4. Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[9]

Sau khi kết thúc bữa tối, tôi dìu hai người đang say kia ra ngoài.

A, vẫn là không khí trong lành bên ngoài tốt hơn hẳn.

Sau khi đợi một lúc, bạn gái của thư ký Trần đến đón anh ấy về.

"Thật ngại quá, Lâm Tân. Vốn phải là tôi đưa Lục tổng về nhà, nhưng lần này tôi uống nhiều quá, phải làm phiền cô rồi".

Thư ký Trần dựa vào bạn gái, mơ mơ hồ hồ nói.

"Vậy anh ấy sống ở đâu?".

Tôi đỡ Lục Chi Nam, cả người anh ta tựa vào tôi, nặng chết tôi mất.

"Gia Hòa Nhất Phẩm, 5-1-26-3, chìa khóa ở trong túi Lục tổng".

Lục Chi Nam đã sa đến mức không còn ý thúc, vốn dĩ anh ta đã không uống được nhiều rượu, không hiểu sao lại uống nhiều thế không biết.

Sĩ diện.

Cuối cùng cũng gọi được một chiếc taxi, tôi đẩy Lục Chi Nam vào trong.

Lục Chi Nam vẫn là không trung thực.

Ngồi trên xe, anh ta tựa người vào tôi.

"Này, ngồi cho vững".

Không còn cách nào khác, tôi đành để Lục Chi Nam gối đầu lên chân tôi, như vậy có lẽ anh ta sẽ thấy thoải mái hơn một chút.

Lục Chi Nam cứ lẩm nhẩm, không biết là đang nói cái gì.

"Tôi phải chặt hết toàn bộ cây xoài trên thế giới".

Tôi cúi đầu, ghé sát tai mình vào Lục Chi Nam để nghe rõ anh ta nói gì.

"A? Tại sao lại muốn chặt cây? Sức anh cũng lớn quá nhỉ?".

Những gì Lục Chi Nam nói thật quá buồn cười, cứ như là trẻ con vậy.

"Bởi vì em ăn xoài sẽ bị dị ứng".

Tôi ngạc nhiên.

"Tôi dị ứng với xoài, cho nên anh đi chặt hết tất cả những cây xoài? Sao mà hống hách quá vậy?".

Tôi nhẹ nhàng vỗ về Lục Chi Nam, cúi đầu nhìn anh mỉm cười.

"Vậy thì tôi sẽ mua hết tất cả trà sữa trân châu trên đời này rồi ném hết trân châu đi".

Chỉ toàn nói những lời kỳ lạ.

"Thật lãng phí, không thể như vậy được".

"Lâm Tân".

Tôi nghe Lục Chi Nam gọi tên tôi.

"Gọi tên ba anh làm gì?".

"Thực xin lỗi, Lâm Tân".

Tôi chau mày.

"Tại sao lại xin lỗi tôi?".

"Trước đây là do anh đã nợ em quá nhiều".

Tôi không nói gì, nhưng lồng ngực tôi đột nhiên thắt lại, có chút đau, không biết là do rượu hay vì nguyên nhân nào khác.

"Bác tài, giúp mở cửa sổ ra đi ạ, có chút ngộp ngạt".

Thật ra, lý do mà tôi và Lục Chi Nam chia tay.

Vốn không phải do 'anh ấy không thể'.

Mà là do anh quá cuồng công việc, thật sự rất bận rộn.

Suốt ngày Lục Chi Nam chỉ biết đến công việc rồi lại công việc.

Quên ngày kỷ niệm, lễ Valentine, thậm chí đến cả sinh nhật tôi anh ấy cũng không nhớ.

Sinh nhật lần thứ hai mươi bốn, tôi nấu một bàn thức ăn thịnh soạn, bày cả bánh kem đợi Lục Chi Nam về.

Đợi cả một đêm, kết quả là anh quên mất, ở lại công ty tăng ca cả đêm không về.

Ngày hôm say, tôi đề nghị chia tay.

Vì phép lịch sự và hình thức, tôi gọi cho Lục Chi Nam.

"Lục Chi Nam, chúng ta chia tay đi".

Đầu dây bên kia im lặng.

Khoảng một phút sau.

Anh ấy nói: "Được".

Chúng tôi cứ như vậy mà kết thúc.

Xóa hết mọi phương thức liên lạc, hai năm không gặp mặt.

Chỉ là không ngờ khi gặp lại.

Lại là theo cách này.

[10]

Khó khăn lắm tôi mới đưa được Lục Chi Nam về đến nhà.

Má ơi, chỉ trong hai năm qua, Lục Chi Nam đã kiếm được không ít tiền, còn mua được một căn hộ tốt như vậy.

Tôi nhìn căn hộ lớn của anh ấy, phòng hướng ra biển, chỉ cần đứng ở ban công là có thể nhìn thấy, thích thật đó.

Trước đây khi còn ở cạnh Lục Chi Nam, tôi chưa từng được hưởng thụ qua những thứ này.

Tôi vui mừng, xoay người chạy về hướng ban công, cảm nhận không khí trong căn phòng hướng ra biển thanh mát, thoang thoảng hương thơm.

Không đúng, dường như tôi đã quên thứ gì đó rồi.

Lục Chi Nam vẫn còn ngồi ở cửa ra vào.

Phải cố gắng lắm tôi mới lôi được anh ấy lên giường, tôi kiệt sức mất.

Hai tay chống hông, tôi nhìn Lục Chi Nam đang nằm bất động trên giường, cả người nồng nặc mùi rượu.

"Hôm nay vì anh đỡ rượu giúp tôi, tôi mới chiếu lệ mà giúp anh thay quần áo lại rửa mặt đấy nhé".

Aiya, từ khi nào mà thân hình của Lục Chi Nam lại đẹp như vậy, có cơ ngực này, có cơ bụng, lại còn có bắp tay nữa...

Tôi thích rồi nha.

Bỏ đi, bỏ đi. Không thể lợi dụng lúc người tất rượu mà làm xằng làm bậy, tôi là chính nhân quân tử đó.

Giúp Lục Chi Nam thay đồ ngủ, rửa mặt, điều chỉnh điều hòa về chế độ ngủ, sao lại có một người tốt bụng như tôi vậy?

Lại giúp anh ấy thu dọn đồ đạc, mãi đến tận một giờ sáng.

Cả người tôi giờ đây ướt đẫm mồ hôi còn đan xen mùi rượu.

Đã muộn như vậy rồi, làm sao tôi có thể về nhà một mình được.

Nếu trên đường về nhà bất ngờ xảy ra chuyện gì không may, từ nay trên thế gian sẽ mất đi một cô gái xinh đẹp.

Bằng không thì, ở lại đây một đêm, tận hưởng căn phòng hướng biển này một chút, điều đó cũng không có gì quá đáng đâu nhỉ.

Tôi tìm thấy một bộ quần áo mới trong tủ của Lục Chi Nam, tắm nước nóng sạch sẽ, rồi vào phòng dành cho khách ngủ.

Có lẽ do quá mệt mỏi, tôi vừa đặt mình xuống liền ngủ thiếp đi.

[11]

"Này!".

Tôi cũng không biết là mình đã ngủ đến khi nào.

Lúc mở mắt, vẫn còn chưa tỉnh ngủ, tôi thấy gương mặt của Lục Chi Nam xuất hiện trước mặt, còn nhìn tôi chằm chằm.

Tôi rất ngạc nhiên.

"Anh dọa chết tôi rồi!".

Tôi nhặt chiếc gối rồi ném về phía Lục Chi Nam.

"Lâm Tân, em ngủ rất thoải mái nhỉ?".

Lục Chi Nam đưa tay bắt lấy chiếc gối, rồi nhìn tôi.

"Ngủ cũng tạm, nhưng giường có hơi cứng, lần sau nên đổi loại mềm hơn chút nhé".

Tôi vỗ vỗ lưng, đứng dậy rời khỏi giường.

"Đây là nhà của tôi!".

Nhìn vẻ mặt luống cuống của Lục Chi Nam trông buồn cười thật.

"Tôi biết là nhà của anh".

Tôi bình tĩnh đáp.

"Tối qua anh say như cún, là tôi đã đưa anh về đây".

"Vậy em cũng thay quần áo cho tôi!".

Lục Chi Nam bày ra biểu hiện như bị ai đó ép buộc.

"Nếu không thì còn là ai. Nhân tiện tôi còn lau  người cho anh nữa đó, mau cảm tạ tôi đi".

Tôi thản nhiên trả lời.

"Lâm Tân!".

Lục Chi Nam cầm cái gối chỉ vào tôi, bộ dạng này của anh ấy thực sự rất buồn cười.

"Sao nào! Cũng không phải chưa từng thấy qua,  còn ngại ngùng cái gì".

Tôi đắc ý trêu chọc anh.

"Aaaaa!".

Hai tai Lục Chi Nam đỏ lên, anh ấy vậy mà lại xấu hổ rồi kìa hahaha.

"Phòng hướng ra biển của anh cũng không tệ nha".

"Em vẫn còn đang mặc quần áo mới của tôi!".

Lục Chi Nam đã phát hiện ra tôi vẫn đang mặc quần áo của anh.

"Quần áo của tôi toàn mùi rượu với mồ hôi, chỉ có thể dùng tạm quần áo mới của anh. Mà bộ quần áo này không tệ, rất thoải mái nha".

"Lâm Tân!".

"Làm sao nữa! Cùng lắm thì giờ tôi cởi ra trả lại cho anh".

Tôi đặt tay lên cổ áo và giả vờ cởi ra.

"Quên đi, em cứ mặc đi".

"Cảm ơn nha!".

Tôi thu dọn chỗ quần áo bẩn, lấy túi xách cùng điện thoại.

"Tôi đi đây".

"Em đi bây giờ à?".

"Tôi không đi, ở lại nhà anh chắc!".

Lục Chi Nam đúng là kỳ lạ, không nỡ để tôi đi sao?

"Vậy, em đi cẩn thận".

Lục Chi Nam ngừng lại, do dự một lúc lâu mới mở lời.

"Giữa ban ngày thế này, ai ăn thịt được tôi chắc".

Tôi đứng trước cửa ra vào thay giày, đáp lại lời Lục Chi Nam.

Sau đó tôi đóng cửa bước ra ngoài, để lại cho anh ấy một bóng lưng phóng khoáng.

Sau đó vài ngày, tại công ty.

Tôi cảm thấy như Lục Chi Nam vô ý hoặc cố tình tránh mặt tôi, người đàn ông này đúng là thú vị.

Là bởi vì tôi đã giúp anh ấy thay quần áo sao?

[12]

"Lâm Tân, cậu không khỏe sao? Nhìn sắc mặt cậu rất nhợt nhạt".

Hà Nguyệt ngồi bên cạnh, vẻ mặt đầy lo lắng hỏi tôi.

"Kỳ sinh lý đến, tớ cảm thấy không có năng lượng lại thiếu máu, còn chóng mặt nữa".

Tôi ngẩng đầu lên, nói chuyện còn chẳng ra hơi, cảm thấy chóng mặt và khó chịu.

"Cậu uống nước đường đỏ đi".

Hà Nguyệt đưa cho tôi một viên đường đỏ lấy ra từ trong ngăn kéo.

"Cảm ơn".

"Hay là tớ giúp cậu pha nhé. Cậu giờ nói chuyện còn không nổi nữa kìa".

Hà Nguyệt đứng dậy, muốn đi rót cho tôi một ly nước nóng.

"Không sao, cậu cứ làm việc của mình đi, tớ tự làm được".

Tôi đứng dậy ấn Hà Nguyệt xuống ghế, cầm ly nước đi vào phòng trà.

Tôi lấy nước nóng, viên đường đỏ từ từ tan ra hòa lẫn với nước nóng.

Tôi cảm thấy rất chóng mặt, đầu óc nặng trĩu, trong tiềm thức muốn nhắm mắt lại và nghỉ ngơi.

Kết quả trong lúc nhất thời thất thần, không để ý nước nóng trong ly đã tràn ra ngoài.

"Aaa!".

Nước nóng chảy xuống thành ly chạm vào tay tôi, và tôi vô thức rụt tay lại.

Kết quả chiếc ly do không được giữ chắc.

[Choang!]

Chiếc ly rơi xuống, vỡ vụn trên mặt đất, các mảnh vỡ văng khắp nơi.

Tôi cúi người xuống định nhặt lên, nhưng cảm thấy nếu làm vậy bản thân có thể bị mảnh vỡ cứa đứt tay.

Sau đó, tôi định đứng dậy lấy một ít khăn giấy.

Lại không ngờ khi tôi vừa đứng dậy, nhất thời hai mắt đột nhiên tối sầm, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống đất.

Tay chạm phải mảnh vỡ trên mặt đất, có chút đau.

"Lâm Tân!".

Tôi nghe thấy tiếng Hà Nguyệt hét lớn gọi tên tôi.

Trong lúc mơ hồ, tôi cảm giác như được ai đó ôm vào lòng.

Sau đó tôi không biết gì nữa.

[13]

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh

"Cậu tỉnh rồi, làm tớ sợ muốn chết".

Hà Nguyệt đang ngồi bên cạnh.

"Tại sao tớ lại ở trong bệnh viện?".

"Aiya, cậu dọa tớ chết mất. Đang yên đang lành tự dưng cậu lại bị ngất trong phòng trà. Lục tổng là người đã đưa cậu đến đây".

À, người ôm tôi là Lục Chi Nam, khó trách cảm giác lại quen thuộc đến vậy.

"Vậy tớ có bị sao không? Không phải là mắc bệnh nan y đấy chứ? Tớ còn chưa mua được nhà lớn, còn chưa tìm được bạn trai nữa".

Tôi nằm trên giường, nói đùa với Hà Nguyệt.

"Cậu nói cái gì vậy? Là hạ đường huyết. Bác sĩ nói bệnh thiếu máu của cậu có hơi nghiêm trọng, truyền hết chai này là có thể xuất viện được rồi. À còn tay của cậu bị mảnh vỡ của ly cắt trúng, cũng đã được băng bó rồi".

Hà Nguyệt vỗ nhẹ vào chân tôi.

"Vậy Lục tổng...".

"Đây là lần đầu tiên tớ thấy dáng vẻ của Lục tổng lo lắng và nghiêm túc đến vậy. Anh ấy lập tức ra khỏi văn phòng, bế cậu lên rồi vội vàng đưa đến bệnh viện.

Hà Nguyệt ngắt lời tôi, thuật lại cho tôi nghe những chuyện đã xảy ra sau khi tôi ngất đi.

"Lúc Lục tổng ôm cậu, thật sự anh ấy rất đẹp trai. Phận con gái như tớ, sao có thể tìm được một người sếp tốt như vậy được".

Đôi mắt Hà Nguyệt lấp lánh như những ánh sao.

"Vậy Lục tổng...".

"Lúc Lục tổng ôm cậu, không cẩn thận bị mảnh vỡ cắt trúng, anh ấy còn không nhíu mày một lần".

Lại vậy. Lời nói cũ tôi lại lần nữa bị cắt ngang bởi Hà Nguyệt đang phấn khích.

"Có phải tớ ngắt lời cậu rồi không?".

Hà Nguyệt chợt nhận ra và phản ứng lại.

"Vậy Lục tổng, đã cho phép mình nghỉ ôm chưa?".

Đó mới là tất cả những gì tôi quan tâm!

"Cho rồi. Lục tổng bảo cậu hãy nghỉ gơi thêm vài ngày. Anh ấy quay trở lại công ty rồi".

Tốt rồi, những ngày nghỉ như thế này người làm ciong để tâm đến nhất.

"Vậy viện phí của mình, đã được thanh toán chưa?".

"À, Lục tổng đã sắp xếp hết mọi thứ".

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt".

Tôi có thể đường hoàng mà nghỉ ngơi trong ngày làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu