03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21.

Quý phi lại bị cấm túc lần nữa.

Chỉ là lần này không chỉ là một tháng, mà là “Không được cho phép thì không được ra ngoài”.

Hoàng đế ngày ngày đều ở trong cung của ta, mà ta thì ngày nào cũng đốt Tô Hợp hương kia, Hoàng thượng hưởng thụ rất nhiều.

Ta tháo phát quan xuống cho hắn, xoa bóp huyệt vị trên đầu hắn.

Mỗi lần như vậy, hắn đều cầm tay ta, đầy mặt thoả mãn:

- Vẫn là ở chỗ này của Hoàng hậu là dễ chịu nhất, mỗi lần trẫm ở đây, cho dù không nói chuyện với nàng câu nào, cũng cảm thấy an lòng. Nàng khiến trẫm cảm thấy vui vẻ.

Ha ha, đồ đàn ông chó má.

Lời này ngươi đã nói với Từ Nguyệt Nhiêu rồi chứ gì, trăm lần? Hay ngàn lần?

Đáng tiếc, ngươi không dụ được ta đâu.

Có điều trong cung của ta dĩ nhiên là vui vẻ thoải mái rồi.

Sau này á, e rằng còn khiến ngươi càng vui hơn nữa cơ.

Chỉ là hai tháng sau, có một hôm, vừa hạ triều, Hoàng thượng đã vội vã đến cung của Quý phi.

Từ Nguyệt Nhiêu có thai rồi.

22.

Lúc tin tức truyền đến, ta đang chép kinh cho Thái hậu.

Thái hậu nói ta rất giống bà ấy, đặc biệt là tính nết, y như đúc ra từ một khuôn.

Nghe xong tin Từ Nguyệt Nhiêu có thai, Thái hậu hỏi ta xem thế nào.

Ta không nói gì, ngược lại viết lên giấy mấy câu.

“Người thiện chiến thời xưa, trước tiên là bất khả chiến bại, đợi thời cơ có thể thắng địch.” (13)

(13)Binh pháp Tôn Tử, chương thứ tư: Từ xưa, người giỏi cầm quân đánh trận đều trước phải biết sáng tạo điều kiện cho mình thắng địch, sau thì chờ thời cơ tiến lên giành thắng lợi cuối cùng. Không để địch thắng mình là do mình giành thế chủ động trong trận đánh; mình đánh thắng địch là do địch có chỗ để lộ sơ hở nên ta có thể nhân đó lợi dụng vào.  (Nguồn: Nhasachminhthangdoisong wordpress)

Bà ấy xem xong, gật gù khen ngợi, nói ta rõ ràng mới có mười mấy tuổi lại trưởng thành như một người già như bà.

Bà nói, sau khi người chị gái của bà gả cho phụ thân ta, phụ thân ta vì việc triều chính và muôn dân, đã phải chịu rất nhiều vất vả.

Bà ấy vốn cho rằng con nuôi của bà, Hoàng thượng hiện nay, sẽ là một Hoàng thượng tốt.

Nhưng bà từng mơ một giấc mơ, trong đó Hoàng thượng giết chết chị gái của bà, và toàn bộ Thẩm gia.

Còn bà ấy cũng bị hắn nghi ngờ, cuối cùng hạ độc bà, để bà chết trong một ngày đông.

Thái hậu nắm chặt tay ta, trong mắt tràn ngập thương xót.

Ngay sau đó, bà lại lắc đầu, nói như vậy còn chưa đủ, lập tức thêm vào mấy chữ thật to:

“Thời cơ không được để lỡ, mất rồi sẽ không có lại nữa”.

Ta nhìn đôi mắt bình tĩnh của bà ấy, biết rằng chính là lúc này.

Giăng lưới lâu như vậy rồi, cũng đã đến lúc bắt cá về.

22.

Đứa con của Quý phi không giữ được, Thái y nói trong lòng tích tụ nhiều muộn phiền, dẫn đến mạch tượng không ổn, rất dễ sảy thai.

Ta cùng Hoàng thượng, Thái hậu vội vàng chạy đến, trên mặt đất vương vãi đầy thuốc.

Từ Nguyệt Nhiêu mặc áo ngủ, búi tóc xoã tung, nhào vào trong lòng Hoàng thượng khóc đến đứt ruột đứt gan.

Phải thôi, cô ta vào cung hầu Hoàng thượng mấy năm nay, được ân sủng nhất, nhưng vẫn mãi không có con, đây chính là tâm bệnh lớn nhất của cô ta.

Mà vất vả lắm mới có thai, tất nhiên là cực kì cẩn thận.

Việc ăn mặc ngủ nghỉ hàng ngày đều phải qua ba lần kiểm tra, tuyệt đối không để xảy ra sai sót.

Nhưng đứa trẻ này sao lại mất được chứ?

Gương mặt cô ta đau khổ, bỗng dưng lại quắc mắt về phía ta, sau đó vẻ mặt trở nên dữ tợn, nhào tới chỗ ta:

- Là ngươi Thẩm Vân Thư! Chắc chắn là ngươi động tay động chân rồi! Nếu không con của ta nhất định là rất ổn! Đều là do ngươi, là ngươi!

Hoàng thượng thấy vậy liền nhanh tay giữ chặt lấy cô ta, ôm chặt cô ta vào lòng.

Vẻ đau buồn phủ khắp mặt hắn, từng câu nhẹ nhàng an ủi cô ta:

- Nguyệt Nhiêu đừng khóc, chúng ta nhất định sẽ lại có con thôi. Trẫm hứa với nàng, trẫm sẽ cho nàng một đứa con nữa được không?

Ta nghe thế thì giơ khăn tay lên chấm khoé miệng.

Nếu chậm một giây, ta e là mình sẽ bật cười ngay lập tức.

Đàn ông thật sự là mắc cười.

Nói dối không chớp mắt, dỗ dành hết người này đến người kia với cùng một cách thức.

Từ Nguyệt Nhiêu, đừng ngốc thế.

Cô sẽ mãi mãi không thể có con được đâu.

24.

Hoàng thượng khuyên nhủ Từ Nguyệt Nhiêu rất lâu, cô ta khóc mệt rồi mới dần chìm vào giấc ngủ.

Ta tiến tới chạm vào tay Hoàng thượng, ra hiệu bảo hắn cứ yên tâm ở lại với Quý phi, rồi dìu Thái hậu đi ra.

Vài ngày sau, có một buổi tối nọ, Hoàng thượng lại bị chọc tức ở chỗ Từ Nguyệt Nhiêu.

Nghe nói ngọc bội định tình ngày xưa tặng cho Từ Nguyệt Nhiêu suýt chút nữa đã bị hắn đập nát luôn.

Hoàng thượng bèn tới chỗ ta, nhưng ta lại giả vờ đã ngủ nên hắn đành về Dưỡng Tâm điện.

Chờ Hoàng thượng đi khỏi, ta lặng lẽ mặc áo choàng, nhân lúc tối trời mà đi đến Vị Uơng cung của Từ Nguyệt Nhiêu.

Nơi này quả thực là vàng son lộng lẫy, nhất là từ sau khi Từ Nguyệt Nhiêu sảy thai, Hoàng thượng thương cô ta nên tặng cho cô ta bao nhiêu là của báu vật lạ.

Cô ta nằm trên giường, gầy đi khá nhiều, rốt cuộc cũng không còn dáng vẻ kiêu ngạo hống hách như ngày trước nữa.

Thấy ta đến, cô ta vội vàng chống người ngồi dậy, gọi người tới.

Ta thản nhiên ngồi lên ghế, nói gần đây Thái hậu lễ phật, phật đường bụi bặm cần người quét dọn.

Người hầu của cô ta đều đã bị điều đi rồi, nhất thời không về ngay được đâu.

Cô ta hừ lạnh một tiếng, lập tức bày ra bộ dáng cao ngạo, cứ như coi ta là thị nữ của cô ta vậy.

Ta cười nhạt một tiếng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:

- Tạ Yến Chi chết rồi, cô có buồn không?

Cô ta ngây người, không ngờ ta lại nhắc đến Tạ Yến Chi.

Nhưng ngay sau đó, cô ta trừng mắt với ta, ra vẻ mạnh mẽ nói:

- Một tên công tử nhà quyền quý nho nhỏ, lại dám tơ tưởng đến sủng phi của Hoàng thượng, dĩ nhiên là chết có gì mà đáng tiếc? Là chính bản thân hắn ta tự nảy ra tâm tư không nên có, chẳng qua chỉ là con rối của ta mà thôi. Ta bảo hắn làm cái gì thì làm cái đó, thanh đao tốt như vậy mà không dùng thì có phải là lãng phí rồi không?

Ta chạm vào trang sức trên đầu cô ta, nhìn thấy trâm phượng mình yêu thích, đây là trâm phượng chín đuôi vô cùng xinh đẹp, ta rất thích.

Một giây sau, ta thẳng tay rút ra, cài lên đầu mình.

- Tiếc thay, nếu như Tạ Yến Chi ở dưới kia có biết người phụ nữmình yêu nhất trên đời này tự tay giết mình, sau đó còn đặt mình vào vị thế như vậy, cũng không biết hắn ta nghĩ sao nhỉ. Nói đến đây, ta còn cảm thấy không đáng thay cho hắn đấy. Có điều, hôm nay ta đến cũng không phải để nói về Tạ Yến Chi.

Ta cầm gương đồng bên cạnh lên, ngắm nghía cây trâm phượng, tấm tắc khen ngợi, cực kì thích thú.

- Đúng là trâm đẹp phải đi với người xinh, tỷ tỷ nói xem có đúng không?

Không đợi Từ Nguyệt Nhiêu đáp, ta tiếp lời luôn:

- Hôm nay đến, là vì thấy tỷ tỷ đáng thương quá, nên muốn nói cho ngươi một sự thật. Tỷ tỷ, Hoàng thượng tốt của tỷ đã lừa ngươi đó. Tỷ sẽ không có con đâu, vĩnh viễn sẽ không thể có.

Dứt lời, bên tai chỉ còn lại tiếng lửa lách tách trong chậu than.

Cả điện yên tĩnh đến đáng sợ.

Lát sau, cô ta lao tới chỗ ta, bị ta nhẹ nhàng tránh được.

Sắc mặt cô ta tái mét, toàn thân run lẩy bẩy, giọng điệu cố tỏ ra trấn định nhưng vẫn lộ ra vẻ rối rắm.

- Thẩm Vân Thư, ngươi nói vậy là có ý gì? Ngươi dám nguyền rủa bản cung?

Ta mỉm cười, thản nhiên nói:

- Tỷ tỷ nói gì vậy, Vân Thư làm sao dám rủa tỷ tỷ chứ. Chẳng qua là sự thật mất lòng thôi. Phụ thân tỷ chính là Khả Hãn từng nắm trong tay ngàn vạn binh mã đại mạc, mặc dù ông ấy đã chết, nhưng trên người tỷ vẫn chảy một nửa dòng máu của người đại mạc. Tỷ có từng nghe tới câu “không phải tộc ta, tâm ắt khác biệt” chưa? Một khi tỷ có con, khó có thể đảm bảo rằng người đại mạc sẽ nảy sinh ra ý tứ không nên có. Nếu như họ ủng hộ lập con của tỷ làm đế, tranh giành lợi ích cho người Tái Bắc bọn họ, Hoàng thượng làm sao để yên chứ? Thêm nữa, biên giới Tái Bắc mới ổn định được mấy năm nay, Hoàng thượng sao có thể mạo hiểm đặt cược được? Cho nên, Hoàng thượng có thể cho tỷ sủng ái vô hạn, nhưng sẽ không bao giờ cho ngài đứa con nào hết. Chẳng qua là, “lửa nóng thêm dầu”, tỷ tỷ sao lại không nhìn thấu đạo lý này được chứ? Hoàng thượng suy nghĩ cẩn thận kín đáo như vậy, thuốc trợ thai tỷ uống mỗi ngày thực ra lại là thuốc tránh thai. Có điều, tỷ tỷ chắc chắn sẽ không biết được thực sự chén thuốc đó có gì. Hoặc như tỷ tỷ có mời thái y giỏi nhất đến kiểm tra cũng không ra cái gì. Bởi vì, nguyên một thái y viện chỉ có duy nhất một chủ tử, đó là Hoàng thượng.

Từ Nguyệt Nhiêu đột nhiên lao về phía ta, nắm lấy hai vai của ta.

Trong mắt toàn là hoài nghi và kinh hoảng:

- Không thể nào, chắc chắn là do con khốn nhà ngươi đang khích bác chia rẽ, ta với Hoàng thượng có tình nghĩa nhiều năm như thế, chàng sẽ không đối xử với ta như vậy đâu! Tuyệt đối sẽ không đâu! Ta chẳng qua chỉ muốn một đứa bé thôi mà!

Thấy ta không động đậy mà để mặc cho cô ta lay, cô ta bỗng buông tay, giống như nhớ tới điều gì đó.

- Lúc ta vào cung với bà cô, thấy Hoàng thượng thường xuyên bị bắt nạt. Mặc dù chàng gầy gò còi cọc, nhưng ánh mắt luôn rất sáng. Dù phải đối mặt với sự ức hiếp từ tên nô tài này đến tên nô tài khác, sống lưng của chàng vẫn luôn thẳng tắp. Ta chính là nhìn không nổi, cho nên tất cả những kẻ bắt nạt chàng kia, đều bị ta trả thù mạnh mẽ, mà khoảng thời gian trong cung của chàng lúc này mới khá khẩm hơn. Chàng đã từng nói, chỉ cần chàng là Hoàng đế, ta sẽ là Hoàng hậu duy nhất! Không chỉ có thế, chàng sẽ khiến cho ta trở thành Hoàng hậu được sủng ái nhất trong lịch sử, cho ta sủng ái bậc nhất, ta sẽ là nữ nhân duy nhất của chàng. Lúc mới đầu đương nhiên là ta không tin. Nhưng lúc chàng nói thế, sao mà tình cảm sâu nặng đến thế, cứ như là đã cùng nhau trải qua vạn năm rồi vậy. Cho nên ta liền cam tâm tình nguyện giúp đỡ chàng. Chàng muốn ngai vàng, ta bèn nhờ bà cô Dung Thái phi chuyển trận doanh, nghĩ đủ loại biện pháp lôi kéo triều thần cho chàng. Như thế chàng mới chiến thắng trong nghịch cảnh, giành được hoàng vị.

Sau đó nàng ta quay người, tựa như bị rút cạn hết sinh lực, lê từng bước chân tới bên giường.

- Ta và chàng có bao nhiêu năm tình nghĩa như vậy, một con khốn như ngươi làm sao mà hiểu được. Chàng nói do có thánh chỉ nên ta không thể làm Hoàng hậu, nhưng chàng có thể cho ta tình yêu duy nhất. Ta chẳng cần cái thứ Hoàng hậu chả để làm gì kia, cái ta cần là tình yêu của chàng, tất cả tình yêu! Nhưng kể từ sau khi ngươi đến, mọi thứ đều thay đổi. Ta cảm nhận được lòng chàng không còn ở chỗ ta nữa rồi. Ngày đó, chàng suýt nữa đã đập nát mặt dây chuyền ngọc bội, đó là vật định tình mà chàng tặng ta, ta trân trọng giữ gìn nhiều năm như vậy, thế mà chàng lại muốn đập nó. Chàng dường như đã quên, thứ gì có thể đập chứ riêng thứ đó thì không thế. Có lẽ đồ quý trong cung quá nhiều, chàng thường xuyên thấy, thế nên lại không nhớ được cái gì quan trọng nhất. Cũng có thể nói, phụ nữ trong cung này quá nhiều, chàng cũng đã dần quên, ban đầu là ai đã cùng chàng đi từ bàn tay trắng tới vị trí trên vạn người.

Cô ta nhẹ nhàng ngồi lên giường, ngước mắt lên lần nữa, trong mắt đã lệ nóng đong đầy.

Ta nhìn cô ta, nhớ tới kiếp trước sau khi chết đi, hồn phách của ta xem thư cô ta viết cho Tạ Yến Chi, trên đó viết gã làm rất tốt.

Nói phụ thân ta và đảng phái của Dung Thái phi trên triều đình từ lâu đã chống đối với nhau rồi.

Mà sau khi Hoàng thượng ngồi vững trên ngai vàng, quan điểm của hắn và phụ thân ta lại càng không hợp.

Phụ thân ưa dùng “Nhân trị”, nhưng Hoàng thượng lại cho rằng đó là phương pháp nhu nhược mềm yếu, cho nên Hoàng thượng đã muốn trừ bỏ phụ thân từ lâu rồi.

Bây giờ bọn họ loại trừ cả tộc Thẩm thị chúng ta, không chỉ là giúp việc cho bà cô của cô ta, mà quan trọng hơn là san sẻ nỗi lo với Hoàng thượng.

Ha ha, lại là vì Hoàng thượng của cô ta.

Vì thế cho nên cả tộc Thẩm thị mấy trăm người chúng ta xứng đáng phải chịu cảnh máu chảy thành sông?

Sau đó, ta cúi nhẹ xuống, nói vào bên tai của cô ta:

- Cô biết tại sao cô lại có thể mang thai không? Là vì ta đã âm thầm sai người lén đổi thuốc của cô. Cô biết vì sao con của cô lại đột nhiên mất đi không? Là bởi vì, trong thuốc dưỡng thai mà Hoàng thượng cho cô uống, có bỏ thêm hồng hoa. Mẫu thân cô tuy là người Hán, nhưng trên người cô vẫn chảy dòng máu tộc khác. Cô thật sự cho rằng Hoàng thượng sẽ mạo hiểm bất chấp nguy cơ giang sơn đổi chủ để sinh ra một đứa con với người tộc khác sao? Cô thấy đấy, đạo lý đơn giản như vậy, cô lại nhìn không thấu, đoán không ra. Hoặc cũng có thể là trong lòng cô biết rõ, nhưng cô hết lần này tới lần khác muốn đánh cược, xem trong lòng hắn cô có bao nhiêu sức nặng. Bây giờ cô đã biết, Hoàng thượng không hề yêu cô nhiều như cô hằng tưởng. Hắn không yêu ai hết. Hắn chỉ yêu bản thân mình thôi.

Sau khi nghe xong, cô ta kinh hoàng nhìn ta.

Tiếp đó, cô ta ôm đầu gào thét đinh tai nhức óc, khóc rồi lại cười.

Tiếng kêu thê lương, tựa như oan hồn.

Đấy, dù có yêu một người đến thế nào cũng không nên đem mạng người khác ra coi như cỏ rác mà làm công cụ lấy lòng.

Cô ta quá yêu Hoàng thượng, yêu đến đánh mất chính mình.

Bây giờ cô ta đã rõ chân tướng, mà với tính tình ương ngạnh của cô ta, cũng không thể nào trái lương tâm mà tiếp tục yêu đương khăng khít cùng Hoàng thượng được nữa, đời này của cô ta coi như bỏ.

Ta rút trâm phượng trên tóc ra, ném cho cô ta rồi bỏ đi.

Ta biết, người có tính tình quá thẳng thắn, ắt không sống lâu được.

Mà thứ ta thành thạo nhất, không gì khác ngoài giế. t người không dao.

26.

Từ Nguyệt Nhiêu c. hết rồi.

Đêm đó sau khi ta rời đi, cô ta liền tự thiêu trong Vị Uơng cung.

Nghe nói, ngọn lửa khổng lồ thiêu cháy Vị Uơng cung nguyên một ngày đêm, xương cốt cô ta bị lửa thiêu rụi.

Lúc cung nhân khiêng thi thể của cô ta ra, trong bàn tay cháy đen của cô ta vẫn còn nắm chặt miếng ngọc bội định tình đó.

Lúc Hoàng thượng đến cung của ta, sắc mặt rất tệ.

Hắn ôm chặt lấy ta, có chút nghẹn ngào.

Sau đó, hắn nhìn ta, hỏi rằng có phải hắn làm sai rồi không.

Ta đau lòng nhìn hắn, trao cho hắn một nụ hôn:

- Hoàng thượng là thiên tử, thiên tử sẽ không bao giờ sai. Hoàng thượng, người mệt rồi, để thần thiếp hầu hạ người nghỉ ngơi nhé.

Hắn ngửi hương lê tràn ngập căn phòng, thở dài một tiếng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nằm lên giường của ta.

Còn ta khiêu khích mấy phát, hắn liền xoay người đặt ta dưới thân, hơi thở mang đầy dục vọng che trời lấp đất phủ xuống.

Một chút đau khổ lúc trước nhanh chóng bị nụ hôn sâu run rẩy cuốn trôi đi.

Dưới tấm màn giường lay động, lần đầu tiên ta cười đến vui sướng như vậy.

Nhưng cười mãi, ta lại rơi nước mắt.

Gã đàn ông mà cô ta yêu sâu đậm cả đời, người khác lại chỉ cần giở chút thủ đoạn, liền có thể khiến hắn phân tâm.

Lần đầu tiên ta cảm thấy Từ Nguyệt Nhiêu thật đáng thương biết bao.

Từ Nguyệt Nhiêu ơi Từ Nguyệt Nhiêu, cô nhìn đi, đây chính là người đàn ông mà cô yêu cả đời đấy.

Nếu ta nhớ không nhầm thì xương cốt cô còn chưa lạnh đâu.

27.

Sau khi Từ Nguyệt Nhiêu chế .t, phi tần mang thai trong cung nhiều hẳn lên.

Hoàng thượng không có Từ Nguyệt Nhiêu, cộng thêm trong cung lại mới có một đám tú nữ, Hoàng thượng liền phóng túng hơn hẳn.

Hai tháng sau, Hoàng thượng cho gọi một lúc ba vị phi tần tới Dưỡng Tâm điện.

Thái hậu nghe tin xong, ngày hôm sau trực tiếp khiển trách Hoàng thượng một trận, nói hắn làm bừa, trái với quy củ của tổ tiên.

Đương nhiên, Thái hậu thân là mẹ nuôi của Hoàng thượng nên cũng phải ra vẻ một chút.

Nhưng bà ấy cũng không thực sự trừng phạt hắn.

Còn ta đã sớm lấy cớ bị nhiễm lạnh, một bệnh ba không biết, lỉnh đi thật xa.

Hoàng thượng mồm thì bảo biết sai, nhưng sau lưng vẫn cứ như cũ giở lắm trò.

Chẳng qua là chuyển dời trận địa, âm thầm đến cung của phi tần thôi.

Mà ta thì đương nhiên là phải che chở các vị phi tần rồi.

Mấy vị mới vào cung này, trên danh nghĩa là con cái của các vị đại thần.

Trên thực tế là mấy cô đào ta vất vả nghĩ cách dùng tên giả mua từ phủ Dương Châu về.

Bọn họ ai nấy đều xinh đẹp, yêu kiều, trong sáng, quyến rũ đủ cả.

Ta quản lý việc tuyển tú, đã sớm chuẩn bị tất cả, sắp xếp họ làm con gái nhà các quan lại có phẩm cấp cực thấp.

Trong mắt Hoàng thượng, nhà ngoại của họ địa vị rất thấp nên không cần kiêng kị gì.

Đã như thế thì cứ việc thoải mái hưởng thụ mỹ nhân thôi.

Mà mục đích của họ, chính là dùng đủ cách, khoét rỗng thân thể Hoàng thượng.

Không có lý trí và trung thần khuyên can, tất cả nhiệt huyết của thời hắn còn làm Hoàng tử cũng dần dần hao mòn hết trên người mỹ nhân mềm mại yêu kiều.

Người ta nói chế. t dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.

Tống Hoài Cẩn, đại lễ ta tặng ngươi có thích không?

28.

Chẳng mấy chốc, nửa năm đã trôi qua. Trong cung có thêm hai vị công chúa cùng một vị hoàng tử, đây được coi là đại hỷ khó có được.

Hoàng thượng hiện giờ gầy như một cành củi lại rất vui vẻ phong hoàng tử thành Thái tử.

Mà tính mệnh của hắn đã bị tô hợp hương cùng tửu sắc cắn nuốt, đã rỗng tuếch từ lâu rồi.

Thái y đưa tô hợp hương tới, ta đều thả một chút mê hương vào đó. Về lâu về dài tinh thần từ hoảng hốt sẽ chuyển sang đam mê sắc tửu.

Mà Hoàng thượng lại thích nhất hương lê, vừa hay át được mùi hương liệu thêm vào đó.

Chính vì vậy hắn càng ngày càng thích đến chỗ của ta, cũng càng thêm thích ta dịu dàng thùy mị.

Hoàng thượng thấy mấy cô đào phục vụ cần mẫn, hắn nhanh chóng uống rượu máu hươu.

Thậm chí còn sai Thái y kê bí dược để giúp thân thể khỏe mạnh, cường tráng.

Hai tháng sau, vào một ngày nọ, Hoàng thượng vừa đứng dậy từ trên người một vị phi tử thì ngã xuống đất, không sao dậy được.

Các Thái y sau khi xem xét chẩn bệnh đều lắc đầu, nói là không thể phục hồi được.

Ta ngồi canh trước giường của hắn, đút cho hắn bát canh, cùng các phi tần làm bộ khóc như hoa lê đái vũ.

Giờ đây đã chọn được người là Thái tử rồi, Tống Hoài Cẩn không thể giữ lại được.

Đêm đó, ta cho tất cả các cung phi lui hết, bón cho hắn uống một bát canh thuốc cuối cùng.

Hắn nhìn ta, cười rồi uống vào. Ngay giây sau, hắn nắm chặt tay ta. Đó là một liều thuốc bổ cực mạnh, nhưng với cơ thể đã hư nhược từ lâu kia, hắn sẽ không chống được

Hắn túm tay ta thật chặt. Hai mắt ta ửng đỏ, hung dữ nhìn hắn:

- Tống Hoài Cẩn, tất cả hậu cung này không ai yêu người, kẻ yêu người nhất đã chế. t, châm một mồi lửa, tự thiêu bản thân mình sạch sẽ. Tống Hoài Cẩn, trời sinh người tính tình bạc bẽo, tất cả những ai đã ủng hộ người, cuối cùng đều bị người chỉ đao vào họ, đây là báo ứng của người. Kiếp trước, người vì một tội danh không rõ mà đồ sát mấy trăm nhân khẩu Thẩm gia, đời này, ta sẽ thay người tiếp quản thiên hạ.

Hắn nhìn ta trừng trừng, hai mắt đỏ ngầu, nhưng cuối cùng không nói nổi một câu. Bàn tay nắm chặt tay ta dần dần rũ xuống, không nâng lên được nữa.

Phải, ta hận Tạ Yến Chi, ta hận Từ Nguyệt Nhiêu.

Nhưng ta càng hận hơn Tống Hoài Cẩn.

Kiếp trước, hồn phách của ta đã tận mắt nhìn thấy đầu của cha mẹ, của huynh trưởng rơi xuống đất. Mà sai lầm duy nhất của họ chính là vì quá trung thành. Mà mảnh tâm ý trung quân ái quốc này, vào mắt Tống Hoài Cẩn lại là đại nghịch bất đạo, là mưu đồ phản quốc.

Tống Hoài Cẩn, ngươi không xứng làm Hoàng thượng.

Chín hồi chuông báo tử vang lên. Ngày thứ hai, hoàng thành trở mình rồi.

29.

Ấu tử tuổi còn nhỏ, Thái hậu giám quốc.

Cả lý cả tình, đại thần không ai có thể cãi.

Kẻ nào sống chế. t không chịu đều bị chém đầu. Những kẻ khác không ai dám dị nghị.

Vậy là ta trở thành Thái hậu trẻ nhất trong lịch sử.

Chuyện triều chính có đại thần phụ tá, ta hoàn toàn yên tâm.

Vừa hạ triều, ta ôm ấu đế đưa cho nhũ mẫu. Có một vị công công chân đi khập khiễng nhìn rất quen mắt đến đây kính trà.

Ta vừa nhìn thấy đã vui vẻ ra mặt.

Đây chẳng phải là người quen Tạ Yến Chi sao?

Hắn ta quỳ trên đất, thấp thỏm lo sợ, không dám nói câu nào.

À đúng rồi, hắn sớm đã bị cắt lưỡi, sao có thể mở miệng được?

Ta nhẹ nhàng cúi xuống, ghé vào lỗ tai hắn nói thật dịu dàng.

- Tạ Yến Chi, ngày đó ai gia sắp xếp người cứu ngươi một mạng cũng không phải vô ích. Ngươi có tướng mạo rất tốt, ai gia liền đem bán ngươi vào Nam Phong quán, nghe nói ngươi được thế gia công tử ưa thích. Ầy, đáng tiếc ngươi lại muốn chạy. Mỗi lần muốn chạy là một lần bị đánh đến mức muốn gãy xương nát thịt. Suýt chút nữa bọn chúng đánh chết ngươi, lại là ai gia cứu ngươi đấy. Bây giờ, ai gia cắt bỏ phúc phần con cháu của ngươi, sắp xếp ngươi vào cung. Ngươi xem, đây có bao nhiêu phúc khí? Có điều, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Ai gia nhớ rằng trong cung của Từ Nguyệt Nhiêu cũng có một vị thái giám rất thích các tiểu thái giám trẻ tuổi, đẹp trai. Ai gia đặc biệt điều hắn đến Thọ Khang cung, hắn sẽ đối đãi với ngươi thật tốt. Sau này, ngươi ở cùng với hắn đi.

Vừa dứt lời, tên thái giám bên cạnh liền quỳ xuống dập đầu tạ ơn.

Ta gật đầu, tên thái giám kia liền kéo Tạ Yến Chi như kéo một con chó ra ngoài.

Rất nhanh sau đó, một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ phòng dưới vọng lên, dọa mấy con chim bay kinh ngạc.

Ta thưởng trà, tiện tay cho cung nữ, thái giám dâng trà một nắm hạt dưa vàng. Bởi vì hôm nay trà lại thơm ngọt lạ thường.

__________HẾT__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cungdau