10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Ngôn nở nụ cười dịu dàng nhìn tôi, giống như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau vậy. Nhưng tôi biết rõ người trước mặt tôi hiện tại không phải Lục Ngôn, hắn ta là một tên quái vật đội lốt người, là một tên ác quỷ đóng giả làm Lục Ngôn.

"Anh là Lâm Lăng hay là Lâm Thần?" Tôi tức giận căm hận nhìn người đàn ông trước mặt.

"Tôi là Lâm Lăng."

Lâm Lăng nhếch miệng cười. Trên mặt hắn ta hiện ra sự đắc ý khiến người ta ghê tởm, mèo vờn chuột chán rồi cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật.

Lâm Lăng cười như không cười nhìn tôi: "Bạch Sơ, cô biết Lục Ngôn chết như thế nào không? Trước khi chết hắn ta luôn miệng cầu xin tôi tha cho cô, lúc tôi dùng máy cưa cắt chân, tay hắn, thì hắn vẫn luôn miệng cầu xin tôi đừng làm hại cô..."

Lúc này, Lâm Thần cũng xuất hiện trước mặt tôi. Hắn nở một nụ cười tàn nhẫn:

"Bạch Sơ, cô đúng là một người phụ nữ may mắn đấy, có hai người đàn ông bảo vệ cô như vậy, Hà Trạch cũng thế, từng làm cảnh sát nên khả năng chịu đựng đúng là giỏi hơn những người trước kia tôi gặp rất nhiều."

"Nhưng vừa gặp cô là Hà Trạch lại trở nên khiêm tốn, hắn nói tôi làm gì hắn cũng được chỉ cần buông tha cho cô, tôi dùng máy khoan điện khoan một lỗ trên đầu hắn ta, tôi muốn xem xem trong đầu của một chàng trai nặng tình như thế chứa gì bên trong đây."

Tôi hét lên một tiếng hét thấu tim, tôi thấy mình giống như một con ngốc! Bạn trai tôi, bạn thân nhất của tôi đều đã chết từ lâu rồi, thế nhưng tôi lại không hề hay biết, lại còn chung sống với bọn họ tận nửa năm trời. Nước mắt đong đầy khiến tầm nhìn của tôi trở nên mơ hồ, giờ khắc này trong đầu tôi chỉ có đúng một suy nghĩ đó chính là muốn hai tên ác quỷ này phải đền mạng.

Tôi nói với chính mình, Bạch Sơ càng những lúc như này thì mày càng phải bình tĩnh. Lâm Lăng lấy một chiếc nhẫn kim cương trong túi ra vứt đến chỗ tôi, gương mặt hắn nở một nụ cười khoa trương đến mức kinh tởm.

"Cái nhẫn này là tôi tìm được trên người Lục Ngôn trước khi hắn ta chết, Lục Ngôn thực sự yêu cô lắm đó, Sơ Sơ à!"

Tôi run rẩy vươn tay cầm lấy cái nhẫn, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn bọn họ.

"Lâm Lăng, Lâm Thần tôi đã báo cảnh sát rồi, các người không sợ sao?"

"Sợ?" Lâm Thần mỉa mai cười lớn, điệu cười của hắn vô cùng chói tai.

"Bạch Sơ, cô thực sự cho rằng những gì cảnh sát nói đều là thật sao?"

Lâm Thần nhìn tôi, ánh mắt đem theo sự nhân từ phức tạp, còn có cả sự căm ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro