Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




1

Lúc nhận được điện thoại của anh ta, dây thần kinh trong đầu tôi hình như bị kéo căng lên hết mức .

Anh ta nói đây là chương trình phát sóng trực tiếp nấu ăn ở nhà tôi, tôi hiểu rồi.

" À...Thì ... Có được không?" Giọng nói của Kỷ Vân mang theo ý tứ thăm dò xen lẫn một chút cẩn thận.

" Được.."

[ Không cần hỏi gì sao? Ví dụ như có vấn đề gì hay không..]

...

Nửa tiếng sau, âm thanh khóa cửa được mở ra truyền đến.

Chết tiệt ... Tôi hình như quên mất không xóa dấu vân tay của anh ta rồi.

Bước qua cửa chính Kỷ Vân tự nhiên mở tủ giày ở cạnh ra, nhìn một lượt phát hiện trong tủ không có dép lê của mình thì ngẩn người, giọng nói rầu rĩ.

"Tống lão sư, dép lê của anh đâu rồi ?"

"Vứt rồi ."

"À... Anh biết rồi."

Anh mím môi, với tay lấy dép đi trong phòng dùng một lần từ trong hộp trên tủ giày ra mang vào.

Dép đi trong phòng của anh ta trước đây được tôi ném ra thùng rác ngay sau khi chúng tôi chia tay.

[Dép gì??? Tôi đang tự hỏi anh đang hỏi dép gì??? 】

【Ngu ngốc, đương nhiên là dép Tống lão sư sẽ chuẩn bị cho anh Kỷ ~】

[Ngồi xuống gặm dưa.] 】

[ Gì zạ, tổ chương trình họ chuẩn bị trước rồi á?!!! 】

【Cíu cíu, có ai để ý lúc Kỷ Vân mở tủ giày ra không thấy dép mặt giống như đang cảm thấy rất ủy khuất không???. 】

[Trong nhà Tống Chi Lý thật lớn, minh tinh đều có tiền như vậy sao, người bình thường cả đời sợ cũng không kiếm được nhiều tiền như m cô ấy ý chứ. 】

【Vậy cậu còn không mau đi làm, ở chỗ này cừu phú? 】

Phía sau Kỷ Vân một chàng trai bên tổ chương trình cầm máy quay đi vào.

Tôi nằm trên ghế sofa đắm chìm trong cuốn kịch bản phim mới tượng trưng nhìn về phía ống kính chào hỏi.

【A a a, vợ tui đẹp quá! 】

[Bộ đồ ngủ của vợ tui trông mlem làm sao! 】

【 Moá? lão bà hôn hôn! 】

【Ahhh, vợ iu đang xem kịch bản bộ phim sắp diễn sao? 】

【Cách màn hình tôi còn cảm thấy quá trời quyến rũ.】

[Không biết Kỷ Vân có biết phòng bếp ở đâu không đây? 】

[Cậu ấy có thể có dép của mình ở đây, còn không biết phòng bếp ở đâu à? 】

Tôi tập trung nghiên cứu bộ phim sắp tới của mình vì muốn xem tình tiết bộ phim để trau dồi kỹ năng diễn xuất, tôi muốn ổn định vị trí nên tốt nhất chính mình phải có nền tảng.

Tôi không đi lên từ trường diễn xuất chính quy cho nên bây giờ có thể nổi tiếng cũng chỉ dựa vào tài nguyên là dùng tiền xây nên, cũng may mắn tôi rất có tài năng trong linh vực diễn xuất nên cũng thu hoạch được một lượng lớn fan hâm mộ.

Nhưng người ta muốn nấu ăn cho tôi, tôi đâu thể ngồi im không làm gì cả?

Tôi đứng dậy bước vào phòng bếp.

Tôi cũng phải thừa nhận khi mắt mình nhìn thấy bóng dáng bận rộn trong bếp, trái tim tôi chợt xuất hiện một khoảnh khắc xúc động.

Cảnh tượng trước mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Anh đeo tạp dề, đôi tay linh hoạt nhanh chóng xử lý con cá, sạch sẽ gọn gàng, giống như đã từng làm rất nhiều lần vậy.

"Tống lão sư!" Khi quay qua nhìn thấy tôi mắt anh ta sáng lên.

"Có việc gì cần tôi giúp một tay không?"

"Không cần, trong phòng bếp khói dầu, Tống lão sư vẫn nên ra ngoài nghỉ ngơi đi."

Tôi thực sự không muốn giúp anh ta chút nào, tôi cũng có thể tự nấu ăn, mẹ cho tôi đi học nấu ăn từ nhỏ, nhưng tôi từ nhỏ đến lớn ở nhà cũng không nấu ăn cho người khác, mẹ cho tôi đi học là để cho tôi khi cần thiết không để cho mình chết đói.

Bình thường đều là mẹ Ngô nấu cơm, hôm nay Kỷ Vân đến, tôi liền bảo mẹ Ngô về trước.

Kỷ Vân cũng biết, tôi chính là loại đại tiểu thư được cha mẹ nuông chiều, cho nên anh ta cũng chưa bao giờ để cho tôi đụng vào việc gì.

"À, được."

【? Đi thật luôn à? 】

【Chớt lặng, Kỷ Vân nấu cơm, cô ấy liền cảm thấy đây là điều đương nhiên sao? Bảo cô ấy đi, cô ấy có thực sự đi luôn ? 】

【Đúng vậy, lễ phép cơ bản cũng không hiểu. 】

Tôi trở lại sofa tiếp tục xem kịch bản của bộ phim, chỉ một lát sau Kỷ Vân đi ra.

"Tống lão sư. Tôi bị thương...."

Kỷ Vân đứng ở trước mặt tôi, vươn tay ra cho tôi xem vết thương nhỏ đến mức sắp khép miệng trên ngón tay.

Tôi: ...

[Muỗi cắn còn lớn hơn thế này.] 】

[Mọi người có ai như tôi không, lần đầu tiên cảm thấy nam cũng có thể có thiên phú trà xanh. 】

Trước ống kính tôi cũng không thể trực tiếp mắng người, lại nhìn bộ dáng chân thành tội nghiệp của anh ta, tôi chỉ biết trầm mặc lấy hộp thuốc từ tủ dưới bàn trà ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro