này, tôi lại trở về vì một vấn đề đáng bận tâm.

Tôi cẩn thận nhìn lên tìm kiếm trên bóng đèn.

Quan Ý đã không còn đậu trên bóng đèn mà đã bay đèn, anh ta bay đến bên một cỗ quan tài được đặt trong nhà tang lễ và ngừng lại.

Ông nội cười khà khà hai lần, hài lòng nói: "Cháu gái yêu quý của ta đã đưa cháu rể về nhà rồi này".

"...".

Con bướm đêm nhỏ không nói nên lời và toát cả mồ hôi.

[12]

Đây là quan tài của Quan Ý, chính anh ta cũng nhận ra.

Tôi bay đến khe hở đóng mở của nắp quan tài và ra hiệu cho ông nội mở ra.

Ông thực sự hiểu tôi, nghĩ rằng tôi muốn gặp chú rể của mình nên đã đẩy tấm ván quan tài sang một bên.

Sau đó, tôi nhìn thấy cơ thể thật của Quan Ý.

Anh ta mặc một tấm vải liệm màu đen, mắt và môi đều chuyển sang màu xanh, nhưng làn da lại tái nhợt một cách lạ thường.

Trông giống như một người chết lâm sàng.

Lúc này Quan Ý lại bay đến cổ tay của thi thể.

"Đi đi đi! Đừng chạm vào nó!".

Ông nội xua anh ta đi, và Quan Ý lại chui vào cổ tay áo của anh ta.

Ông tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kéo cổ tay áo tử thi để xua Quan Ý ra, nhưng đột nhiên ông lại ngẩng người ra.

Dường như ông chợt không còn mắc chứng mất trí nhớ nữa, đôi mắt sáng ngời, nét mặt nghiêm nghị, cả tiếng phổ thông cũng chuẩn đến thần kỳ, "Cháu rể của ông sao vẫn còn mạch đập thế này?".

[13]

Ông nội không khờ khạo, cũng không mơ hồ chút nào trong những vấn đề quan trọng như thế này.

Ông lập tức thông báo cho ba mẹ tôi và gọi cấp cứu đưa Quan Ý đến bệnh viện.

Tôi đi theo anh ta.

Tôi muốn bám vào mẹ mình, bay vào trốn vào trong tóc bà, cảm thấy mãn nguyện.

Quan Ý ban đầu được ông tôi nhét vào túi áo khoác.

Anh ta thò đầu ra, thấy tôi bên này liền bay sang đây chen chúc với tôi.

Bướm đêm không phát ra âm thanh cũng như giao tiếp nên tôi không biết Quan Ý muốn làm gì.

Khi mọi người đến bệnh viện, cơ thể thật của anh được đưa đi cấp cứu.

Các chỉ số sự sống xác thực Quan Ý vẫn còn sống, và việc ngày trước anh ta được cấp giấy báo tử có thể là một hiện tượng khá phổ biến của chết giả* thường thấy.

(*) Chết giả: Là trạng thái hôn mê sâu, cơ thể tê liệt nhưng các bộ phận, chức năng cơ thể vẫn hoạt động dù ở cơ số rất thấp, tim sẽ đập cực kỳ chậm. Điều này khiến cho việc chẩn đoán mạch qua cổ tay, cổ hay ở các cơ mạch trở nên rất khó khăn, bắt buộc phải dùng đến các thiết bị máy móc.

Chỉ cần Quan Ý được cứu sống thì tôi có thể an tâm rồi.

Bây giờ tôi cũng phải đi

Tôi thoát khỏi con bướm đêm và để nó bay đi, bây giờ tôi xuất hiện như một bóng ma.

Trong bệnh viện người ra người vào, không ai có thể nhìn thấy tôi.

Mẹ tôi đang hỏi bác sĩ về tình hình hiện tại, tôi ôm bà, nhẹ nhàng gỡ cin bướm đêm đực nhỏ ra khỏi tóc bà.

Tôi nói với Quan Ý, "Được rồi! Từ giờ anh hãy ở lại đây, đợi khi anh tỉnh lại là có thể nhập vào cơ thể của mình rồi. Và hãy quên chuyện này đi, đừng kể với bất cứ ai về tôi".

Con bướm đêm lặng lẽ nhìn tôi.

Đôi mắt của nó đen nhánh sáng bóng, trên đầu có hai xúc tu giống lông vũ, nhìn lâu cũng không còn thấy xấu nữa.

Đặc biệt là khi chúng tôi sắp chia tay, tôi chợt thấy anh ta khá dễ thương.

Tôi giữ con bướm đêm và giấu nó trong một chậu cây ở hành lang bệnh viện, lại lấy lá phủ lên trên.

"Gặp nhau một lần là duyên phận, anh nhất định phải sống thật tốt".

Cuối cùng, tôi liếc nhìn ba mẹ và ông nội đứng cách đó không xa, cố nén tất cả đau lòng, vội vang bước vào bước tường trước mặt rồi biến mất.

[14]

Trở lại cõi âm, bầu trời u ám không bao giờ thay đổi ở đây như những buổi chiều khiến tôi càng thêm nhớ nhà.

Khi tôi về đến trước cửa nhà mình, Triệu Chí Quốc lại đi ngang qua với con xe chuyển phát nhanh bằng sắt 'tu tu tu' của cậu ta.

"Khúc Tử Nhã, đến trạm nhận hàng chuyển phát nhanh của cô kìa!", sau khi hét xong, cậu ta đạp ga vội vàng đi đến địa điểm tiếp theo để giao hàng.

Lần này ba mẹ lại định gửi gì cho tôi nữa đây?

Khi tôi đến trạm dịch, dì Trang chủ trạm đang trò chuyện với một ma nam, khuôn mặt thật sự rất vui.

"Dì Trang, cháu đến nhận hàng chuyển phát nhanh".

"Cháu đến rồi à", dì Trang cười càng rạng rỡ hơn, chỉ vào ma nam trước mặt nói với tôi  "Mau đem tân lang của con đi đi, đừng trả lại hàng nữa, cậu nhóc thật sự rất đẹp trai đó".

Cùng lúc đó, ma nam nãy giờ vẫn đứng quay lưng lại với tôi quay lại, anh ta nhìn tôi với nụ cười hiếm hoi trong ánh mắt.

Chúng tôi chỉ vừa chia tay cách đây không lâu mà, sau lại gặp lại nhanh vậy.

[15]

Tôi như bị sét đánh.

Tại sao anh ta lại quay trở lại đây rồi!

Vậy còn những việc tôi đã chăm chỉ làm trước đây là gì?

Một giây trước tôi còn đang than khóc cho số phận ngắn ngủi này, giây tiếp theo một ngọn lửa bùng lên trên đỉnh đầu tôi.

"Cháu có thể trả lại hàng mà đúng không ạ? Cháu muốn từ chối", tôi nhìn dì Trang, nghiêm túc hạ quyết tâm.

Dì Trang ngay lập tức khuyên nhủ tôi, "Ôi, trả gì mà trả. Hai đứa là trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa mà!".

Dì lại hạ giọng nói nhỏ với tôic "Nếu con không muốn nhận cậu ta, thì cậu ta sẽ giống như những bóng ma cô đơn, thậm chí còn không có nơi nào để ở. Dì mới vừa nghe nói, chú rể nhỏ của con đến người thân tưởng niệm mình còn không có!".

Quan Ý nhẹ nhàng đứng sang một bên như thể chưa từng nghe thấy gì.

[16]

Một con ma có sống tốt hay không hoàn toàn phụ thuộc vào mức độ nhớ mong của người thân trên dương gian.

Ở dưới đây không phải hồn ma nào cũng có thể sống thoải mái mà không cần phải lo lắng.

Những hồn ma không còn người nhớ mong sẽ không còn nơi nào để đi, bất luận là trong kiếp trước chức cao vọng trọng thế nào hay chỉ là một kẻ ăn mày, ở dưới đây ai nấy đều bình đẳng, chỉ có điều phải lang thang để sống qua ngày.

Tôi lại luôn mềm lòng.

Đành phải giữ Quan Ý lại nhà mình lần nữa.

Khi chúng tôi về đến nhà, lần đầu tiên anh ta chủ động nói chuyện với tôi, "Tôi cho ông nội của em biết mình vẫn còn hơi thở là vì muốn ông giúp chấm dứt hoàn toàn sinh mệnh của tôi".

Tôi không thể tin được, "Anh nói cái gì? Anh bị làm sao vậy hả, tại sao lại muốn chết?".

Một người bình thường làm sao có thể giúp anh ta làm được chuyện này, điều này là trái pháp luật! Quan Ý vừa thấy ông tôi bị Alzheimer lại còn muốn giữ amh ta xuống dưới đây làm cháu rể nên liền lợi dụng ông.

May mắn là trong mấy vấn đề quan trọng thì ông nội tương đối tỉnh táo nên không làm được những gì anh ta mong muốn.

Nhưng tại sao một người bình thường lại nghĩ đến những loại chuyện như thế này?

Tôi chợt bừng tỉnh, mở to mắt hỏi Quan Ý, "Chẳng lẽ nguyên nhân cái chết của anh là...".

... Tự sát?

Anh ta ngước mắt nhìn tôi.

Đôi mắt anh vừa dài và hẹp, con ngươi đen như chấm mực.

Quan Ý ít nói và rất ít biểu đạt, nhưng tôi nghĩ dường như anh ta đang cất giấu rất nhiều bí mật.

Chỉ cần vừa nhìn nhau tôi đã cảm nhận được sự phức tạp của Quan Ý, tôi haizzz một tiếng rồi chuyển sang chủ đề khác, "Anh nôn máu khắp giường tôi mà tôi chưa dọn đây này!".

Nói xong, tôi vội vàng đi lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu